Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Orm vừa nhận được bưu phẩm, bên trong là đơn thỏa thuận ly hôn cùng với giấy tờ chuyển giao tài sản, nhìn số tài sản được nhận khiến nàng nhíu mày. Thật sự quá nhiều và nàng chưa từng nghĩ sau khi ly hôn sẽ lấy bất cứ thứ gì của chị ấy. Đó là công sức và thành quả mà Ling nỗ lực nhiều năm mới có được.

Orm không hiểu vì sao lại khóc. Rõ ràng nàng còn yêu Ling, chỉ là nàng quá mệt mỏi khi phải sống trong sự nghi ngờ và lo lắng. Hiện tại chỉ cần ký và nộp đơn ly hôn lên tòa án, nàng và Ling sẽ mãi mãi không thuộc về nhau. Tại sao hai người lại đi đến bước đường này? Rõ ràng trước kia nàng và chị ấy rất hạnh phúc. Nếu gặp chuyện không hài lòng hay khuất mắc gì cả hai đều chia sẻ để tìm ra hướng giải quyết. Nhưng không biết từ khi nào Ling không còn nói ra suy nghĩ thật của mình? 

Orm suy nghĩ rất lâu. Có phải từ khi nàng và Daw bắt đầu có dự án điện ảnh chung? Thời gian đó nàng đã làm gì? Nàng say nắng Daw và bắt đầu bạo lực lạnh với Ling? Cũng vì thế mà chị ấy trầm mặc và ít nói hơn. Chị ấy bắt đầu che giấu cảm xúc thực của mình. 

Orm bỗng bật khóc. Là nàng thay đổi hay Ling thay đổi? Không, là nàng thay đổi và nàng khiến Ling thay đổi. Là nàng khiến chị ấy mất niềm tin. Sau đó nàng chỉ biết ăn vạ đòi chị ấy quay lại, cuối cùng lại chính nàng đề xuất ly hôn. Tại sao nàng lại khốn nạn như vậy? 

Là nàng sai, nàng chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình. Nàng chưa bao giờ tự hỏi tại sao Ling lại như vậy! Tại sao nàng lại không hiểu ra điều này sớm hơn?

Orm khóc nấc lên. Thì ra nàng tổn thương Ling sâu đến vậy. Nàng không muốn ly hôn nữa. Dù Ling có như thế nào nàng cũng sẽ yêu chị ấy, nàng sẽ kiên nhẫn, sẽ dùng tình yêu chân thành để chữa lành tổn thương đã gây ra cho chị ấy. Nhưng liệu nàng có cơ hội nào chăng? Nàng không biết. Nàng quá vô sỉ! 

Orm lau nước mắt, vô tình thấy được thông báo trên điện thoại. Ling đang live sao? Nàng không nhớ lần cuối Ling live là khi nào? Có lẽ là rất lâu rồi. Orm hít cái mũi đỏ ửng, vội vàng bấm xem. 

Ling mặc một chiếc áo len màu nâu đất, mái tóc xõa dài, khuôn mặt mộc không trang điểm nhưng trước sau vẫn khiến người nhìn tán thán.

Lượt xem và lượt bình luận không ngừng tăng nhanh. Dù đã giải nghệ hơn hai năm nhưng sức hút của Ling vẫn không hề suy giảm.

Ling không nói chuyện, cô ôm đàn ghi ta, cả người toát ra sự ôn nhu dịu dàng nhưng phảng phất đâu đó chút mong manh, yếu đuối.

Ling ốm hơn trước, trầm mặc hơn trước và ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra bất kỳ tia sáng nào. 

Từ tốn...

Chậm rãi...

Tiếng đàn êm ái nhẹ nhàng vang lên làm nền cho giọng hát trầm ấm. 

Thứ lỗi cho tôi vì đã say thật rồi

Bởi vì tôi thật sự rất nhớ em

Nào ngờ tôi đã vô tình để nỗi cô đơn

Nuốt mất hạnh phúc khi yêu em

Tôi biết như vậy là không nên

Cũng biết rằng em sẽ tổn thương

Chỉ là tôi không muốn bản thân quá dựa dẫm vào em

Tôi hiểu rõ tình yêu em dành cho tôi là thực sự tồn tại

Nhưng tôi lại không biết cách để yêu em

Cho nên mới để em ra đi

Một khoảng lặng... 

Ling nhìn vào màn hình, như thông qua màn hình để nhìn một bóng hình quen thuộc, cái nhìn thâm tình lại tan thương mất mát. 

Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống... 

Cô nhướng môi, tiếp tục hát. 

Vì tôi chẳng thể nào biết trước

Kiếp sau còn có thể gặp em nữa không

Cho nên kiếp này tôi mới nỗ lực đến thế 

Dành hết những điều tốt đẹp nhất cho em

Yêu em bỗng trở thành tổn thương em

Tình yêu đôi ta trở nên ngột ngạt

Không phải tôi cố ý, chỉ vì tôi quá yêu em

Hát xong câu cuối cùng, Ling khẽ thở ra một hơi, cô chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt híp lại, khóe môi hơi cong lên, nở một nụ cười xinh đẹp nhất.   

"Tạm biệt!" Đó là câu nói cuối cùng trước khi Ling tắt live.

Cộng đồng mạng dường như bùng nổ. Fan không biết Ling gặp chuyện gì, chỉ cảm thấy buổi live hôm nay không bình thường. Câu nói tạm biệt là có ý gì? Nụ cười kia là gì? Có phải muốn lưu giữ lại hình ảnh đẹp nhất sau cùng? Mọi người dường như phát điên, họ không ngừng lo lắng, không ngừng suy luận. Hàng nghìn bình luận động viên đổ xô trên bài đăng mới nhất của Ling.

Orm cắn chặt môi, nghe tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh. Là hát cho nàng? Orm cảm thấy vô cùng bất an. Tại sao phải tạm biệt? Sẽ không gặp lại nữa sao? Trái đất hình tròn nhất định sẽ có điểm giao nhau làm sao nói trước không gặp lại? 

Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn thoại. Orm ngừng thở khi nghe giọng Ling cất lên.

"Chị không muốn hận Orm, chị sẽ tha thứ cho Orm. Nong Orm phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống nhiều vào nhé! Chị xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành cùng em vào những thời khắc quan trọng." *Một khoảng lặng. * "Chị cảm thấy mệt rồi. Chị muốn ngủ một giấc. Tạm biệt!"

Trái tim Orm đột nhiên đau nhức dữ dội. Nàng vội vàng gọi lại nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Sự lo lắng cực điểm khiến tay nàng run rẩy suýt chút đánh rơi điện thoại. 

Orm cắn chặt môi mình, cứ thế lao ra khỏi nhà. Nàng muốn gặp Ling ngay bây giờ, nàng muốn biết chị ấy có làm sao hay không? Rõ ràng vừa gửi tin nhắn cho nàng nhưng tại sao lại không nghe máy của nàng? 

Orm đạp mạnh chân gas, nàng chỉ muốn lập tức có mặt bên chị ấy. Thời gian bây giờ đối với nàng vô cùng quan trọng, nàng không muốn lãng phí một giây một phút nào.

Khi gần đến giao lộ, Orm điên cuồng bóp chuông. Hàng xe dài nối đuôi không hề nhúc nhích. 

Orm dường như phát điên, nàng không chờ được liền mở cửa xe, lao ra đường chạy. 

Orm chạy một lúc mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt, nàng không dám dừng lại để thở. Trong đầu nàng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Ling: "Chị cảm thấy mệt rồi, chị muốn ngủ một giấc!" Orm không muốn Ling ngủ, nàng muốn chị ấy chờ nàng. Nàng sẽ đến với chị ấy ngay thôi.

Orm đang chạy bất ngờ vấp phải hòn đá, đầu gối đập xuống mặt đường. Nàng cắn chặt môi vì đau đớn nhưng không dám nghỉ ngơi chỉ vội lau nhanh dòng lệ rồi đứng dậy, khập khiễng chạy. 

Mọi người xung quanh không ngừng chỉ trỏ. Họ nhận ra nàng nhưng họ không dám tin là nàng, bởi bộ dạng này quá lôi thôi lếch thếch.

Orm không quan tâm, nàng cứ chạy cứ chạy. Lúc đến nơi nàng chỉ kịp hít lấy một hơi sau đó tra chìa khóa mở cửa.

Orm nhìn phòng khách không có ai, sau đó chạy thẳng lên phòng. Đứng trước cửa phòng, tim nàng như muốn vỡ ra. Nàng cố gắng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng vặn nắm cửa.

Orm bước vào trong nhìn thấy Ling đang nằm trên giường ngủ, chiếc điện thoại cũng nằm ngay bên cạnh. Mọi thứ bên trong đều gọn gàng, sạch sẽ không khác thường ngày. 

Orm ngồi lên giường khẽ gọi: "Ling Ling..."

"..."

Orm lây bả vai Ling, giọng nói lớn hơn một chút: "Ling Ling Kwong..."

"..."

Orm lây mạnh người Ling, gọi lớn: "Jie Jie..."

"..."

Orm leo lên giường ôm lấy Ling, chết lặng: "Ling Ling Kwong...chị đừng ngủ nữa!"

Ling không hề có phản ứng gì khiến tim Orm tan nát, cả người nàng run rẩy mất kiềm chế. Orm cố gắng giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại, đặt Ling nằm xuống, áp tai vào ngực trái, nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt khiến cảm xúc nàng vỡ òa.  

Orm khẩn trương gọi cứu thương, sau đó, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Ling, không ngừng nói.

"Ling Ling Kwong...Orm sai rồi! Chị đừng ngủ nữa. Chị thức dậy đi. Orm chỉ yêu chị, Orm sẽ không làm chị đau nữa. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới, chúng ta sẽ cùng nhau đi biển có được không?"

"..."

Orm run rẩy khóc. Mỗi giây trôi qua như tra tấn nàng, toàn thân không có chỗ nào không đau. Cái giá phải trả quá đắt, nó dường như cướp đi nửa mạng sống của nàng. 

"Chị nói chị không hận em, chị tha thứ cho em nhưng chị lại dùng cách này để rời đi em! 

Orm nắm tay Ling đặt lên ngực mình, nghẹn ngào khóc: "Orm đau lắm! Orm sai rồi! Jie jie đừng ngủ nữa."

Mặc Orm có kêu gào, mặc Orm có khóc lóc, người nằm trên giường vẫn không có phản ứng. Tựa như Ling đã nói, cô mệt rồi, cô muốn ngủ...một giấc thật sâu.

Trên thế gian này có tám nỗi khổ. Ái biệt ly là khổ. Mấy ai mà không vì một chữ ái mà khổ?

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi

Người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên

Bất cầu, bất khổ.

...

Bài "Chỉ vì quá yêu em" Ling hát hơi bị khớp với bối cảnh trong truyện luôn á. Có ai đau lòng giống tui ko? 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com