Chương 8
Tiểu Xuân bưng thau nước ấm vào, nhúng khăn vắt sạch rồi nhẹ nhàng lau hạ thể cho đại tiểu thư. Mỗi lần giúp tiểu thư lau hạ thể cảm thấy tiểu thư thật bé nhỏ cần người lớn chăm sóc chứ không phải nhất phẩm nữ quan thừa tướng đương triều. Sau khi lau sạch, tiếp tục dùng khăn mềm lau khô hạ thể cho tiểu thư rồi bưng thau nước lui ra ngoài.
Ân Nhạc vẫn duy trì tư thế bế xi tiểu để tiện việc ngự y kiểm tra hoa huyệt. Nữ y dùng thanh que gỗ mỏng để lật kiểm tra hoa huyệt thấy nơi bí ẩn hồng hào mịn màn sạch sẽ, co rút nhẹ nhàng.
"Chúc mừng Từ đại nhân, việc châm cứu hoa huyệt rất thành công. Còn thuốc uống vẫn phải duy trì hàng ngày, riêng châm cứu sẽ tiến hành cách ngày. Từ đại nhân nghỉ ngơi, đến buổi chiều sẽ châm cứu cúc hoa."
Nữ ngự y tinh mắt biết họ muốn nói chuyện nên nhanh chóng kết thúc trị liệu lui ra ngoài.
Trong đình viện chỉ còn lại ba người, Ân Nhạc bế Linh Dạ trở lại ghế quý phi giúp cô nằm sấp, lấy tấm chăn mỏng kéo lên phủ ngang đùi, cặp mông đít sưng bầm đen vẫn phơi bày ra ngoài.
Linh Dạ hơi điều chỉnh thân thể quay sang nhìn An Mục Kỳ chút nghiền ngẫm hỏi "An tỷ không ở nhà chăm sóc công chúa mà đến phủ của ta không chỉ để chúc mừng phải không?"
"Đương nhiên rồi. Quan hệ của chúng ta làm gì để ý đến mấy cái lễ nghi đó" An Mục Kỳ buông chung trà, hơi nhích mông cho đỡ đau rồi bình tĩnh nói "Tình hình biên cương lại không ổn định kèm theo tình hình thiên tai phía nam xảy ra liên tục. E rằng lễ tế năm nay sẽ không dễ dàng"
Linh Dạ nhạy cảm nắm bắt vấn đề "An tỷ không phải lo về việc lễ tế mà là phe phái bảo thủ phản đối nữ tử làm quan"
"Đúng vậy, nhớ năm xưa ta lên làm chức thái phó đã khiến một số người đỏ mắt phản đối. Hoàng thượng vì để cân bằng tất cả thì lễ đánh roi nhậm chức của ta phải đánh thật nặng" An Mục Kỳ thở dài nhớ lại.
"Nhớ năm đó An tỷ bị đòn sưng tím đen mông đít phải nằm sấp ngủ cả tháng" Ân Nhạc nghe thế cũng có chút lo lắng cho cái mông của Linh Dạ "Có thể lần này họ lại phản đối chèn ép Dạ tỷ tỷ"
"Linh Dạ trở thành nữ thừa tướng đầu tiên của Minh Quốc chứng tỏ Hoàng Thượng vẫn còn trọng dụng nữ quan. Và Linh Dạ cũng là niềm hy vọng của nữ quan nên lần lễ đánh đòn nhận chức này phải làm thật lớn, thật hoành tráng, được toàn bộ bá tánh Minh Đô công nhận chúc mừng" An Mục Kỳ hơi nghiên người đưa tay xoa mông đít đang đau rát.
Ân Nhạc nhếch môi cười "An tỷ có cần thuốc mỡ tiêu sưng"
"Không cần. Phu nhân ta không cho dùng thuốc mỡ tiêu sưng" An Mục Kỳ xua tay liên tục, lệnh của phu nhân không dám cãi.
Linh Dạ nằm sấp trầm ngâm một chút rồi khẽ cười "Ta biết phải làm thế nào rồi. Việc này cũng cần An tỷ giúp đỡ"
Hoàng thượng xây dựng hai thế lực nữ quan và nam quan để kiềm chế lẫn nhau. Hai bên thế lực cân bằng thì hoàng thượng càng yên tâm. Nay bên kia càng rục rịch không yên thì chỉ cần cô đề ra cách giữ thế cân bằng này thì hoàng thượng sẽ chấp nhận.
Ba người bàn đến quá giờ trưa mới xong kế hoạch. An Mục Kỳ trở về phủ công chúa, Linh Dạ thì về phòng nằm nghỉ, còn Ân Nhạc trở lại Ân phủ có việc hệ trọng cần xử lý.
...
Ân phủ
"Chào nhị tiểu thư"
Người hầu đều cúi đầu cung kính hành lễ.
Ân Nhạc mặt lạnh bước nhanh đi đến Bắc viện. Vừa bước vào Bắc viện đi dọc hành lan rồi vòng qua núi giả, ngoài sân rộng rãi có một nữ nhân đang quỳ gối, lưng thẳng tắp, hai tay giữ váy kéo ra trước bại lộ cặp mông căng tròn đầy đặn, mịn màng trắng nõn.
Ân Nhạc thấy người kia ngoan ngoãn quỳ gối khiến cơn tức giận giảm phân nửa. Cô bước đến trước mặt nữ nhân lạnh lùng hỏi
"Đại tỷ đã biết sai chưa?"
Không ngờ người đang ngoan ngoãn quỳ gối lộ mông là đại tỷ của Ân Nhạc, gia chủ của Ân gia Ân Mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com