Chương 12
Ling về nhà nghe tiếng động trong bếp không khỏi lo lắng. Lần trước Orm bị bỏng đã để lại ấn tượng không tốt cho cô. Trong đầu cô luôn có suy nghĩ, bàn tay Orm chỉ cần chỉ tay năm ngón ngoài ra không cần phải làm cái gì cả. Sự nuông chiều của cô đã ăn sâu vào máu huyết chớ không đơn thuần là lời nói suông.
Ling vội thay dép đi vào bếp, nhìn Orm tay chân lóng ngóng chuẩn bị bữa tối làm cô vừa hạnh phúc lại có chút không đành lòng.
"Vợ ơi..."
Orm nghe Ling gọi đem dĩa rau xào đặt lên bàn xong mới ngẩng mặt nhìn cô. Nàng hớn hở chạy đến không chút suy nghĩ ôm lấy cô, nhưng chỉ trong tích tắc gương mặt liền xụ xuống, giọng nói chất vấn không vui.
"Hôm nay chị đã gặp ai?"
Ling khó hiểu: "Sao vậy vợ?"
"Trả lời em!" Orm nhíu mày, hốc mắt đỏ bừng.
Ling trở nên luốn cuốn: "Chị có ăn tối với chị Chirawan."
Người phụ nữ tên Chirawan đó Orm có gặp qua mấy lần. Chị ta là đối tác của Ling, chỉ lớn hơn Ling ba tuổi, là chủ một doanh nghiệp có tiếng. Chị ta chưa kết hôn nhưng có một đứa con gái rất hay bám theo Ling.
Orm không muốn suy nghĩ nhiều nhưng nàng cũng không thích Ling thân thiết với mẹ con họ. Nàng luôn có một linh cảm, hai người họ rất thích Ling, nhưng thích theo nghĩa gì nàng chưa thể khẳng định.
Orm mím môi, biết được mùi nước hoa xa lạ ám trên người Ling xuất phát từ Chirawan càng làm nàng khó chịu.
"Hai người đã làm gì?" Orm hậm hực hỏi.
Ling thành thật đáp: "Chị Chirawan uống hơi nhiều nên chị đưa chị ta về, ngoài ra không có chuyện gì cả!"
Ling không ngừng quan sát vẻ mặt của Orm, trước nay cô luôn chú ý từ lời nói đến hành động vì không muốn làm người cô yêu buồn lòng. Nên sự chuyển biến đột ngột của Orm làm cô lo lắng.
"Vợ ơi, chị làm sai gì hả?"
Orm không muốn tỏ thái độ với Ling chỉ là nàng không muốn san sẻ Ling, đặc biệt là với những người có ý định không đơn thuần như mẹ con Chirawan. Orm hiểu rõ sức hút của Ling, sẽ không quá bất ngờ khi luôn có người muốn cướp Ling khỏi nàng.
Orm hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Trên người chị ám toàn mùi nước hoa của chị ta."
Ling lúc này mới hiểu ra. Orm rất nhạy cảm với mùi hương trên người cô, chỉ cần một chút thay đổi cũng đủ để nàng nhận ra.
"Có lẽ lúc đỡ chị Chirawan nên mới..."
"Một tiếng chị Chirawan, hai tiếng cũng chị Chirawan. Hai người thân thiết đến vậy à?"
Orm đã cố kìm cảm xúc của mình nhưng nghe cái tên Chirawan liên tục thốt ra từ miệng Ling làm nàng vô cùng khó chịu.
Ling sững người mấy giây, sau đó hơi nhướng môi, ý cười đong đầy đáy mắt.
"Nong Orm ghen hả?"
Rất lâu rồi Ling mới thấy Orm ghen. Trong khoảng hai năm qua, cô bận trong việc kinh doanh còn Orm lại bận trong các dự án phim, hai người không còn làm việc chung, dù ở chung một nhà nhưng thời gian dành cho nhau không nhiều. Đó là thời điểm tình cảm hai người xuất hiện kẽ hở. Có nhiều lúc cô nghĩ Orm không còn yêu mình như lúc trước, và sự có mặt của Daw càng chiếm lấy mọi sự chú ý của Orm. Ánh mắt của Orm không che dấu được, nàng đã từng rung động với Daw và đó như một cái gai trong lòng cô, để không được mà nhổ cũng không xong.
Orm không phủ nhận, nàng cúi mặt, hậm hực nói: "Đó giờ ngoài em ra chị có để ai chạm vào người mình đâu?"
Ling nâng mặt Orm đối diện với mình, ánh mắt dịu dàng: "Đó chỉ là phép lịch sự."
Orm lắc cái đầu nhỏ, bĩu môi: "Orm không thích!"
Ling đầu hàng trước một Orm Kornnaphat làm nũng. Cô ôm lấy Orm, chiều chuộng dỗ dành.
"Orm đừng giận, lần sau chị sẽ để ý!"
Ai không biết Orm ghiền mùi của Ling? Nhưng lần này nàng không thể ngửi được, thật sự khó ngửi muốn chết.
Orm đẩy Ling, khịt khịt cái mũi nhỏ, thanh âm có phần ghét bỏ.
"Chị đi tắm cho em!"
Ling nhoẻn miệng cười, khều khều chóp mũi Orm: "Tuân lệnh vợ!" Ling nói xong hôn lên khóe môi Orm một cái mới đi.
Ling tắm xong trở ra nhìn thấy Orm mang bao tay đang tỉ mỉ bóc thịt cua trong lòng không khởi ấm áp. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không do dự bới hai chén cơm.
"Mời vợ ăn cơm!" Ling dịu dàng nói.
Orm tháo bao tay, đem một đĩa thịt cua vừa lột sạch để trước mặt Ling: "Không biết chị còn bụng để ăn không!"
Ling nhướn người, nói khẽ bên tai Orm: "Ăn đâu cũng không bằng ăn cơm vợ nấu."
Orm hơi cong khóe môi: "Dẻo miệng!"
Ling nhích người, kéo Orm ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
Orm ôm lấy cổ Ling, vuốt ve lấy gò má cô, như mèo kêu: "Ling Ling Kwong...."
"Chị nghe." Ling khờ khạo nhìn gương mặt xinh đẹp của Orm.
Orm đánh dấu chủ quyền: "Chị là vợ của Orm Kornnaphat!"
Ling nhìn đôi môi trái tim của Orm ngoan ngoãn gật đầu.
Orm như thôi miên: "Ling Ling Kwong là người phụ nữ của Orm Kornnaphat."
Ling cũng nhất trí gật đầu.
Orm nhoẻn miệng cười, hôn lên môi Ling. Hôn lên nốt ruồi, hôn lên chóp mũi rồi lại hôn lên môi.
Bất giác, Ling gọi.
"Vợ ơi..."
Orm ngừng lại khó hiểu nhìn Ling.
Ling có hơi ngượng ngùng hỏi: "Mình không ăn cơm nữa hả?"
Thấy Orm hơi cau mày Ling vội giải thích.
"Chị chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn vợ nấu!"
Mặt Orm ửng hồng có chút hậm hực, người động tay động chân trước là cô, người đòi ăn cơm cũng là cô. Không biết là giả bộ khờ khạo hay khờ khạo thật?
Orm ngồi lại ghế của mình, ngậm ngùi bỏ lại một câu: "Tha cho chị!"
Ling cười, bắt đầu ăn cơm một cách ngon miệng.
"Chị ăn no mới có sức..."
Orm đem nửa cái trứng nhét vào miệng cô. Đúng là giả khờ rất giỏi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com