Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một khắc yên bình

Sáng sớm Vương Dịch tỉnh lại vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng Châu Thi Vũ.

Nàng nhẹ nhàng nhấc cách tay cô đang khoác lên cổ mình, Vương Dịch sau đó lùi lại cầm lấy cái gối thay thế bản thân đặt tay Thi Vũ về chỗ cũ, nhìn nữ nhân trong tâm an ổn ngủ nàng mỉm cười bản thân hồi tưởng hành động lời nói đêm qua của cô, trong mơ màng cảm nhận được '... Vương Dịch mà chị yêu '

" Thi Vũ, em yêu chị, yêu chị ... "

Trời âm u thời tiết không tốt, 6h sáng bên ngoài trời vẫn mờ mờ sương, Châu Thi Vũ nghe được thanh âm đáy mắt lay động muốn mở liền bị một bàn tay bạch ngọc chắn ngang, trên môi đột ngột truyền đến xúc cảm mềm mại ướt át...

" Chào buổi sáng, Thi Vũ "

Vương Dịch về phòng của mình vệ sinh cá nhân, thay đồ khoác thêm áo bông ấm áp, cầm lấy chìa khóa xe.

Mở cửa bước chân ra khỏi nhà, quả thật tiết trời rất lạnh, đợt tuyết đầu mùa tuy chưa đến nhưng cái giá rét này vẫn rất đáng ngờ, xoa xoa hai tay nàng thầm nghĩ "cái lạnh này vẫn thua ở Pháp nhưng cũng không thể xem thường "

Vương Dịch chỉ đi một lúc liền quay về tay xách một túi lớn thức ăn, nàng cởi áo khoác ngoài nhìn lại đồng hồ xác định bản thân về không quá muộn mới đi vào bếp.

Cầm lên quyển sách nấu ăn Vương Dịch trầm ngâm một lúc quả thật trước cũng từng học qua khóa nấu ăn nhưng vì nàng quá trước kia bận rộn, số kiến thức có được cũng ít, không nắm vững lắm, cơ bản thì nàng vẫn làm được một số món đơn giản lật đi lật lại vài trang sách tự mình lựa chọn vài món thanh đạm nàng bắt đầu theo quy trình sơ chế nấu nướng.

Châu Thi Vũ như bị bỏ thuốc miên man ngủ đến khi đồng hồ sinh học điểm đúng giờ kéo cô ra khỏi giấc mơ Thi Vũ mới miễn cuối mở mắt, chốc chốc lại díu lại với nhau, một tay dụi mắt một tay chống đỡ ngồi dậy bên cạnh không có Vương Dịch cô thất thần một hồi ngón tay bất giác chạm vào môi

" Mình khi nãy ? Tiểu Vương ? "

" Em ấy thức dậy ... "

Thi Vũ tâm trí cảm giác không tin tám phần nghĩ bản thân vì tình mà mộng tưởng lại vì vậy mà đỏ mặt.

“ Mình làm sao vậy chứ, sao lại có thể tưởng tượng như thật ”

Vương Dịch bên dưới đang sắp xếp thức ăn ra bàn bỗng dưng hắt hơi một cái.

" Không phải cảm rồi chứ mới ra ngoài một chút "

...

Bế trên tay Diu Diu, Vương Dịch lên lầu gõ cửa phòng cô.

" Tiểu Chúc chị dậy chưa ? "

Không nghe thấy cô trả lời nàng mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào Châu Thi Vũ đang ở trong phòng tắm ban nãy xả nước mới không nghe thấy Vương Dịch gọi, không nhìn thấy Châu Thi Vũ trên giường lại nhìn thấy đèn phòng tắm sáng nàng thầm hiểu cô đang ở bên trong không quấy rầy, nàng giúp cô gấp lại chăn gối.

Châu Thi Vũ từ phòng tắm ra không chú ý nàng đang ngồi trên giường cứ như vậy tháo xuống khăn tắm trên người đang định đem khăn tắm trong tay vứt lên giường thì thấy Vương Dịch đang ngơ ngác nhìn cô, tay nàng còn đang che mắt Diu Diu.

" Nhất... "

Cô, trên đầu hiện tại có cả một đàn quạ bay qua. Nàng, nhìn thấy cô như vậy tự mình gương mặt nổi lên một tầng đỏ biết mình không nên ... liền quay đầu không nhìn !.

Châu Thi Vũ cũng ko nói gì mặt cô hiện tại còn đỏ hơn nàng bản thân thất thố trước người ta còn trong trường hợp như vậy, vội vã quấn lại khăn tắm, lấy một bộ đồ Thi Vũ đầu óc bấn loạn, muốn cuống cuồng cả lên nhưng vẫn cố bình tĩnh bước nhanh vào phòng tắm đóng cửa.

Vương Dịch biết chính nàng và cô chút nữa sẽ khó mà mở lời nên khi nghe tiếng đóng cửa cũng vội đứng dậy thông báo một tiếng cho cô mới dứt khoát đi ra ngoài.

" Em ... Đồ ăn nấu song rồi chị... Xuống ăn sáng rồi uống thuốc "

Nghe được câu nói ngập ngừng của nàng Châu Thi Vũ mặt bấy giờ đỏ ửng liền bật cười. Xem ra không phải mình cô ngại ngùng ha !

" Đồ Ngốc "

Bữa ăn đơn giản trôi qua hai người cũng không nói với nhau nhiều chủ yếu là Vương Dịch bắt chuyện hỏi han cô " cảm thấy ra sao ? còn mệt mỏi không ? trong người thế nào ? " Châu Thi Vũ chậm rãi trả lời nàng lúc sau liền đi đến trọng điểm.

" Chị thân thể không tốt nghỉ ngơi vài hôm đi, đừng đến công ty làm việc quần quật nữa "

Thuận theo ý của nàng Thi Vũ đặt đũa xuống, cô bấm số gọi cho thư ký câu từ đơn giản đại ý nói rõ bảo bản thân đang không khỏe trong vài ngày sẽ không đến công ty.

Thư Ký Said : " Rồi có giám đốc nào như chị không tuần nghỉ bốn bữa, tháng nghỉ hơn hai mươi ngày lý do ' Vương Dịch ốm tôi phải chăm sóc em ấy ' , Chủ Nhật đã ở nhà hôm nay thứ hai thì cáo bệnh ' Tôi hôm qua phát sốt hôm nay không đến công ty ' "

Ăn xong Châu Thi Vũ nhận thuốc từ chỗ Vương Dịch ngoan ngoãn lấy nước uống, vừa mới bỏ thuốc vào đã cảm thấy đắng ngắt "có phải tối qua uống cái này không vậy ? Đắng ch*t đi được "

( TG said : Ủa chị ơi của Vương Dịch cho là của ngọt của mình tự cho là của đắng à chị )

Nuốt xuống số thuốc kia không biết cô đã phải uống bao nhiêu nước. Châu Thi Vũ rưng rưng nước mắt nhưng cô vẫn còn sức hỏi nàng :

" Em có yêu chị không ? "

Cô nhìn Vương Dịch đang dọn dẹp hỏi, nàng không ngẩn đầu hỏi ngược lại cô

" Thi Vũ chị cứ thích hỏi như vậy trong lúc này sao ? "

Châu Thi Vũ nhìn nàng không nhìn mình còn hỏi ngược khiêu khích, cảm thấy bản thân hiện tại đang mất đi địa vị gia chủ.

" Vương Dịch ! "

Nghe cô gọi tên nàng mới ngẩn đầu.

" Câu hỏi của chị người tùy tiện, thuận miệng sẽ đáp 'không'... "

" Còn với em, em chẳng dám trả lời "

Lại cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm

"... hai chữ yêu chị thật sự quá nặng rồi "

Châu Thi Vũ bĩu môi cô không nghe thấy những gì Vương Dịch lẩm bẩm cô suy nghĩ Vương Dịch đúng là tượng đá ngàn cân muốn xoay chuyển nàng cũng không được mặc kệ nàng đang rửa bát, cô đi đến nằm dài trên sofa, cầm lên miếng táo được cắt gọt đặt trên bàn thử một chút vị không tệ.

" Máy rửa bát đình công rồi, lão bản thêm việc rồi. "

Thấy Vương Dịch đang loay hoay với cái máy rửa bát Châu Thi Vũ nổi lên ý tưởng trêu ghẹo

" Ngày mai thay cái mới "

Vương Dịch dửng dưng đáp.

Châu Thi Vũ không chịu thua tiếp tục phản bác.

" Thay luôn cái này đi cái này cũng đã đình công rồi này "

Châu Thi Vũ chồm người lên mắt cô nhìn Vương Dịch vẫn đang loay hoay lần này nàng không kiểm tra máy rửa bát mà đem bát đĩa ra ngoài tự mình rửa, nghe cô nói cũng thắc mắc quay lại xem là Châu Thi Vũ nói thứ gì đình công lại thấy cô đang tự chỉ bản thân.

" Cái đó em sửa được "

Châu Thi Vũ lần nữa hụt hẫng lại quay về ngồi ngay ngắn trên sofa tivi trước mặt bị cô chuyển kênh liên tục nhìn vào thật muốn hoa mắt, đáp lại Vương Dịch

" Rõ là người mà có phải đồ vật đâu sửa cái gì chứ ? "

Vương Dịch ở phía sau phì cười, Châu Thi Vũ cảm giác không đúng cho lắm ôm lên Diu Diu cũng đang nằm trên sofa vuốt ve bộ lông mượt của nó.

Đột nhiên hiểu ra gì đó, cô thoáng chốc đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com