Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Con Quỷ

Hai năm trước.

Tuỵ An vẫn là cô gái thích được để ý, dù tay đầy máu tanh nhưng vẫn có nơi muốn trở về.

"Khi cậu bị thương hãy đến đây."
"Tớ luôn chào đón cậu."

Lời nói ấm áp của Tiểu Nhi phát ra trong đầu, vô tình xoá tan toàn bộ vết nhơ từng có.

-Hôm nay không bị thương.
-Chán thật.
-Phải kiếm lý do để đến đó.

Trong lúc đi tới đi lui một chỗ, cô nhìn vào con dao găm trong túi quần. Ánh mắt như nảy ra một ý tưởng.

Phía bên Tiểu Nhi.

-Hôm nay là sinh nhật Tuỵ An.
-Đã mua bánh kem và hộp quà dù khá nhỏ.

Cô ngồi chờ đợi trước chiếc bàn ăn giữa phòng.

-Lỡ cô ấy bận..
-Dù có hàng vạn khả năng.
-Nhưng mình lại nghĩ cô ấy muốn tới đây.
-Liệu có quá tự cao không ?

—Cốc—Cốc.
Tiếng gõ cửa dồn dập, Tiểu Nhi sợ hãi nhìn ra khe hở. Vì biết chắc âm thanh từ Tuỵ An rất từ tốn.

Chưa kịp định thần thì cánh cửa bị đá sập, một toán người cầm dao và mã tấu xông vào.

Cô tái mặt vội vàng chạy vào bên trong.

Tiếng động đập phá điên cuồng.

"Đây là nơi con ả đó hay đến."
"Lần này phải cho nó biết mặt."

Hắn là lão đại băng Vô Danh. Thường bị Tuỵ An đánh đuổi khi muốn chiếm địa bàn.

Một lát sau.

Tuỵ An xuất hiện trước nhà, thấy cửa bị gãy, biết có chuyện liền tức tốc xông vào.
Máu nhỏ giọt trên tay cũng không còn quan trọng.

"Tiểu Nhi !"
"Tiểu Nhi !"

Cảnh tượng trước mắt hiện ra, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.

Căn phòng bị tàn phá nặng nề, người bên trong đang nằm thoi thóp dưới sàn —tay bịt chặt vết thương dài nơi cổ.

"Tuỵ.."
"Bánh.."

Tiểu Nhi cố gượng nhưng âm thanh không tròn trĩnh.

Tiểu Bạch kịp lúc trở về, thấy căn nhà hoảng loạn.

"Đem cô ấy đến bệnh viện."

Tuỵ An lần đầu tiên khó chịu đến điên cuồng.

"Tôi nói đem cô ấy đến bệnh viện !!"

Bên phía trú ẩn băng Vô Danh.

"Liệu ả ta sẽ đến đây lấy lại nó chứ ?"
"Cũng chỉ là cái bánh kem rẻ tiền."

"Hên xui."
"Nếu có thì hôm nay là ngày dỗ của ả."
Tên thủ lĩnh gác chân lên bàn, tay nhâm nhi rượu.

Bỗng có vài tên đàn em chạy vào báo cáo.

"Nó đến rồi đại ca."
"Nhưng... nhưng."
"Nhưng bọn em không cản được."

Hắn khinh miệt nghĩ làm gì mà không được, là quỷ chắc.

Mỗi bước chân Tuỵ An là một kẻ nằm xuống, cô bước đi như một xác sống, tiến về phía trước.

Từng nhát dao, từng viên đạn bắn vào cơ thể vẫn không lùi bước.

Đến khi tất cả đàn em nằm lê lết, tên thủ lĩnh mới sợ hãi quay người bỏ chạy thì bị thanh kiếm từ xa phóng thẳng ngay đầu. Dính vào tường.

Tuỵ An không còn ý chí, mổ xẻ từng tên moi tim sống bỏ vào miệng. Hận không thể thiêu chết toàn bộ bằng ngọn lửa trong lòng.

"Truyền thuyết con quỷ ăn thịt người."
"Dù sao cũng là truyền thuyết."
"Không còn ai sống để mà kể lại."

Á Đông đang thăm Truỵ Đạt trong bệnh viện.

"Tôi là người chứng kiến."
Hắn đã mù hoàn toàn, chỉ thấy bóng tôi trước mặt.

"Nghe bạn cũ nói bắt được Tuỵ An."
"Lúc đến nơi thì xác nằm ngổn ngang."
"Nội tạng rải rác khắp nơi, có phần bị cắn xé, nuốt chửng."

Á Đông nghe xong, tỏ ý định rời khỏi.

"Mạng ông cũng tận rồi."

"Ừm."
"Tôi biết."
"Chạm vào quỷ chẳng khác gì lời nguyền."

Khi cô rời khỏi, phía đối diện cửa sổ xuất hiện một bóng người.

Mặc bộ đồ hầu gái không thể nhầm lẫn, tay thủ thế kiếm đạo.

"Phong Sa."

Không biết bằng cách nào có thể giết Truỵ Đạt ở khoảng cách xa như vậy.

Cửa kính vỡ tung, người trên giường trở thành cái xác.

Và phía sân thượng đối diện cửa sổ cũng không còn bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com