Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Có hai Nhất Kỳ

[ HOT: Nghi vấn bản thiết kế độc quyền bị lộ từ nội bộ, Tập đoàn Vũ Hoàng tiến hành rà soát diện rộng ] 

[ HOT: Thông tin chính thức: Phát Tần Viễn bị cáo buộc mua bán ngầm, sử dụng bản thiết kế của Vũ Hoàng? ] 

[ HOT: Phó Chủ Tịch thứ hai của Tập đoàn Vũ Hoàng, Vũ Nhất Kỳ, chính thức lộ diện! ]

Thẩm Mộng Dao an tọa tại bàn làm việc, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định. Suốt tuần lễ qua, nàng gần như ăn ngủ tại Công ty, căn phòng Luật sư vốn yên bình ngày trước cùng Lâm Thu đã trở thành dĩ vãng, chỉ còn lại những lời trao đổi ngắn gọn khi nhờ anh chuyển giúp đồ đạc. Tập đoàn Vũ Hoàng đang trong cơn bão dữ, liên tục thực hiện điều tra nội bộ diện rộng, không một nhân viên nào, kể cả những đương sự cấp cao, có thể thoát khỏi vòng rà soát. Những người trong tổ Luật sư như nàng lại càng bận rộn đến tối tăm mặt mũi, không có lấy một phút giây ngơi nghỉ.

"Mộng Dao, cháu đã quen với công việc ở đây chưa?"

Một vị tiền bối, cũng là luật sư kỳ cựu đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm gắn bó với Vũ Hoàng, tiến lại hỏi nàng. Ông vốn là người trầm tính, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến công ty tuyển dụng một luật sư trẻ tuổi đến vậy vào vị trí trọng yếu này.

"Cháu đã thuần thục rồi ạ." Mộng Dao nở nụ cười nhẹ, đáp lời. Vị tiền bối không chút nghi hoặc, chỉ thầm nghĩ có lẽ nàng có một năng lực đặc biệt nên mới được trọng dụng, và rồi bỏ qua mọi thắc mắc.

"Vậy thì tốt quá. Cháu hãy sắp xếp lại các tài liệu đã soạn thảo đi, lát nữa chúng ta sẽ mang đến phòng họp hội đồng. Chủ tịch và Phó Chủ tịch sẽ trực tiếp triển khai."

Nghe lời nhắc nhở từ tiền bối, Mộng Dao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. "Vâng."

Thế nhưng, vừa kết thúc cuộc đàm thoại, ánh mắt nàng vô tình lướt qua màn hình máy tính. Ban nãy, nàng đã lỡ tay nhấn nhầm vào mục bản tin mới, và giờ đây, dòng tiêu đề thứ ba đập vào mắt nàng như một cú sốc điện: Phó Chủ Tịch thứ hai của Tập đoàn Vũ Hoàng, Vũ Nhất Kỳ, chính thức lộ diện!

Vũ Nhất Kỳ!!

Cái tên ấy, bảy phần quen thuộc, cùng một bức ảnh bị làm mờ, khiến nàng bỗng chốc căng thẳng tột độ. Một tay Mộng Dao khẽ đỡ trán, tâm trí hoang mang tột độ, từng chút một xâu chuỗi lại mọi sự kiện: từ lần gặp mặt định mệnh, đến buổi tiệc xa hoa, và rồi tối hôm đó... mùi hương quen thuộc vương vấn. Mọi mũi tên sự thật đều nhất quán hướng về một cái tên duy nhất: Viên Nhất Kỳ. Nàng có muốn không tin cũng khó lòng làm được.

Thẩm Mộng Dao cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ có lẽ chỉ là trùng tên. Nàng cẩn thận sắp xếp lại từng tập giấy tờ trên bàn, nhưng trong đầu óc nàng, từ lúc nào, chỉ còn độc nhất bóng hình Viên Nhất Kỳ.

"Chủ tịch!"

Tất cả giám đốc điều hành các chi nhánh của Vũ Hoàng đã có mặt đông đủ tại phòng họp hội đồng từ rất sớm. Khi Vũ Lạc Thần xuất hiện, họ đều nghiêm chỉnh đứng dậy chào. Viên Nhất Kỳ, dưới thân phận Vũ Phương Hàn, vẫn đeo chiếc mặt nạ che khuất dung nhan, bước đi phía sau mẹ nuôi, cả hai cùng tiến vào phòng họp trong bầu không khí trang trọng nhưng căng thẳng.

Phương Hàn ra lệnh cho nhân viên của mình đặt trước mặt mỗi vị giám đốc một tệp hồ sơ dày cộp. Lạc Thần, sau khi an tọa vào vị trí chủ tọa, liền cất lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực: "Đây là tài liệu liên quan đến quý vị ở đây, phải không?" Đồng thời, bà làm động tác mời họ mở ra xem xét.

Một vị giám đốc vừa nhìn thấy những gì bên trong liền nổi giận đùng đùng, khuôn mặt đỏ bừng: "Chủ tịch, ngài đây là đang không tin tưởng chúng tôi sao?"

Vũ Lạc Thần nghiêm nghị nhìn thẳng vào vị giám đốc kia, rồi ánh mắt lại khẽ lướt qua Vũ Phương Hàn (Viên Nhất Kỳ) đang ngồi bên cạnh. "Những thứ quý vị đang cầm trên tay là do Phương Hàn đã cho người điều tra kỹ lưỡng."

Một trong số các giám đốc đứng bật dậy phản đối: "Chủ tịch, chúng ta đã hợp tác làm việc bao nhiêu năm nay, Phó Chủ tịch này mới chỉ điều hành công ty vỏn vẹn bốn năm..."

Lạc Thần khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự thâm sâu khó dò. Bà chỉ đơn giản đáp: "Vậy thì phải hỏi chính quý vị ở đây chứ? Quý vị đã làm những gì? Để Phó Chủ tịch phải đến mức điều tra từng người một như thế này?"

Sở Mạch Cẩn, từ lúc mở đến trang thứ hai của tệp hồ sơ, khuôn mặt ông ta đã trắng bệch không còn chút huyết sắc. Từng chi tiết trong đó đều là sự thật trần trụi, chúng như con dao sắt bén đang kề cổ ông ta, chỉ mới liếc qua thôi đã khiến ông ta toát mồ hôi lạnh. Đầu óc lão già này lập tức nảy ra ý định bỏ trốn, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra tức giận để che giấu sự chột dạ của bản thân. Ông ta đứng dậy: "Chúng tôi đã dốc lòng vì tập đoàn mười mấy năm nay, vậy mà giờ lại bị một tiểu bối vu khống! Chủ tịch, bà không tin tưởng chúng tôi sao?!"

Lời nói vừa dứt, Sở Mạch Cẩn đã không đứng vững, ông ta phải chống tay lên bàn, ánh mắt đầy phẫn uất nhìn về phía Vũ Lạc Thần. Thế nhưng, bà lại không hề để ý đến ông ta, mà ngược lại, Vũ Phương Hàn (Viên Nhất Kỳ) vẫn đeo mặt nạ, ngồi một bên, lại quay sang nhìn thẳng vào ông ta. Ánh mắt sâu thẳm ấy khiến Sở Mạch Cẩn thật sự cảm thấy kinh sợ người trẻ tuổi này. Một Phó Chủ tịch chỉ mới bốn năm điều hành lại có thể trong vòng chưa đầy một tháng đạp đổ ông ta từ nơi cao nhất xuống đáy vực! Đầu óc ông ta lập tức nảy số, ông ta quay lưng, muốn tạo thế bản thân vì quá tức giận mà rời khỏi: "Chuyện này tôi thật sự không thể chấp nhận được!"

Đang định rời đi, cánh cửa phòng họp bỗng bật mở, một thân ảnh quen thuộc bước vào, giọng nói đầy quyền lực vang vọng: "Sở Tổng, khoan đã, sao ông phải tức giận như vậy chứ? Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."

Tuyệt vời! Đoạn truyện này càng ngày càng cuốn hút, đặc biệt là sự xuất hiện của Vũ Nhất Kỳ và những pha "đánh lạc hướng" cực kỳ thú vị. Với yêu cầu của bạn, tôi sẽ tiếp tục trau chuốt ngôn ngữ, thêm sắc thái trưởng thành, một chút hương vị 18+ tinh tế và đặc biệt là nhấn mạnh những cảm xúc phức tạp, sâu sắc của Mộng Dao – đúng với phong cách truyện của bạn.

Dưới đây là phiên bản đã được chỉnh sửa:

Một bóng hình thanh tao, cao ráo xuất hiện, mang trên mình bộ vest xanh ngọc bích được cắt may tinh xảo, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ. Mái tóc vàng óng rủ mềm mại trên bờ vai, tương phản tuyệt đẹp với đôi mắt xám tro sâu thẳm, toát lên vẻ trí tuệ và sự lạnh lùng đến mức khiến người đối diện phải khẽ rùng mình. Gương mặt nàng vô cùng thanh tú, đường nét rõ ràng như tượng tạc, sóng mũi cao thẳng tắp, khí chất lãnh đạm không hề thua kém Vũ Phương Hàn – đúng là một bản thể "laocong" phiên bản tuyệt mỹ, mang nét đẹp tiêu chuẩn cao, có một không hai, hòa quyện giữa nét tinh anh của Vương Dịch và sự quyến rũ của Viên Nhất Kỳ.

Cô gái đó, với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, lần nữa cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng vang rõ khắp phòng họp: "Chào mọi người, tôi là Vũ Nhất Kỳ, Phó Chủ tịch đương nhiệm thứ hai của Tập đoàn Vũ Hoàng."

Thẩm Mộng Dao được sắp xếp ngồi ở hàng ghế hỗ trợ phía sau Vũ Phương Hàn. Toàn bộ màn trình diễn trước mắt, từ ánh nhìn đến lời nói, nàng không thể phủ nhận mình đã hoàn toàn bất ngờ! Cô gái nhìn thôi đã toát lên cảm giác vượt trội này, với vẻ đẹp tiêu chuẩn như chạm tới sự hoàn mỹ, lại chính là 'Vũ Nhất Kỳ' – cái tên mà chỉ cách đây ít phút đã suýt chút nữa khiến nàng phải nhập viện vì những liên tưởng táo bạo về Viên Nhất Kỳ và những gì giữa họ... Nhưng sự thật lại là không phải.

Mộng Dao lập tức thở phào nhẹ nhõm, một hơi thở dài thoát ra như trút bỏ gánh nặng. Nàng trầm ngâm, rồi khẽ nhíu mày, tự nhủ bản thân đúng là đã quá ảo tưởng. Nàng không hề hay biết, đằng sau lớp mặt nạ che khuất dung nhan, Viên Nhất Kỳ (Vũ Phương Hàn) đang lặng lẽ quan sát nàng. Gương mặt kia, từng khiến Mộng Dao không ngừng nhớ nhung, giờ đây đang mỉm cười ẩn sau lớp che chắn, ngắm nhìn từng biểu cảm đáng yêu thay nhau hiện rõ trên khuôn mặt Mộng Dao.

"Các vị ở đây muốn chứng cứ ra sao? Hình ảnh hay video? Bản ghi âm hay giấy tờ chính xác?" Giọng Vũ Nhất Kỳ vang lên, đầy tự tin và kiên quyết.

Ngay sau đó, thư ký của Vũ Nhất Kỳ đẩy một chiếc xe chất đầy tài liệu vào phòng họp. Sở Mạch Cẩn một lần nữa chấn động, đôi mắt lão ta trợn tròn, không tin vào những gì mình đang thấy.

Ngay chiều hôm đó, trang tìm kiếm toàn cầu lập tức bùng nổ, liên tục các nhà đài đều đưa tin về vụ việc chấn động tại Vũ Hoàng:

[ HOT: Sở Mạch Cẩn, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Hoàng, bị cắt chức! Hàng loạt vị trí cấp cao bị bỏ trống, nghi ngờ liên quan đến vụ việc lộ bản thiết kế PVAN - VNYC ]

"Cô Thẩm."

Dạ Ly, thư ký của Phó Chủ tịch Vũ Nhất Kỳ, tiến đến chỗ Mộng Dao, khẽ cúi chào, rồi thông báo cho các thành viên còn lại: "Tôi thay mặt Phó Chủ tịch mời các vị đến phòng họp."

Họ vừa đặt chân đến phòng họp, đã được Vũ Nhất Kỳ đích thân khen ngợi: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Phó Chủ tịch Phương Hàn trong quá trình điều tra, cung cấp thông tin chính xác." Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người, "Tôi đã chuyển một chút khen thưởng đến tài khoản của các vị xem như lời cảm ơn sâu sắc. Mong các vị sẽ luôn cống hiến hết mình cho tập đoàn. Hiện tại, các vị có thể về, thời gian nghỉ phép là một tuần."

Vũ Nhất Kỳ nở một nụ cười rạng rỡ với họ, sau đó xoay người rời đi. Lúc cô lướt ngang qua Thẩm Mộng Dao, một mùi hương quen thuộc thoảng qua, đánh thức trong tâm trí nàng một màn suy luận logic đầy bất ngờ:

Vũ Nhất Kỳ rất giống Vũ Phương Hàn, từ ngoại hình đến chiều cao đều khá tương đồng. Phương Hàn lại chưa từng lộ diện. Nếu cô gái này đeo lên mặt nạ của Phương Hàn, và hai người đổi vị trí cho nhau, thì quả thật không ai có thể nhận ra được!

"Kỳ Kỳ, hiện tại Tiểu Kỳ đã quay về Vũ Hoàng, chuyện ở Viên Thị..."

"Con sẽ quay về Viên Thị." Viên Nhất Kỳ ngồi cùng xe với mẹ nuôi rời khỏi công ty. Giờ đây, cô em gái Vũ Nhất Kỳ cùng tên với cô đã từ nước ngoài trở về, cô cũng không cần can thiệp quá sâu vào công việc của tập đoàn nữa, có thể chia sẻ bớt gánh nặng trách nhiệm cho em gái.

Viên Nhất Kỳ đổi xe, tự mình lái về nhà.

Căn hộ của cô nằm ở trung tâm thành phố X, còn một căn khác ở thành phố Z. Nhưng Viên Nhất Kỳ chủ yếu sống ở công ty, tăng ca đến khuya, hoặc là đi "đu đưa", đóng vai một kẻ phá gia chi tử cùng đám nhà giàu trong thành phố. Thời gian cô về nhà rất ít, cũng không thuê người làm cố định, chỉ thuê người dọn dẹp vệ sinh mỗi tháng hai lần.

Cởi bỏ bộ đồ công sở, Nhất Kỳ ngâm mình vào bồn tắm. Hơi nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, đưa cô trở về với những ký ức mấy ngày qua. Ngày nào cô cũng đi ngang qua chỗ làm việc của Mộng Dao, nhìn nàng chăm chú vào công việc, thi thoảng lại làm mấy biểu cảm đáng yêu, khiến cô bất giác mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười ấy lại chuyển thành tiếng thở dài nhè nhẹ.

[ Alo ]

[ Viên tổng đó ư? Hôm nay gọi đến có chuyện gì đây? ]

[ Chọn địa điểm đi, tôi mời, xem như chuộc lỗi hôm trước. ] - Kỳ

[ Được được, bọn tôi vẫn đang ở thành phố X, địa chỉ cũ đi. ]

[ Ừm. ] - Kỳ

Cô bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn bông trắng. Cầm máy sấy, cô cẩn thận di chuyển đến khi tóc gần khô mới dừng lại. Nhất Kỳ bước đến tủ đồ, ánh mắt lướt qua hàng loạt trang phục, lựa chọn một bộ phù hợp cho buổi tối nay.

"Nào nào, Viên Tổng, uống nào!"

"Tất nhiên."

"Cạn ly!"

Qua vài ba tuần rượu, tám, chín người cùng bàn đã có chút ngà ngà say, bắt đầu kể ra những việc xấu mà họ cho là chiến tích to lớn của mình.

Từ khi Nhất Kỳ lái xe vào quán bar trên đường XX, nơi dành riêng cho giới thượng lưu, cô đã nhìn thấy vài gương mặt thân quen bên trong, pha lẫn khá nhiều gương mặt lạ lẫm. Âm nhạc xập xình, ánh đèn laser xanh đỏ, cùng tiếng cười nói ồn ã tạo nên một không khí hỗn loạn nhưng đầy kích thích.

"Giới thiệu với Viên Tổng, đây là bạn gái mới của Trương Thanh này, thấy sao hả, rất trắng trẻo đúng không?"

Nhất Kỳ không chút biểu cảm, ánh mắt cô gần như không quan tâm. "Ừm."

"Khen chút đi mà, hôm nay cậu sao vậy? Có phải gặp phải tấm chân tình nào rồi không?"

Cô cầm ly rượu lên, uống cạn, rồi điềm tĩnh trả lời Trương Thanh: "Không có."

Lạc Ngữ Doanh, ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, thấy cô bị ép phải trả lời liền cảm thấy bất bình. Vốn dĩ ở thành phố Z, Trương Thị và Viên Thị về mọi mặt đều ngang nhau, nhưng Trương Thanh luôn ỷ mình có người chống lưng, nhiều lần tìm cách hạ bệ Nhất Kỳ. Ngữ Doanh không nhịn được nữa, lên tiếng: "Trương Tổng đúng là có mắt nhìn, cô gái này cũng rất đẹp đó."

Nhất Kỳ nhìn sang Ngữ Doanh, nở một nụ cười hàm ý cảm ơn, sau đó lại cầm chai rượu rót đầy ly của mình.

"Tiếp tục thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com