Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Cơn ác mộng " Quá Khứ "

"Nhất Kỳ!!!" Thẩm Mộng Dao hoang mang cực độ, vứt bỏ thứ đồ trên tay nàng, chạy đến đỡ lấy cô. Nhất Kỳ nằm co ro dưới sàn, run rẩy lên cơn co giật.

"Có ai không giúp tôi với!"

Khương Tư Ân đi bộ qua ba, bốn con đường mới thấy được một siêu thị nhỏ. Tự nghĩ dù sao cũng tốn công đi tìm, Tư Ân thản nhiên dạo một hồi lâu, hơn ba mươi phút vẫn chưa chịu đến chỗ thanh toán.

Lúc về đến nơi đỗ xe, Tư Ân thấp thoáng thấy sau bóng cây, nhận dạng Nhất Kỳ lấy thứ gì đó từ trong xe rồi quay lại vào trong nhà Mộng Dao. Đoán chừng là cô luật sư họ Thẩm kia đã về, Tư Ân tự nhủ bản thân không liên quan nên chỉ lên xe ngồi chờ xem xét động tĩnh.

Được một lúc thì Vũ Nhất Kỳ gọi đến.

[Ân Ân, chị Kỳ sao rồi?]

Khương Tư Ân nghe người nọ hỏi, bản thân cô biết bao nhiêu trả lời bấy nhiêu.

[Lúc sáng có sốt cao, uống thuốc nghỉ ngơi nên hạ sốt rồi, nãy chị mới khuyên em ấy ăn chút đồ ăn.]

[Cô gái họ Thẩm đó hình như về rồi, Kỳ Kỳ đang nói chuyện với cô ấy, chắc thế...]

Khương Tư Ân giữa lúc nói chuyện lại đạp trúng thứ gì đó, cô cúi đầu nhặt lên là một chiếc nĩa cong vòng không khỏi nghi hoặc.

Nói thêm vài ba câu, Tư Ân chủ động ngắt máy, lần nữa đưa mắt hướng nhà Thẩm Mộng Dao nhìn. Tư Ân lại thấy một cô gái vẻ mặt gấp gáp chạy ra khỏi nhà liền xuống xe hỏi.

"Có chuyện gì vậy???"

Mộng Dao giọng run run, sự việc ra sao, ai gặp chuyện, chuyện là thế nào đều nói trong một câu.

"Nhất Kỳ em ấy đột ngột ngã xuống sau đó lên cơn co giật..."

"Yên lặng!" Tư Ân nghe đến là Nhất Kỳ xảy ra chuyện, mắt đảo một vòng không thấy ai mới xem như gặp may mắn. Xoẹt qua lý niệm là thế, cô không lo được nhiều nữa, tức khắc nắm chặt tay Mộng Dao kéo nàng vào lại trong nhà.

Vừa vào đến nơi Khương Tư Ân thả tay Thẩm Mộng Dao ra, cô hướng Viên Nhất Kỳ mà đến. Tay nhanh như chớp với lấy chiếc gối trên sofa, chạy đến bên cô chủ Nhất Kỳ đang nằm co giật dưới sàn. Khương Tư Ân thân là bác sĩ có kinh nghiệm, có tay nghề tốt rất nhạy ứng phó, thao tác sơ cứu rất chuẩn, cô một tay đỡ lấy đầu Nhất Kỳ đệm xuống chiếc gối, chỉnh lại tư thế để cô nằm nghiêng sang một bên, tháo bỏ mấy nút áo gần cổ thông thoát hơi thở tránh xảy ra tình trạng xấu.

"Nhất Kỳ vừa mới như vậy sao?"

"Chỉ vừa mới, em ấy đột ngột..."

"Tôi biết rồi."

Gần năm phút trôi qua, Nhất Kỳ chưa có dấu hiệu giảm. Tư Ân hoang mang sờ lại trong túi không có điện thoại. Ngay lúc rối loạn cơn co giật của Nhất Kỳ rốt cuộc thuyên giảm. Tư Ân thở dài, ngước nhìn Thẩm Mộng Dao, nàng dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô đánh giá sơ bộ nữ nhân trước mắt: gương mặt nhợt nhạt, bọng mắt có quầng thâm, cũng có chút sưng, giống thiếu ngủ cũng giống là đã khóc khá nhiều.

Vẫn là Khương Tư Ân lên tiếng trước.

"Xin lỗi, vừa rồi thật là thất lễ, tôi là bác sĩ riêng của Viên Tổng. Cô có điện thoại ở đó không? Phiền cô giúp tôi gọi một cuộc."

Cơn co giật đã biến mất nhưng thời gian lại dài hơn bình thường, Tư Ân xem xét trường hợp phải đưa Nhất Kỳ đến bệnh viện. Mộng Dao răm rắp làm theo, nàng rút ra điện thoại, Tư Ân đọc số.

"079XXXXXXX, nhấn gọi đi."

Trong lúc chờ bên kia bắt máy, Tư Ân cẩn thận kiểm tra Nhất Kỳ, quơ tay qua lại kiểm tra phản ứng, bước đầu phán đoán cô đang ở trạng thái miên man tạm mất ý thức.

Đầu dây bên kia nhấc máy, Mộng Dao đưa điện thoại của mình cho Tư Ân.

[Alo, xin chào, tôi là giám đốc bệnh viện trung ương thành phố X...]

Một giọng nam giới đứng tuổi lên tiếng, Tư Ân liền nói ra yêu cầu.

[Alo chú Trực Sang là cháu đây, chú mau cho một xe cấp cứu tới địa chỉ X đường Y...]

Chưa đến 10 phút bên ngoài đã nghe tiếng còi xe cấp cứu, Thẩm Mộng Dao ra ngoài mở cửa dẫn người vào.

Trên xe cấp cứu.

"Bệnh nhân ở trạng thái mất ý thức tạm thời, hơi thở yếu, cần bình oxi!"

Mộng Dao không biết bản thân làm sao, ý niệm bên trong thôi thúc nàng cùng theo lên xe cấp cứu với hai người. Nghe Tư Ân nói Nhất Kỳ cần dùng bình oxi, nàng bàn tay nắm chặt, cắt không còn giọt máu. Ký ức hai năm trước như nước thượng nguồn chảy về.

( "Mộng Dao mau mau gọi xe cấp cứu, em con... Nam Phong ngã cầu thang." Thẩm Mộng Dao nhớ ngày đó ở phòng khách xem ti vi không biết chuyện gì xảy ra, nghe giọng mẹ mình vọng ra từ cửa sau em trai ngã cầu thang liền tái xanh mặt... Trên xe cấp cứu cũng là khung cảnh hiện tại bác sĩ bảo cần cung cấp oxi... )

Khương Tư Ân giúp nhân viên bệnh viện đặt Viên Nhất Kỳ lên xe đẩy đưa vào khoa cấp cứu, quay đầu lại thấy Mộng Dao vẫn còn đờ đẫn trên xe.

"Cô Thẩm."

"Cô Thẩm..." Tư Ân gọi đến hai lần nàng mới có phản ứng, trên xe cấp cứu chỉ còn mỗi nàng. Mộng Dao cảm xúc lẫn lộn, càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, nàng hiểu chính mình có thứ không buông bỏ được.

"Xin lỗi... tôi..."

Tư Ân ngắt lời, lần này cô không mặc nàng như ban nãy đưa Nhất Kỳ lên xe cấp cứu, rất tôn trọng, lời nói lộ rõ ý mời Mộng Dao đi cùng vào trong.

"Không phiền thì mời đi theo tôi."

Sau khi kiểm tra một lượt cho Viên Nhất Kỳ, đảm bảo tình trạng của cô không đáng ngại, Khương Tư Ân chọn phòng chăm sóc đặc biệt cho Viên Tổng. Gần ba tiếng đồng hồ, trời sập tối, Tư Ân mới có thể thả xuống ít gánh nặng. Điện thoại lại đổ chuông, đây là cuộc gọi thứ 34, tên hiện lên [Hán Du Thương].

[Tôi nghe.]

[Em sắp đến rồi, tầm 20p nữa. Kỳ Kỳ em ấy tình hình ra sao?]

[Không vấn đề, chỉ là chưa tỉnh.]

"[Xe đến đón rồi, lát gặp.]"

[Ừm.]...

Khương Tư Ân đặt điện thoại xuống bàn, đi đến cạnh giường Nhất Kỳ. Bác sĩ đã kiểm tra hai lần rồi, nhưng cô vẫn lo có sơ suất, đành tự mình kiểm tra lại huyết áp, nhịp tim vv... Một lần nữa tiện thể kiểm tra vết thương ở vai và lòng bàn tay.

Thẩm Mộng Dao ngồi chờ ròng rã ba tiếng trước phòng cấp cứu, không hề biết Viên Nhất Kỳ đã được đưa đi nơi khác từ cửa sau. Tư Ân ngồi lâu mỏi người, xuất phát một vòng đi dạo, thấp thoáng ở dãy cấp cứu thấy một bóng dáng.

"Sao cô còn ở đây?"

Khương Tư Ân tưởng nàng chờ lâu đã về, ban nãy cấp cứu xong cô ra ngoài tìm nàng không thấy, bây giờ lại xuất hiện. Mộng Dao lơ lửng đầu óc, vừa bị hỏi đã giật mình.

"Tôi..."

Tư Ân không khách sáo ngồi cạnh nàng, buồn cười ở chỗ cô qua chuyện hôm nay cô lại sinh ra suy nghĩ đồng cảm với Mộng Dao.

"Vài chuyện lặt vặt tôi không muốn liên quan cũng không có ý che giấu thay ai. Kỳ Kỳ đêm qua bị chấn thương ở đầu còn bị đâm sau đó ngất là do cô đúng chứ?"

Thẳng vào vấn đề không do dự, Mộng Dao nào biết sự tình, ánh mắt nàng từ thất thần chuyển sang nghi ngờ lời Tư Ân vừa nói.

"Tối qua Nhất Kỳ vì chấn thương ở đầu nên ngất xỉu." Tư Ân khẳng định lần nữa lại tiếp tục nói.

"Sáng nay em ấy cơ thể còn chưa ổn định, vừa mới tỉnh đã vội vã lái xe từ thành phố Z đến đây. So với thành phố Z, thành phố X lạnh hơn nhiều, em ấy đứng trước cổng từ sáng sớm đến trưa, nhiệt độ giữa đông ra sao cô biết mà, không chịu nổi đã phát sốt, nhưng vẫn gắng gượng chờ cô, chuyện còn lại thì cô thấy rồi."

Một cô gái với mái tóc vàng từ đâu xuất hiện, tay còn kéo theo vali.

"A Ân!"

"Du Thương, nhanh vậy đã đến rồi sao?"...

Viên Nhất Kỳ trên giường bệnh gặp một phần mộng cảnh đen tối.

Trong mộng, cô trở về năm 7 tuổi, hoàn cảnh quen thuộc bị chính cha ruột bắt cóc, nhồi nhét suy nghĩ tiêu cực, phản loạn, điên cuồng, sát nhân... suốt hai năm. Năm 7 tuổi là năm thứ hai cô chịu sự tra tấn tinh thần tựa cực hình từ ông ấy.

Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của cô, ngày 19 tháng 3. Viên Nhất Kỳ ở trên giường lớn co một góc, trùm chăn trốn tránh thứ gì đó.

"Kỳ, cha đem bánh sinh nhật đến cho con."

Cô với tâm lý đơn thuần của một đứa trẻ, nghe thấy cha đến ngày sinh nhật tặng mình bánh kem, sợ hãi dần bị vui sướng lấn át, muốn thoáng cái lật tung chăn chạy đến ôm cảm ơn cha, nhưng cô cũng rất lo sợ cha mình sẽ lại bày thêm mấy thứ man rợn cho mình xem. Đôi mắt hổ phách tương đồng cha mình lấp ló dưới lớp chăn bông nhìn thấy cha mình cầm một chiếc bánh kem, Nhất Kỳ mới lộ ra nụ cười hiếm thấy.

"Viên Nhất Kỳ, ta là cha con, con phải nghe lời ta, lời ta nói con phải nghe cho rõ!" Viên Cảnh Khiêm đi đến gần con gái, từng lời, từng lời một của ông ta như nhắc nhở, cũng không khác đe dọa! Đều chỉ là muốn con gái nhỏ nghe lời mình. Ông ta búng tay, hai thuộc hạ liền khiêng một người đàn ông bị trói trên ghế vào trong phòng. Xong việc, một trong số hai thuộc hạ đi đến đưa cho Cảnh Khiêm một con dao găm, ông ta giao lại cho Nhất Kỳ.

"Cầm lấy nó!"

Nhất Kỳ tay run rẩy nhận lấy vật sắt bén. Viên Nhất Kỳ 22 tuổi trong hình hài 7 tuổi, cô biết rõ cha mình làm vậy là có ý gì, chân cô như mất điều khiển tự động rời giường tiến lên gần người đàn ông. Con dao trên tay đột nhiên rơi xuống theo phương thẳng đứng ghim xuống nền gỗ.

"Nhặt lên! Đi đến bên hắn ta, đâm chết hắn cho ta!"

Viên Nhất Kỳ cả người đứng đờ, cô không muốn, không muốn hại chết một người còn đang sống sờ sờ. Người bị trói trên ghế kia ban đầu có vẻ quật cường, sau khi nghe cha cô nói muốn giết mình, người đàn ông thật sự như muốn phát điên, ông ta đưa đôi mắt đỏ âu căm phẫn nhìn cha con cô khiến cô sợ hãi.

"Kỳ Kỳ ngoan, nghe lời cha."

Nhất Kỳ theo phản ứng cơ thể lùi bước. Cảnh Khiêm thấy cô chần chừ mãi không ra tay, ông ta chau mày. Ông ta để chiếc bánh kem trên tay xuống giường, nhặt con dao lên, lần nữa đưa đến trước mặt Nhất Kỳ.

"Mau giết hắn, sau khi giết hắn con hãy nói rằng là do Vũ Lạc Thần yêu cầu con làm!"

"Nghe rõ không!" Cảnh Khiêm nở nụ cười điên dại. Ông ta nào có ngán, nếu muốn ông ta chưa đến 5 giây đã cho tên đó đăng xuất, nhưng ông ta nào lại ban phát một cái chết nhân từ như vậy. Trò vui hôm nay cũng chỉ là vì sở thích dùng người thân của kẻ thù giết chết kẻ thù thay mình mà thôi.

"Làm đi con gái của cha, giết hắn!"

Con gái liên tục lùi lại, né tránh khiến Viên Cảnh Khiêm tức giận. Ông ta đi, quay đầu đi đến chỗ người đàn ông bị trói trên ghế, dứt khoát một dao vút qua, cắt đi tai trái của người đàn ông. Máu bắn ra dính đầy trên tường phòng, nền gỗ dưới đất cũng đầy máu, khung cảnh đáng sợ kinh điển, khiến Nhất Kỳ trợn tròn mắt, thở không thông. Cô ngồi phịch xuống sàn ôm đầu kinh hãi.

"Mày không nghe tao nói sao, tao muốn mày giết nó!" Cảnh Khiêm vứt con dao găm nhuốm máu xuống dưới chân Nhất Kỳ, ông ta là đang cho cô cơ hội! Nhất Kỳ sợ hãi tột độ, thở cũng khó khăn, nào dám nhìn tiếp, nhắm mắt nhắm mũi bịt tai nhưng không nghe thấy lời chửi rủa.

"Thứ rác rưởi, mày cũng giống mẹ mày, vô dụng, phụ thuộc..."

Ông ta bước tới, nắm tay Nhất Kỳ kéo con gái ra khỏi góc phòng, hất tay đẩy cô ngã xuống chỗ máu bắn ra, lần nữa ném con dao về chỗ Viên Nhất Kỳ.

"Mau ra tay cho tao, mau hét lên là Vũ Lạc Thần sai mày giết hắn!"

Viên Nhất Kỳ mặc bộ đồ sáng màu, máu thấm vào liền thấy rõ. Cô sợ hãi đứng dậy muốn cha mình thay đổi, muốn cha không ép mình làm chuyện giết người.

"Không, con không làm, mẹ nuôi... hức..., mẹ nuôi sẽ không... hức... sai bảo con làm vậy... hức..."

Viên Cảnh Khiêm lần nữa bật cười trước con gái, ông ta khoái chí khởi động tay chân, một mạch đi đến chỗ con gái yêu! Nhắm cổ Nhất Kỳ ấn mạnh vào tường, chỉ dùng sức một tay đã có thể xách cổ con gái lên không trung, vệt máu trên tường vì hành động này mà nhòe ra trông cứ như một bức tranh tuyệt tác.

"Đó không phải mẹ nuôi của mày, con ả đê tiện đó cướp mẹ mày khỏi tao, cướp mọi thứ thuộc về tao!"

"Mày là con tao, nghe rõ chưa!!!"

Cảnh Khiêm bóp chặt tay Nhất Kỳ, sức lực không có, chỉ có thể dùng móng tay cấu xé tay cha mình, nghĩ ông sẽ vì đau mà thả mình ra. Kết quả là siết càng chặt, mặt mày Nhất Kỳ ứ máu đỏ lên, mắt trợn trừng, bàn tay cấu xé không còn lực. Viên Cảnh Khiêm từng lời một nói ra đầy mưu mô.

"Khoan, mày là con gái! Đúng, có khi nào mày là con của hai con ả kia không?"

"Nếu mày là nghiệt chủng của mẹ mày và con ả họ Vũ, mày nhất phải chết, chết một cách khó coi nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com