Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Ôn nhu chăm sóc

Cô ngồi một bên, lắng nghe cuộc đối thoại giữa nàng và mẹ. Trước đó, cô đã dự tính đến việc mẹ nàng sẽ hỏi điều này, và khi Mộng Dao còn đang lúng túng, cô liền tiếp lời, hóa giải tình thế giúp nàng.

"Chào Dì, cháu là Nhất Kỳ, bạn của Mộng Dao. Cháu từng nghe Mộng Dao kể về tình trạng sức khỏe của Nam Phong. Nên nhân tiện, cháu có quen biết con gái giám đốc bệnh viện, nên đã nhờ cô ấy giúp cậu bé. Cô ấy tên Hứa Dương Ngọc Trác, bác có thể gọi là Bác sĩ Dương. Phần chi phí thì bác không cần lo, do Nam Phong được xét là trường hợp đặc biệt nên phía bệnh viện sẽ miễn trừ mọi chi phí."

Mẹ Mộng Dao nghe Nhất Kỳ giải thích cặn kẽ, rõ ràng, không chút nghi ngờ. Trong lòng bà chỉ có sự cảm kích khôn nguôi.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu."

"Mộng Dao, lần sau phải đưa bạn đến nhà, mẹ muốn đãi bạn con một bữa xem như cảm ơn."

Thẩm Mộng Dao ngước mắt đối diện Nhất Kỳ, hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương.

"Vâng."

Cô ánh mắt sủng nịnh nhìn nàng. Các nàng đã xem đối phương là người quan trọng trong lòng, chuyện của nàng, cô làm sao không quản cho được chứ?

"Dì không cần khách sáo, đây là chuyện nên làm."

Nhất Kỳ cầm đũa gắp cho Mộng Dao vài món thức ăn trên bàn, trong lòng cô háo hức chờ ngày được đến nhà nàng làm khách.

Thẩm Mộng Dao nhìn Nhất Kỳ, vết thương trên tay cô vẫn chưa lành, chỉ có thể dùng tay không thuận chậm rãi gắp thức ăn. Trong lòng nàng dâng lên nỗi chua xót.

"Kỳ Kỳ, cảm ơn em... chị xin lỗi."

Cô nghe nàng cảm ơn, khóe môi đang cong cong ý cười chợt khựng lại bởi câu xin lỗi của nàng, 'Nàng vì điều gì mà xin lỗi mình?'

"Dao Dao, không việc gì đâu mà. Chúng ta bây giờ chỉ việc dùng bữa thôi, được không?"

Nàng nghe cô nói, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp ứng. Hai người tiếp tục dùng bữa trong yên lặng.

Sau bữa ăn, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng vết thương của Nhất Kỳ, kê đơn thuốc rồi rời đi.

Trong phòng, một mình Viên Nhất Kỳ khó chịu chau mày. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng tường trống trước mặt, đưa mắt qua hướng cửa sổ, sau đó lại quay đầu nhìn vào chiếc đèn phòng kiểu dáng cách tân màu trắng sữa gắn trên tường với ánh mắt vô hồn. Người thanh niên đứng sau kẻ áo đen nhìn thấy ánh mắt đó của cô liền sửng sốt!

"Cô ta đang nhìn về hướng này? Cô ta phát hiện camera mà chúng ta đã cài vào ư?"

"Giác quan nhạy bén đó ha... Nó đã cảm thấy bản thân bị theo dõi. Là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất, nó làm sao mà không nhận ra cho được?"

"Vật thí nghiệm?"

Người áo đen vẫy tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài. Người thanh niên không nhận được câu trả lời cũng không dám hỏi thêm, hắn ta biết người áo đen không phải thứ nên chọc vào. Hắn chỉ cần làm tốt việc của ông ta giao cho mình là đủ.

"Ánh mắt nâu sẫm đó thật tuyệt, cuối cùng ta cũng được thấy nó rồi, Viên Nhất Kỳ. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến con trở về bên ta, trở thành lưỡi dao sắc bén như năm đó."

Mộng Dao vừa theo bác sĩ đi lấy thuốc và hộp dụng cụ sơ cứu để giúp Nhất Kỳ rửa vết thương. Nàng vào phòng, thấy cô đang đứng nhìn gì đó thì lên tiếng gọi:

"Kỳ Kỳ."

Cô quay đầu, ánh mắt vô hồn nhìn nàng, sau đó ngồi xuống ghế. Nàng lấy ra dụng cụ, bắt đầu cẩn thận từng chút giúp cô vệ sinh vết thương. Nhất Kỳ liền không nhịn được, hình ảnh trước mắt cô chợt hiện lên. Cô dùng tay còn lại đỡ lấy trán xoa xoa, cười.

"Dao Dao, chị như vậy thật khác với đêm đó. Em lúc đó còn nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp được chị nữa."

Cô ngẩng đầu, rút bàn tay bị thương khỏi tay nàng, nắm lấy chai nước khử trùng trước mặt, từ từ đổ xuống vết thương. Nước khử trùng chảy trên vết thương ở bàn tay, sau đó nhỏ xuống thùng rác y tế bên dưới. Nhất Kỳ bỗng dưng đưa lòng bàn tay với vết rạch nơi chính giữa cho Mộng Dao xem.

"Chị biết không, lúc chị tạo ra nó, em còn chẳng cảm nhận được."

Nhất Kỳ vẫn giữ nụ cười trên môi... Thẩm Mộng Dao ngược lại, vành mắt chợt đỏ. Nàng như nhìn thấy hình bóng cô vào lúc bản thân vùng vẫy thoát khỏi nàng, lúc đó đem cánh tay cô còn đang ôm chặt bản thân hất ra. Chiếc ghim sắt bẹt nàng nắm chặt vậy mà vô tình cắt một đường giữa lòng bàn tay Nhất Kỳ. Cô lại như chẳng cảm nhận được đau đớn, chỉ liên tục lo lắng hỏi han, cầu xin nàng ở lại...

Nhất Kỳ cầm lên bông khử trùng, lau lau xung quanh vết thương. Cô cũng vậy, làm sao quên được ngày đó cô đã hoảng loạn ra sao, sợ hãi nàng rời đi như thế nào.

"Dao Dao, chắc do ngay trước đó em đã ngã cầu thang cho nên cảm giác đau đến trễ nhỉ."

Cô vừa hỏi nàng vừa quay lưng đi, tay gỡ mấy cúc áo phía trên. Nhìn thấy Nhất Kỳ cởi phần áo bên trái, Mộng Dao liền hiểu, mắt đã có chút ướt. Nàng chỉ im lặng giúp cô xử lý vết thương sau lưng.

Vết thương nhỏ nhưng sâu bởi lực đâm thật sự mạnh. Nàng trong đầu tưởng tượng lại kích thước chiếc ghim cài, đầu ghim nhọn hoắt cắm sâu xoáy vào da thịt. Ngón tay không kìm được chạm vào miệng vết thương... Đau! Trái tim nàng đột ngột cảm thấy đau. Nàng là kẻ ngu ngốc tại sao lúc đó lại mất bình tĩnh, lại đi làm cô bị thương nặng như vậy?

Ngón tay chạm vào da thịt Nhất Kỳ, cô tất nhiên cảm nhận được. Vì vết đâm này mà cô đã phân tâm, vì nó mà cô mất đi cơ hội giữ nàng lại giải thích mọi chuyện.

"Khi chị lên chiếc xe taxi đó, em đã lao vào gara, đã muốn lên xe đuổi theo chị nhưng em không làm được... khi tỉnh dậy em đã ở bệnh viện."

Nàng nghe xong, động tác bôi thuốc dừng lại, cánh tay dừng giữa không trung, run run. Cô thở dài, ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục nói:

"Em vừa tỉnh không màng bản thân suy nhược, lái xe chạy đến thành phố X, đứng mấy tiếng trước cửa nhà chị, suýt chút nữa lại ngất đi. May mà Tư Ân chị ấy kịp thời đến, nhưng sau đó là cảnh chị cùng Lâm Thu xuất hiện... và..."

"..."

Nàng bấy giờ vì áy náy, vì hối hận, ngoảnh mặt đi không dám nhìn Nhất Kỳ, nước mắt lăn trên gò má xuống cằm, nhỏ giọt thấm vào sofa. Mộng Dao vội dùng tay lau đi.

"Chị... xin lỗi."

Nhất Kỳ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào sau lưng, trong tâm vẫn vững. Cô mặc kệ vết thương chưa xử lý xong, kéo áo lên, động tác dứt khoát đem nàng ôm lấy.

"Chị biết ngày đó em đã như thế nào không? Em cảm thấy em nên chết đi, em dường như thừa nhận rằng bản thân mình là một kẻ tội lỗi, sinh ra từ tội lỗi, lớn lên trong tội lỗi. Mộng Dao, bởi vì em là một kẻ mang đầy tội lỗi, nên chị không cần em nữa đúng không?"

Đôi mắt Nhất Kỳ vẫn một màu nâu sẫm, lời nói thốt ra như con dao hai lưỡi, vừa vung lên cắt một đường liền trúng cả hai người.

Mộng Dao nhắm mắt, trong ký ức lần nữa hiện về nỗi sợ hãi đó khiến cô mất bình tĩnh, bật khóc. Nàng nhìn thấy hình ảnh cô: chiếc áo sơ mi trắng lốm đốm màu đỏ của máu, còn có máu chảy ra từ tay cô đang nhỏ giọt. Xúc cảm lẫn lộn, nàng ôm lấy cô, siết chặt vòng tay, thở dồn dập, cố gắng bình tĩnh.

"Chị cần em, Nhất Kỳ, chị cần em."

Nghe nàng trả lời, khóe mắt cô cay cay. Cuối cùng, cô thở dài, hơi thở nhẹ nhàng giống như một người đã buông bỏ được gánh nặng. Nhất Kỳ hôn lên mái tóc đen tuyền của nàng, cuối cùng nói ra lời cất giấu đã lâu.

"Dao Dao à, nếu như có thể quay lại thời điểm chúng ta gặp mặt lần đầu tiên..."

"Em sẽ chỉ đứng đó. Nhìn chị lâu hơn,... lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi... và rời đi giống như chúng ta..."

"Chưa từng gặp."

"Ting Ting Ting"

Du Thương gọi đến. Tư Ân nhấc một góc chăn, đưa cánh tay mò mẫm điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Nàng nhắm mắt, lười biếng trả lời:

[Alo?] [Khương Tư Ân, mau đến đưa Vũ Nhất Kỳ về đi!]

Khương Tư Ân còn mơ ngủ, nghe không rõ phải hỏi lại:

[Chuyện gì?] [Mau đến bệnh viện! Tiểu Vũ Tổng nhà cô sắp chọc tôi tức chết, còn nữa, Viên Nhất Kỳ bệnh án đo điện tâm đồ của cô ấy có vấn đề.]

Vũ Nhất Kỳ bên này cười cười đứng chặn trước mặt bác sĩ Du Thương. Khi nãy cô có ghé qua phòng tỷ tỷ, thấy đôi trẻ đang thân mật tăng tình cảm (Mộng Dao giúp Nhất Kỳ xử lý vết thương). Lại thấy Hán Du Thương đứng ở hành lang đối diện đi hình như là đến phía này, Tiểu Kỳ làm gì để cô yên ổn, tính cả nợ cũ lẫn nợ mới nhất định muốn gây chuyện với Du Thương.

"Tiểu Vũ Tổng, làm phiền cô tránh đường."

"Tôi cứ không tránh đấy."

Hai người như kẻ thù lâu năm, đối chọi nhau đã 20 phút. Du Thương siết chặt bệnh án trong tay, cô chốc nữa sẽ bị cái tên cứng đầu này chọc cho tức chết mất.

Lát sau, Khương Tư Ân cũng đến bệnh viện. Du Thương nhìn thấy người đến liền gọi lớn:

"Tư Ân!"

"Bác Sĩ Hán có chuyện gì sao?"

Nhìn tệp hồ sơ bệnh án trên tay cô, Tư Ân liền biết Du Thương muốn đến gặp Viên Nhất Kỳ, nhưng lại bị Vũ Nhất Kỳ chặn đường gây khó dễ.

"Cái này là..."

Khương Tư Ân vừa muốn hỏi liền bị Du Thương khẩu khí lớn chen ngang.

"Về phòng làm việc của tôi hẳn nói chuyện."

Cô ngoảnh mặt nói với Tiểu Kỳ:

"Làm phiền cô đến chỗ Viên Tổng, gọi cô ấy đến luôn..."

Ngừng một chút, cô lại nói:

"Đừng đem theo cô gái họ Thẩm kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com