Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Vật ly gián

Tiếng chuông điện thoại réo rắt từ bàn tay chị gái Thẩm Mộng Dao như một lời đe dọa vô hình, khiến Thẩm Nam Phong, cậu em trai mười bốn tuổi, chợt giật mình. Cậu giãy nảy, không cam tâm chút nào. Cậu đã khó khăn lắm mới thoát ly khỏi sự giám sát của mẹ và cái không khí ngột ngạt, tẻ nhạt của bệnh viện. Quay lại nơi đó là điều cậu kịch liệt phản đối.

"Luật sư Thẩm, chị còn chút nhân tính nào không vậy!" Nam Phong bức xúc thốt lên, giọng điệu xen lẫn tủi thân. Cậu hối hận khôn nguôi vì đã lỡ tiết lộ việc mình rời khỏi bệnh viện cho Thẩm Mộng Dao. Đôi mắt cậu long lanh, chực trào nước mắt.

Mộng Dao, với tư cách là người chị duy nhất mà Nam Phong thật lòng quan tâm, tất nhiên trong lòng không thiếu những phần tình cảm sâu nặng dành cho cậu. Nhìn thấy em trai dỗi hờn, trái tim nàng mềm nhũn đi mấy phần. Dù vẫn còn giận cậu vì hành động tự ý trốn viện, nhưng khi thấy Nam Phong có ý định bỏ đi, nàng vẫn nhanh chóng giữ cậu lại, bàn tay mảnh khảnh siết nhẹ cánh tay em.

"Đừng có chạy lung tung." Nàng nhắc nhở, giọng nói mang theo chút bất lực.

"Em đã mười bốn tuổi rồi, không phải con nít mà đi lung tung. Em chỉ muốn ra ngoài, không muốn ở mãi trong bệnh viện!" Nam Phong cố chấp phân trần.

Mộng Dao thở dài, dẫn Nam Phong đến một góc có bóng cây râm mát. Nàng cất điện thoại vào túi xách, giọng điềm tĩnh hơn đôi chút: "Em chạy đến đây tìm chị là có chuyện gì?"

Nghe chị hỏi, cậu nhóc lập tức nghiêm túc đáp lời, không chút giấu giếm: "Em nghe mẹ nói chị vừa có công việc mới, muốn đến xem chỗ chị làm có tốt không."

Toàn bộ sự giận dỗi ban nãy của nàng chợt tan biến vì câu trả lời chân thành ấy. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Mộng Dao. Nàng đưa tay xoa đầu em trai, dịu dàng nói: "Tốt, rất tốt. Công việc vô cùng thoải mái, chị còn có cả thời gian nghỉ ngơi đây này."

Thẩm Mộng Dao chợt thấy lòng mình trỗi dậy một thứ cảm xúc khó diễn tả. Nam Phong gọi nàng là "chị", nhưng quan hệ giữa họ lại vô cùng đặc biệt. Các nàng là chị em cùng mẹ khác cha.

Năm đó, sau khi sinh Mộng Dao, mẹ nàng phải nương nhờ nhà người chú. Vì chưa lập gia đình đã có nàng, mẹ không thể tránh khỏi những lời đàm tiếu, chỉ trỏ từ người xung quanh. Khi nàng dần khôn lớn, cũng không ít lần bị người ngoài buông lời xỉ vả thẳng thừng. Nàng và mẹ khi đó đều không có tiếng nói.

Trong hoàn cảnh khốn cùng, lúc mẹ nàng suy sụp nhất, định mệnh lại đưa đẩy bà gặp Thẩm Thiên – người cha luật sư hiện tại của hai chị em. Ông hết lòng che chở hai mẹ con Mộng Dao, và cuối cùng, một đám cưới đã diễn ra, kết thúc chuỗi ngày tăm tối. Một gia đình tưởng chừng khiếm khuyết lại trở nên đầy màu sắc, tất cả chỉ nhờ sự xuất hiện của Thẩm Thiên.

Sau này, khi biết mẹ sắp có thêm em trai, nàng vô cùng thích thú. Nàng thậm chí còn xung phong cùng cha mẹ suy nghĩ, đặt tên cho em. Cuối cùng, cái tên Nam Phong ra đời. Gia đình có thêm một thành viên, niềm vui như được nhân đôi. Nhưng không may, Nam Phong từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên ốm đau. Mộng Dao, từ một cô bé được cha mẹ hết mực thương yêu, dần phải nhường lại sự quan tâm ấy cho đứa em trai nhỏ.

Năm mười một tuổi, vì em trai bệnh tật, nàng đã nhiều lần bỏ lỡ niềm vui tuổi thơ. Trong ngày sinh nhật chỉ có một mình, nàng đã ấm ức mà khóc. Cũng từ đó, trong lòng nàng nhen nhóm sự ghét bỏ cậu em trai Nam Phong. Thế nhưng, khi lớn lên, Thẩm Nam Phong lại rất mực yêu thương chị. Cậu bé như một quản gia nhỏ, luôn đi theo chăm sóc Mộng Dao. Dần dà, nàng cũng chấp nhận và quay trở lại yêu thương em trai. Mười mấy năm trôi qua, tình tỷ đệ giữa họ vẫn vẹn nguyên như vậy.

"Tiểu đệ đệ, sao lại chạy đến văn phòng luật thế này, nhớ chị à?"

Lạc Oanh Diễm có việc cần ra ngoài. Vừa mở cửa văn phòng, cô đã thấy hai bóng dáng, một cao một thấp, đang quấn quýt bên nhau. Mặc kệ hai chị em đang làm gì, nói gì, cô cứ thế tiến đến. Nam Phong nghe giọng Oanh Diễm, liền né tránh cái xoa đầu của Mộng Dao. Thằng bé bẩm sinh không thích thể hiện sự thân mật với ai trước mặt người khác.

"Lạc tỷ mơ mộng hão huyền!" Nam Phong thẳng thừng đáp lời, khiến Lạc Oanh Diễm lập tức xù lông. Cô thật sự muốn cốc đầu cậu một cái cho bớt cái tật ăn nói không có trên dưới này.

"Ấy dô, em ỷ có chị mình ở đây mà dám nói chị mơ mộng hả, Tiểu Phong? Chị cho em biết, chị còn lớn hơn chị gái em hai tuổi đấy!"

Thấy Oanh Diễm lại gần, còn xắn tay áo lên, Nam Phong hoảng hồn chạy ra sau lưng Mộng Dao, vừa núp vừa cầu cứu: "Thẩm tỷ, cứu em!"

Mộng Dao không phản ứng, cũng không giúp ai. Lạc Oanh Diễm nắm lấy thời cơ, cốc đầu Nam Phong một cái. Cậu nhóc đang chạy vòng quanh né tránh, đột nhiên bị "bắt bài" thì hờn dỗi phản bác: "Lạc Oanh Diễm tỷ, đừng có cố tình đánh người!"

Trên chiếc xe cách đó không xa, Lâm Thu đang đặt tài liệu lên ghế phụ cho chị họ mình. Anh ta nhìn rõ tất cả, vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng ngắm nhìn ba người đang vui vẻ kia, nhưng tay Lâm Thu lại đang tìm đến điện thoại, nhấn gọi vào một số đã lưu.

[Yêu cầu của ông, tôi đồng ý.]

Đường dây bên kia không ai khác chính là người đàn ông đeo mặt nạ hôm đó.

[Lâm Thiếu đúng là người biết suy nghĩ.]

[Ông nhớ kỹ lời hứa của mình.]

Người đeo mặt nạ ngồi trước màn hình lớn, quan sát mọi thứ. Hắn ta cười khẩy, buông ra những lời mà Lâm Thu luôn khao khát: [Sớm thôi, luật sư Thẩm Mộng Dao sẽ thuộc về riêng cậu.]

Viên Nhất Kỳ quay về công ty không phải tùy hứng, cô hôm nay cần ký kết hợp đồng với Vũ Hoàng. Bản hợp đồng vốn dĩ không có gì quá quan trọng, nhưng cô buộc phải quay về vì người đại diện cho Vũ Hoàng không ai khác lại là cô em gái Vũ Nhất Kỳ.

"Chào Viên Tổng."

"Hân hạnh, Phó Tổng Vũ."

Trước mặt các cổ đông lớn nhỏ của công ty, Viên Nhất Kỳ, với tư cách đại diện cho Viên Thị, không thể tỏ ra sơ sài. Thay vào đó, thái độ của cô có phần gay gắt, sắc lạnh. Họ đâu biết rằng cô và vị Phó Tổng Vũ cao cao tại thượng này là chị em, càng không thể biết cô chính là Vũ Phương Hàn – người có chức vụ còn cao hơn Vũ Nhất Kỳ trước mặt.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Hai người cùng tên Nhất Kỳ bắt tay đơn giản, nhưng lại khiến cả đám cổ đông toát mồ hôi lạnh. Trên gương mặt Viên Nhất Kỳ và Vũ Nhất Kỳ đều là biểu cảm cười như không cười, diễn một màn thân thiết nhưng lại ẩn chứa sự đối chọi gay gắt, thực sự xuất sắc đến sởn gáy.

Mộng Dao vốn muốn vào văn phòng luật tìm chứng cứ, nhưng đành phải hoãn lại vào hôm khác. Bởi lẽ, nếu để ba Thẩm Thiên biết chuyện Nam Phong bỏ ra ngoài tìm mình, hai chị em nàng chắc chắn sẽ cùng hứng một trận lôi đình.

"Vâng, con biết rồi."

"Được rồi, con sẽ nhắc nhở."

"Cái tên nhóc Nam Phong nhà em còn dám nói theo chị!"

Nam Phong ngồi trên sofa, nghe nàng gọi điện thoại cho mẹ xin "bảo hộ" mình một hôm thì vui vẻ ra mặt. Cậu nhại lại những gì chị mình nói với mẹ, giọng điệu trêu chọc đầy đắc ý. Thẩm Mộng Dao nhìn cái vẻ mặt ấy của em trai thì bực tức, nàng nhéo má cậu: "Ây đau! Em không nói nữa, đừng có véo má em!"

...

Sau 7749 lần mở điện thoại rồi lại tắt, nàng rốt cuộc cũng gửi đi một tin nhắn.

[Em có về nhà không?] – Dao Dao (Đã gửi)

Thẩm Mộng Dao lấy hết can đảm nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ. Hai người vừa trao đổi Wechat hôm qua. Nàng hỏi cô có về không chủ yếu là vì cậu em trai Nam Phong đột nhiên xuất hiện, sợ rằng hai người gặp mặt sẽ không tiện. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời.

Hơn một tiếng sau:

[Mộng Dao] – Kỳ (Đã xem / Trả lời)

[Hôm nay em ở lại thành phố Z.] – Kỳ (Đã gửi)

[Công ty còn nhiều việc, tối nay về sáng lại đi sẽ rất phiền.] – Kỳ (Đã gửi)

Mộng Dao tắm rửa xong, từ trên lầu đi xuống đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của Nhất Kỳ gửi đến. Nàng trong lòng vui vẻ, nhưng không vội trả lời ngay.

[Ừ.] – Dao Dao (Đã xem / Trả lời)

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã nhanh chóng trả lời lại:

[Xong việc em sẽ về với chị.] – Kỳ (Đã xem / Trả lời)

Ban đầu không để ý, nhưng lát sau Mộng Dao mặt lại nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt. Nàng thầm khẳng định: Ai mong em về chứ!

...

[Ừ.] – Dao Dao (Đã gửi)

Lát sau lại gửi thêm tin nhắn:

[Nhớ ăn tối.] – Dao Dao (Đã gửi)

Thẩm Mộng Dao cầm điện thoại đi lên lầu. Dưới lầu, Thẩm Nam Phong nghe thấy tiếng chuông cửa thì rời khỏi phòng khách, đi ra trước cửa nhà.

"Ting Tong, Ting Tong."

Cậu nhóc có niềm đam mê trinh thám nên rất cẩn trọng với người lạ, chỉ đứng bên trong nhìn ra qua mắt mèo: "Ai vậy?"

"Tôi là nhân viên giao hàng."

Nam Phong nhìn qua mắt mèo, đúng là có một người mặc đồ nhân viên giao hàng. Nhận lấy hộp đồ, cậu không quên lễ phép cảm ơn người giao hàng: "Cảm ơn."

Mộng Dao đứng trong bếp gọi tên Nam Phong: "Thẩm Nam Phong, ăn cơm thôi!"

"Vâng!"

Nhận được hộp đồ, Nam Phong liền tìm Mộng Dao nhưng nàng không có trong bếp. Nam Phong lại ngại việc lên xuống cầu thang, đành để hộp đồ sang một bên, sau đó tiếp tục xem TV chờ đợi chị gái đi xuống.

"Chị, ban nãy có một người giao hàng đến đưa đồ cho chị."

"Hửm?" Thẩm Mộng Dao nghi hoặc, nàng đâu có mua gì đâu chứ?

"Em để trên bàn phòng khách."

"Ừm, mau ngồi xuống ăn đi."

Sau bữa ăn, Mộng Dao đem bát đĩa bỏ vào máy rửa. Nàng muốn lên lầu nghỉ ngơi, không quên đem theo hộp đồ mà Nam Phong thay nàng nhận.

...

"Chuyện này... Sao có thể?"

...

"Ai là người gửi nó chứ?"

Tưởng chừng chỉ là một buổi họp ký kết hợp đồng đơn giản, nhưng Tiểu Kỳ (Vũ Nhất Kỳ) lại không chịu yên phận. Đối với đối tác là Kỳ Kỳ (Viên Nhất Kỳ), cũng là chị gái ruột Vũ Phương Hàn, người vừa quay về điều hành Viên Thị, cả cuộc họp Tiểu Kỳ đều cố tình làm khó cô.

Dù sao cũng là Viên Thị muốn ký hợp đồng chứ không phải Vũ Hoàng tìm đến hợp tác, nên Vũ Nhất Kỳ rất vui vẻ đề ra mấy yêu cầu ngặt nghèo cho chị gái. Tuy nhiên, lời nói ra lại là "trưng cầu ý kiến", muốn Viên Tổng đưa ra phương án giải quyết để xem cách tư duy của hai bên.

Mấy tiếng trôi qua, hai tập đoàn vẫn không thể thống nhất đưa ra phương án phù hợp. Tiểu Kỳ vẫn không buông tha ý định ban đầu, nhất quyết muốn Viên Tổng đưa ra phương án chắc chắn. Kỳ Kỳ bất lực nhìn cô em gái, đành tạm thời dừng cuộc họp để trợ lý Tử Nhật chuẩn bị tài liệu liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com