Chương 17
Vừa ra khỏi biệt thự, Ling liền buông tay Orm, cô không nói gì mệt mỏi mở cửa xe ngồi vào.
Orm nhìn bàn tay trống trơn của mình, hít sâu một hơi mới lên xe. Nàng nhìn Ling nhắm mắt dựa vào ghế lại quên thắt dây an toàn cho nên nghiêng người đến gần nhưng không nghĩ lại đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Ling. Orm cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, khó khăn nói.
"Em chỉ muốn giúp chị thắt dây an toàn."
Ling không đáp, tự mình cài lại sau đó chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe.
Orm mím môi, khóe mắt có chút ươn ướt. Nàng không nói gì, điều chỉnh không khí trong xe ấm một chút rồi nghiêm túc khởi động xe rời đi.
Suốt đoạn đường về, không khí như đông cứng, sự im lặng kéo dài đến vô tận. Orm không quen, lòng nàng vô cùng khổ sở.
Lúc đến nhà, Ling mở cửa xe đi vào, một đường đi thẳng lên phòng. Orm chỉ biết lặng lẽ theo sau. Nàng vào phòng thấy Ling tần ngần đứng ngoài ban công cũng theo ra.
Orm ôm lấy Ling, tựa cầm lên vai cô, nghẹn ngào nói.
"Chị giận em...có thể mắng em đừng có... im lặng như vậy có được không?"
Orm không chịu được sự lạnh lùng của Ling, nó như lưỡi cưa chậm rãi cứa vào tim nàng, nỗi đâu âm ỉ còn khó chịu gấp nhiều lần một nhát chí mạng.
Ling xoay người lại đối mặt với Orm, nhìn hốc mắt ửng đỏ của nàng mày hơi cau lại.
"Tại sao em khóc?" Ling hỏi, ánh mắt thêm ngờ vực, lạnh lùng: "Ở bên tôi em không hạnh phúc có phải không?"
Orm vội lắc đầu: "Không phải! Không phải như chị nghĩ!"
Ling cười nhạt, lau nước mắt trên má Orm:"Nêu không phải như vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác đi gặp cô ta?"
Ling bỗng bóp lấy gương mặt nàng, sắc mặt tối tăm, hằn học hỏi:"Em yêu cô ta có phải không?"
Orm chớp mắt một cái, nước mắt liền tràn ra khỏi vành mắt. Nàng mặt kệ sự đau đớn trên gương mặt, kiên định đáp.
"Em không có!"
Ling nhíu mày, dường như mất lý trí đẩy Orm vào lan can, sự dồn nén nhiều tháng qua cuối cùng biến thành cơn thịnh nộ.
Cô càng siết chặt lấy khuôn hàm của Orm, đôi mắt đỏ ngầu, hét lên:"Em không có nhưng lại hôn cô ta? Nói đi! Hai người đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi?"
Giọt nước cuối cùng đã tràn ly!
Sự tha thứ của Ling chỉ là giả dối. Cô tỏa ra khoan dung, đạo mạo như lòng cô nhỏ nhen đến mức không chứa nổi một hạt sạn. Cô không dám làm rõ vì cô sợ hãi đối diện sự thật. Nhưng sự thật chưa bao giờ là những gì cô nghĩ.
Orm nhắm chặt đôi mắt, nàng không chịu được, nàng đau chết mất. Ling chưa từng tin nàng, chị ấy luôn nghi ngờ nàng. Từ lúc bắt đầu quay lại chị ấy đã không tin nàng.
Orm nghẹn khóc, nàng bị Ling siết chặt đến không nói được, trái tim nàng muốn vỡ nát. Mọi thứ vừa qua chỉ là ảo mộng. Nàng cảm thấy mệt mỏi với những lời giải thích vô vọng. Mệt mỏi với sự hoài nghi, mệt mỏi với cuộc sống lúc nào cũng phập phồng lo lắng. Nàng không còn hiểu chị ấy, không hiểu những cơn thịnh nộ bất ngờ của chị ấy. Ling không còn là Ling nữa. Chị ấy không còn như lúc trước nữa.
Orm hít sâu một hơi, nước mắt không ngừng rơi. Nếu cả hai bên nhau chỉ toàn hoài nghi, ngờ vực thì nên dừng lại phải không?
Orm lấy hết dũng khí, nói ra lời mà trước kia nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Chúng ta...ly hôn đi!"
Ling dường như chết lặng trước câu nói của Orm. Cô dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, bàn tay đang siết lấy Orm cũng buông lỏng. Cô mím môi, lùi về phía sau một bước.
Orm lau lấy nước mắt, liền mạch nhắc lại: "Chúng ta ly hôn đi!"
Ling chăm chú nhìn Orm nói rõ từng chữ, cô không nghe nhầm đâu. Ling khẽ cười nhạo chính mình, trái tim đau đến mức tê dại. Hốc mắt cô đỏ hoe, bàn tay lau nhanh giọt lệ sắp sửa rơi xuống.
Ling nhìn thẳng vào mắt Orm như muốn tìm ra những gì Orm nói là giả nhưng cô đã sai, ánh mắt Orm tràn đầy chán nản và mệt mỏi. Ling hiểu rồi. Ở bên cô, Orm không hạnh phúc.
Ling bật cười, trái tim bị khoét sâu một lổ. Cô nâng lấy gương mặt Orm, ánh mắt mờ mịt tối tâm, chậm rãi phát ra thanh âm chứa đầy oán khí.
"Orm Kornnaphat...tôi hận em!"
Ling nói xong lập tức rời đi. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Orm một lần nào nữa. Là Orm bỏ rơi cô, Orm không còn yêu cô nữa. Và cô cũng không cần em ấy. Tất cả lời hứa đều là giả. Mọi thứ của em ấy sẽ bắt đầu lại còn cô sẽ kết thúc tại đây.
Cô sẽ không yêu ai nữa, nhưng cô cũng không muốn Orm quên cô. Sẽ có cách để Orm không bao giờ quên được cô? Cô muốn Orm phải dằn vặt cả đời.
...
Viết mấy chap này mệt vãi! Trùi ui! Đừng chửi tui, seo tui cẩu huyết thế này. Huhuhu.
Tôi hứa sẽ HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com