Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Chị là của riêng tôi [H+]

...

Hai người dây dưa không dứt, cũng không có để ý rằng người bên ngoài tiến vào kia, từ khi nào đã rời khỏi...

...

"Ahhhh~~~"

Thẩm Mộng Dao cảm thấy đầu óc mình xoay vòng, không thể giữ được bình tĩnh. Tim nàng đập loạn, hơi thở gấp gáp. Dưới tác dụng phụ của thuốc cùng với khoái cảm dồn dập, nàng trong vô thức ngủ mất. Viên Nhất Kỳ phỏng đoán rất tốt, cánh tay ban nãy đề phòng nàng ngã hiện đã giúp cô giữ nàng trong lòng.

Nhất Kỳ thỏa mãn để lại một dấu hôn ngân.

"Chị là của riêng tôi."

Viên Nhất Kỳ sau khi ăn đủ thì làm đúng bổn phận, tắm rửa sạch sẽ cho người kia.

...

Đặt Mộng Dao trở lại giường, cô cẩn thận kéo lên góc áo, bôi thuốc lên vùng eo còn bầm tím của nàng. Xong việc, Nhất Kỳ mới rời khỏi.

Trợ lý Tử Nhật nhìn thấy Viên Tổng đi từ phòng bệnh ra liền chạy đến.

"Có chuyện gì sao?"

Nhìn trợ lý riêng của mình có vẻ rất vội vàng.

"Giám đốc, người của Giang Tự đột nhiên đến tìm, đưa ra một bản hợp đồng nói Vũ Hoàng chúng ta đạo nhái sáng tác, hiện tại đang ở công ty."

"Ừm, cho người giám sát ở đây tất cả mọi thứ, dù có là nhỏ nhất cũng phải báo lại với tôi."

"Vâng."

Cô cầm lấy điện thoại của thư ký, vừa đi vừa xem qua ảnh chụp của bản hợp đồng. Ra đến bên ngoài, Nhất Kỳ đưa điện thoại lại cho trợ lý. Cô lên xe muốn tự mình lái đến công ty, trợ lý Tử Nhật liền không ý kiến, cũng vào trong xe ngồi.

Xe dừng lại trước cửa tập đoàn, bảo vệ nhanh chóng đi đến cúi chào.

"Chào giám đốc."

"Ừm."

Nhất Kỳ đeo chiếc mặt nạ quen thuộc rời khỏi xe. Cô giao lại chìa khóa cho bảo vệ. Thư ký Dạ Ly thấy cô cùng trợ lý Nhật rốt cuộc đã về thì lật đật ôm đống tài liệu ra đón tiếp. Đến nơi, cô đưa lại mấy tài liệu cần thiết cho Tử Nhật. Dạ Ly tóm tắt lại chuyện xảy ra cho Viên Nhất Kỳ.

"Giám đốc của Giang Tự đem một bản hợp đồng cùng với bản thiết kế có tỷ lệ hoàn toàn trùng khớp với bản thiết kế PVAN của chúng ta. Hiện tại họ đang muốn dùng nó kiện lên tòa án đòi lại quyền sở hữu."

"Bản thiết kế đó ký hợp đồng của ai?"

"Là của công ty đối thủ Phát Tần Viễn, tên là VNYC."

Viên Nhất Kỳ vào thang máy riêng, hai người cũng vào theo, đứng sau lưng cô. Thư ký lấy lại từ chỗ trợ lý một bản tài liệu đưa đến trước mặt Nhất Kỳ.

"Theo điều tra ban đầu thì người này có nguy cơ để lộ ra bản thiết kế chính thức của chúng ta. Bên luật sư của họ hình như đã nắm được thông tin. Hiện tại chỉ còn cách đẩy người này ra khỏi tập đoàn, dùng bản thiết kế dự phòng để tránh chịu tổn thất."

"Vậy sao?"

"Tôi lại muốn tranh cả hai."

...

"Xin chào, để anh đợi lâu rồi."

Giám đốc của Giang Tự nghe phía sau có tiếng chào thì lập tức đứng dậy, anh ta cũng là người biết tức thời, hiểu rõ nguyên tắc doanh nhân. Viên Nhất Kỳ đeo mặt nạ chậm rãi đi về hướng ghế ngồi của mình.

"Mời ngồi."

Viên Nhất Kỳ thấy người kia đứng dậy thì mỉm cười. Cô cũng không phải kẻ chỉ biết trước mắt mà không đề phòng sau lưng, rất tôn trọng người biết lễ nghĩa này.

"Tôi là Vũ Phương Hàn, phó chủ tịch tập đoàn Vũ Hoàng..."

"Hân hạnh, tôi là Giang Nguyên."

Giang Nguyên lần đầu tiên đến đã được gặp phó chủ tịch của Vũ Hoàng thì ngạc nhiên. Anh chỉ có ý định đến đây gặp giám đốc khiếu nại bản hợp đồng thiết kế.

"Tôi nghe nói anh đến đây để khiếu nại bản quyền sao?"

Thấy Nhất Kỳ không vòng vo đi ngay vào vấn đề, Giang Nguyên biết chắc chuyện này có nhanh có chậm cũng phải cẩn thận trước người này.

"Đúng, bản hợp đồng này của chúng tôi ký kết trước bên cô..."

"Anh cứ chậm rãi, chúng ta có rất nhiều thứ để trao đổi, quá vội vàng không tốt."

...

Hơn hai tiếng Nhất Kỳ ngồi trong phòng họp, mấy vị giám đốc ở các chi nhánh liên doanh liên tục bị gọi đến. Giang Nguyên đúng là được mở mang tầm mắt, cũng hiểu sao một tập đoàn to lớn mang tên Vũ Hoàng dưới tay Vũ Phương Hàn (Viên Nhất Kỳ) lại mang tiếng vang to lớn khắp một địa phận. Phương Hàn (Nhất Kỳ) điều hành cả một hệ thống dày đặc như mạng nhện lại vô cùng trơn tru.

"Giám đốc Giang, anh còn có thắc mắc gì không?"

"Tôi..."

"Bản hợp đồng này của hai chúng ta đều không hề sai sót. Cùng một thời điểm ký kết, anh có phải nên suy xét một chút vấn đề nằm ở đâu không?"

Giang Nguyên nghe đến đây đột nhiên hiểu ra Viên Nhất Kỳ ám chỉ điều gì.

"Nếu anh tin tưởng, tôi hiểu một công ty tiềm năng như Giang Tự hiện tại đang cần gì và tôi cũng chắc chắn cái xương cá trong họng của tập đoàn Vũ Hoàng sẽ sớm được lấy ra..."

"Vũ Tổng, Giang Nguyên tôi hiểu đề nghị của cô là gì, nhưng bản thiết kế đó tôi phải có được."

"PVAN của tôi và VNYC của anh đều khó có thể kết thúc tranh chấp sớm, thay vào đó tôi muốn trao đổi một thứ. Tôi vẫn muốn anh tiếp tục tranh chấp bản quyền với công ty của tôi..."

"Chuyện này,..."

...

"Giám đốc, chuyện lấy bản thiết kế dự phòng của chúng ta giao cho bên Giang Tự với giá 50% đó là sao?"

Dạ Ly nhìn Nhất Kỳ vừa ký bản hợp đồng với Giang Nguyên, sắc mặt không chút gợn sóng, thắc mắc hỏi. Nhất Kỳ lại như không quan tâm đến.

"Cho người đến Văn Phòng luật YY dùng mọi cách ký hợp đồng lâu dài với họ. Tốt nhất là dùng cái giá cao, đề đích danh luật sư Thẩm Mộng Dao, còn nữa dùng đích danh Vũ Phương Hàn của tôi mời họ."

Viên Nhất Kỳ sau khi nói xong liền đi về phòng phó giám đốc. Cô ngồi vào bàn xem lại số tài liệu ban nãy đám giám đốc điều hành kia đem đến, cẩn thận tìm ra điểm mấu chốt. Cuối cùng, không phụ công sức bỏ ra, cô thật sự tìm thấy. Cầm lên điện thoại, Viên Nhất Kỳ gọi đi.

"[Tử Nhật, cho người điều tra chi nhánh của Giám đốc Sở cho tôi.]" - Kỳ

Tử Nhật nhận được điện thoại của Viên Tổng thì gấp rút cho người theo dõi.

Thẩm Mộng Dao ngủ một mạch từ trưa đến tối, lúc tỉnh dậy đồng hồ đã điểm 18 giờ 20 phút. Mở mắt ra, nàng liền cảm thấy thật sự vô cùng chán ghét khung cảnh trước mắt đối với sự việc ban sáng nàng còn nhớ rõ như in. Viên Nhất Kỳ từ cưỡng ép lại một màn hô biến thành nàng tự nguyện cho cô làm.

Với lấy điện thoại trên bàn, mở lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Văn Phòng Luật. Mấy suy nghĩ kia liền bị vứt ra sau, hiện tại nàng có làm gì được cô đâu, tốt nhất vẫn nên tìm cách thoát khỏi, tốt nhất không gây liên lụy đến ai. Nhấn vào cuộc gọi nhỡ, một cuộc gọi được yêu cầu, đầu dây bên kia rất nhanh kết nối.

"[Alo]" - Dao 

"[Mộng Dao, sao giờ em mới bắt máy hả?]" - Diễm 

Thẩm Mộng Dao nghe chị họ mình gọi hỏi thì lặng người, nàng không biết trả lời sao.

"[Em để quên điện thoại ở khách sạn.]" - Dao 

Lạc Oanh Diễm một hồi mới nghe được câu trả lời của Mộng Dao thì nói lớn. 

"[Suốt ngày chỉ đi những nơi không đâu thôi!]" - Diễm 

Nhẹ giọng một chút, Oanh Diễm liền nói tiếp. 

"[Lúc chiều tập đoàn Vũ Hoàng cho người đến đây chỉ đích danh muốn em làm luật sư cho họ. Người bên kia tên Vũ Phương Hàn.]" - Diễm 

"[Do em không bắt máy nên Thầy Thẩm đã đồng ý ký hợp đồng của Văn Phòng rồi. Họ nói sẽ chuẩn bị một số điều khoản cho luật sư riêng, hẹn em hai ngày nữa em đến ký bản hợp đồng.]" - Diễm 

"[Vâng.]" - Dao "

[Hết việc rồi đó, nhớ ăn uống cho đầy đủ.]" - Diễm

...

(Tại sao Viên Nhất Kỳ lại mang tên Vũ Phương Hàn? Những chương sau sẽ rõ nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com