Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 - 38

* Chap 37 *

" Phụ vương "

" Minh nhi không khỏe sao ? Đến bản tôn xem xem " ma tôn tỏ ra quan tâm lo lắng càng làm Sở Du Minh sợ hãi tột độ.

" Nhi thần... " Sở Du Minh do dự, hắn không hề muốn đến gần phụ vương ngay lúc này, hắn cảm nhận được phụ vương không hề dịu dàng như dáng vẻ mà người đang bộc lộ.

" Mau đến đây " ma tôn không thấy hắn đến liền lớn giọng. Mang theo uy hiếp làm cho Sở Du Minh quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin hắn tha mạng.

" Phụ vương nhi thần biết lỗi rồi, xin người tha mạng. "

" Tha mạng ? Ngươi biết rõ ngươi gây nên chuyện gì sao ? " Ma tôn đi đến trước mặt hắn, nâng lấy hắn mặt cùng ma tôn đối diện " Ta đã dặn ngươi như thế nào hả, Du Minh "

" Người...người từng nói không được tự ý gây sự với tu chân giới, đặc biệt là đệ nhất tiên tông Thiên Quang môn " hắn lắp bắp cố gắng nói to rõ từng lời.

" Vậy ngươi bây giờ nhìn xem ngươi đã làm những gì ? " hắn phất tay, khung cảnh ở Thiên Quang môn liền hiện ra " Nhìn rõ sao ? "

Ở chính giữa nội viện, đầu của Tử Hắc Báo được treo lên cao như muốn cho mọi người thấy được đó chính là huy chương vinh dự khi tiêu diệt được thần thú thủ hộ của ma giới.

" Đó là thần thú a, ngươi đem chúng ta thần thú dâng lên làm đồ chơi cho bọn họ. Không những vậy, ngươi còn dám đụng đến nơi mà ta cấm kị nhất, Sở Du Minh ngươi rốt cuộc là muốn hại chết ta sao ? "

Thiên Quang môn do Tô Ngọc Vân trấn giữ, nàng cùng hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung. Thực lực cả hai đều ngang nhau, nếu đánh nhau cũng chưa biết rõ ai sẽ thắng.

Hắn đã cố gắng thu liễm lại để khi hắn có thể đạt đến cấp bậc ma đế, hắn nhất định sẽ đem nàng và cả nàng tự hào tông môn tiêu diệt sạch sẽ.

Nhưng bây giờ hắn mục tiêu sắp bị đứa con ngu xuẩn này của hắn phá nát. Hắn tu vi chẳng có tiến triển, Tô Ngọc Vân lại đang bế quan tu luyện. Nếu nàng ta thành công độ kiếp tiến vào tiên giới thì hắn cùng nơi này cũng khó mà tồn tại.

" Phụ vương, ta chỉ là muốn dạy cho nữ nhân đó một bài học mà thôi. Ta không cố ý muốn hại người, phụ vương xin người minh giám " hắn níu lấy chân của phụ vương mà cầu xin, hắn chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để Ngọc Y Thần hiểu được một điều, trái ý hắn chỉ có thể chết.

" Lại là nữ nhân đó " Ma tôn tức giận đá văng Sở Du Minh " Thiên hạ này có biết bao nhiêu nữ nhân, ngươi hà cớ gì một mực phải là nàng ta "

" Nhất định phải là nàng " Sở Du Minh ánh mắt tức giận, hắn không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt ma tôn " Từ trước đến nay chưa từng có nữ nhân nào dám chống đối lại ta, chỉ duy nhất mình nàng. Nữ nhân như vậy ta nhất định phải chinh phục "

Ma tôn bị hắn suy nghĩ làm cho vô cùng tức giận, hắn hiện tại muốn ngay tại chỗ một chưởng đánh chết này nhi tử nhưng nghĩ đến người vợ quá cố của hắn liền khựng lại.

Từ nhỏ mẫu thân của Du Minh mất sớm, hắn thân là ma tôn của ma giới bận bịu trăm bề không tài nào săn sóc cho Sở Du Minh chu đáo. Vì không được hưởng sự yêu thương từ mẹ cho nên hắn đã bù đắp cho Sở Du Minh bằng cách chỉ cần Sở Du Minh muốn hắn đều sẽ đáp ứng.

Bây giờ nhìn lại hắn có lẽ đã quá nuông chiều Sở Du Minh.

" Ta lần này cảnh cáo ngươi, nếu còn làm hỏng việc của ta ta nhất định không tha cho ngươi " hắn xoay lưng lại, giọng lạnh lùng mà tuyên bố " Cho dù ngươi có là con của ta đi chăng nữa "

Nói ra lời này, gương mặt của ma tôn không một chút gợn sóng. Hắn đã quá thất vọng với Sở Du Minh, đứa con này hắn có thể không cần.

Ma tôn rời khỏi chỗ của Sở Du Minh bên ngoài đã có thuộc hạ chờ sẵn hắn. Nhìn hắn ra tới vẻ mặt không hề vui vẻ, tên thuộc hạ cũng có chút sợ hãi nhưng đã hầu hạ bên cạnh ma tôn bao nhiêu năm, gan vẫn là có chút đại.

" Ma tôn, chuyện lần này người muốn giải quyết thế nào. Chi bằng nhân cơ hội này sang bằng Thiên Quang môn ? "

" Ngươi đầu óc cũng không cần ngu muội như thái tử. "

Câu nói này của hắn như hồi chuông cảnh báo, tên thuộc hạ nghe thế liền vả mặt mình hai cái.

" Là thuộc hạ ngu muội "

" Chuẩn bị đi, hai ngày nữa bản tôn sẽ đến Thiên Quang môn một chuyến "

" Thuộc hạ liền đi chuẩn bị ".

............

Lâm Nhược Vũ và Chu Tử Yên ở trong cung bình yên đến lạ thường, các nàng không hề hay biết tông môn vừa trải qua trận chiến cũng như sắp tới sẽ xảy ra những việc gì.

Dạo gần đây việc dạy dỗ hai người hoàng tử công chúa rất thuận lợi, tuy tuổi nhỏ nhưng bọn họ lại học rất nhanh, nhất là cửu công chúa.

" Tứ hoàng tử, người có thẻ hay không siêng năng bằng một nửa cửu công chúa a " Lâm Nhược Vũ vẻ mặt tràn đầy đau khổ mà nhìn chằm chằm tứ hoàng tử đang luyện võ.

Nhìn hắn bộ dáng tập vỏ nghiêm túc như vậy nhưng thật ra chỉ là múa may vài đường mà thôi. Chẳng bù cho hắn, nhìn sang cửu công chúa nghiêm túc lắng nghe Chu Tử Yên chỉ dạy, nàng liền muốn khóc.

Rõ ràng là song bào nhưng sao tính cách lại khác nhau đến vậy. Sai lầm a, quả nhiên nàng chọn sai người a.

" Sư phụ, ta ở trong cũng an toàn đến như vậy hà cớ gì phụ hoàng lại đột nhiên muốn chúng ta học võ đâu ? "

" Tứ hoàng tử, người hỏi ta câu này đã rất nhiều lần "

" Ta cũng chỉ là không hiểu " tứ hoàng tử buồn chần ngồi bệch xuống đất, nô tài bên cạnh nhìn hắn như vật liền nhanh chạy lại, nâng hắn về phía ghế mà ngồi.

Đường đường là hoàng tử, ngồi như vậy thật không nho nhã.

Lâm Nhược Vũ thở dài, nói

" Ngươi thân là hoàng tử, là con của chính cung, ngôi vị thái tử định sẵn sẽ là của ngươi, ngươi sau này nhất định sẽ trở thành người cai trị đất nước này. Nhưng vị trí đó ai cũng mong muốn có được. Cho nên để con của mình có được vị trí đó thì bọn họ ắt sẽ có cách. Tứ hoàng tử ắt cũng biết ta có ý tứ gì".

Hắn tuy còn nhỏ nhưng bản thân từ lúc ba tuổi đã được mẫu hậu dạy dỗ. Người muốn hắn cùng muội muội lớn lên bình an, không muốn bọn hắn bị cuốn vào trận chiến tranh đoạt ngôi vị.

Chỉ là hắn không làm gì thì cũng sẽ có người đến làm hại huynh muội bọn hắn.

" Phải chi ta sinh ra trong một gia đình bình thường thì tốt biết mấy "

" Người nói vậy cũng thật không đúng. Chúng ta sinh ra ở đâu đều cũng sẽ trải qua bất hạnh, vui sướng. Điều quan trọng là cách mà người làm chủ cuộc đời của mình mà thôi "

Chu Tử Yên đang dạy dỗ cửu công chúa tập luyện cũng phải dừng lại hành động. Nàng chưa từng nghĩ một người vô tư như Lâm Nhược Vũ có thể suy nghĩ được sâu xa đến như vậy.

Nàng giống như cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, cũng phải trải qua những chuyện đau buồn.

" Sư phụ ? Người sao vậy ? " Cửu công chúa thấy nàng không động tĩnh liền gọi nàng. Chu Tử Yên bị nàng gọi mới chú ý đến bản thân đang chìm trong suy nghĩ mà quên mất cửu công chúa.

" Ta không có việc gì. Chúng ta tiếp tục tập luyện thôi"

" Ân "

Tứ hoàng tử nghe Lâm Nhược Vũ nói như vậy cũng gật gù hiểu được.

" Hoàng hậu rất yêu thương hai ngươi cho nên các ngươi phải đáp lại nàng yêu thương bằng việc sống thật khỏe mạnh, an toàn mà trưởng thành. Đã rõ chưa ? "

" Đã rõ sư phụ "

Trẻ nhỏ a, thật nghe lời. Lâm Nhược Vũ nhớ đến việc xảy ra vài ngày trước. Lần đó nàng tình cờ dạo quanh ngự hoa viên lại gặp được hoàng hậu đang cùng nữ tướng quân hôm nọ trò chuyện.

Do là người tu chân cho nên thính lực của nàng rất nhạy bén, cuộc trò chuyện của các nàng cũng bị nàng nghe đến.

" Hy Tuyết, ngươi dạo gần đây thật gầy "

" Không có việc gì Tô Mặc, ta thật khỏe. Ngược lại là ngươi, ngươi ốm đi nhiều so với lúc chưa ra biên cương " Cao Hy Tuyết đau xót mà nhìn người trước mắt.

Tô Mặc được nàng quan tâm rất là cao hứng, nàng vui vẻ nắm lấy tay của Cao Hy Tuyết, vỗ nhẹ lên đó.

" Biên cương người cũng rất tốt, chúng ta ăn uống rất đầy đủ "

Tô Mặc càng nói như vậy càng làm nàng thêm xót xa, mắt cũng là ngấn lệ.

" Cũng là tại ta mà hoàng thượng mới đưa ngươi ra trấn thủ biên cương " nếu không phải vì hoàng thượng biết nàng yêu người là Tô Mặc mà không phải là hắn thì Tô Mặc cũng không phải đến nơi đó.

" Nói bậy gì đâu. Người đáng trách là ta mới đúng, rõ ràng là chúng ta có tình ý với nhau vậy mà ta lại để ngươi phải tiến cung vi hậu "

Nếu lần đó nàng không ra trận giết giặc thay ca ca thì Cao Hy Tuyết bây giờ đã là nàng thê tử chứ không phải là hoàng hậu. Nàng biết rõ hoàng thượng đã để ý nàng ấy từ lâu, vậy mà bản thân vẫn không thể bảo vệ nỗi nàng ấy.

Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì danh hiệu đại tướng quân này nàng còn cần nó làm gì.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã như vậy nàng còn có thể làm gì. Phản sao ? Nếu làm vậy chẳng khác gì đẩy người nhà của các nàng vào chỗ chết. Cho nên Tô Mặc nàng chỉ có thể ở phía sau bảo hộ Cao Hy Tuyết cùng nàng nhi tử và nữ nhi.

" Hoàng đế xác thật chẳng đẹp đẽ gì " Lâm Nhược Vũ thở dài tiếc nuối, nàng tập trung suy nghĩ đến nỗi Chu Tử Yên lại gần cũng không hề hay biết.

Nhìn hoàng tử công chúa đã rời khỏi mà người trước mắt vẫn không thèm chú ý đến mà thả hồn đi nơi nào, Chu Tử Yên liền dùng cán kiếm gõ vào đầu Lâm Nhược Vũ một cái.

Bị đau, Lâm Nhược Vũ liền hoàn hồn, ôm đầu mà xoa ánh mắt oai oán nhìn nàng, nói

" Ngươi sao lại đánh ta ? "

" Ngươi miên man suy nghĩ gì mà ta gọi cũng không nghe ? Ngay cả hai người họ rời đi ngươi cũng không để tâm "

" Ta chỉ nhớ đến một vài chuyện mà thôi "

" Chuyện ? Kể ta nghe được sao ? " Chu Tử Yên rất tò mò, dạo gần đây nàng cảm giác Lâm Nhược Vũ đa sầu đa cảm hơn rất nhiều.

" Còn nhớ ta từng nói hoàng hậu và vị đại tướng quân kia có gian tình sao ? "

" Nhớ a " Lâm Nhược Vũ nói với nàng cách đây không lâu. Nhưng chuyện của hai người họ thì lại làm sao ?

Không lẽ...

" Ý ngươi là... "

Lâm Nhược Vũ gật đầu xác nhận.

" Ta vài ngày trước tình cờ phát hiện " Lâm Nhược Vũ cũng không giấu diếm Chu Tử Yên,nàng kể hết những gì mà bản thân nghe được cho Chu Tử Yên nghe.

Chu Tử Yên nghe xong cũng không biết nên nói gì. Yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, trách cũng chỉ trách số phận trêu ngươi.

Nhưng nàng vẫn không hiểu được vì sao Lâm Nhược Vũ lại quan tâm để ý đến chuyện đó đến vậy. Từ lúc vào cung nàng để ý thấy Lâm Nhược Vũ rất là để ý đến chuyện của hoàng hậu.

" Nhược Vũ, ngươi quan tâm đến chuyện của hoàng hậu như vậy là vì sao ? Không phải là ngươi thích nàng đó chứ ? "

Chu Tử Yên đột nhiên cảm thấy bất an, nếu Lâm Nhược Vũ thật sự thích hoàng hậu thì nàng...

" Tử Yên ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi " Lâm Nhược Vũ bị nàng suy nghĩ dọa cho dở khóc dở cười.

Cái gì mà thích hoàng hậu cơ chứ, nàng thích người a còn không phải ngồi ngay trước mắt nàng hay sao.

" Ta thấy ngươi lúc nào cũng để ý đến chuyện của nàng " nàng nếu không phải để ý Lâm Nhược Vũ thì cũng không rãnh quan tâm nàng thích ai.

" Chỉ là nhìn nàng hiền hậu khuôn mặt làm ta nhớ đến ta mẫu thân mà thôi "

" Là vậy à " Chu Tử Yên bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng bên trong là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nhược Vũ không có thích nàng a, chỉ là vì nàng giống Lâm Nhược Vũ mẫu thân nên mới như vậy.

" Lời của ngươi khi nãy để hoàng đế biết được ta liền mất đầu "

" Ngươi mà sợ hắn sao " Chu Tử Yên bĩu môi. Lâm Nhược Vũ nhìn nàng khả ái như vậy liền đưa tay chạm nhẹ vào mặt nàng.

Hành động đó làm Chu Tử Yên đỏ bừng mặt còn bản thân Lâm Nhược Vũ lại bị hành động của mình làm cho ngạc nhiên. Nàng sau đó liền khụ khụ hai tiếng.

" Khi nãy thái giám có đến nói rằng tối nay hoàng cung mở tiệc, chúng ta cũng được mời đến tham gia "

" Vậy ta đi chuẩn bị y phục " Chu Tử Yên bối rối rời đi. Khi nãy Nhược Vũ sờ nhẹ nàng má như vậy làm nàng không kịp phòng ngừa.

Chu Tử Yên vừa đi vừa sờ má của mình, vẻ mặt rất là vui vẻ.

Lâm Nhược Vũ nhìn nàng bối rối chạy đi thích thú vô cùng. Tử Yên ngại ngùng như vậy nàng là lần đầu thấy đâu, bộ dạng đó a nàng muốn nhìn thấy thêm nhiều lần nữa.

.........

Bảo Hòa điện.

Tối nay vì chúc mừng đại tướng quân từ biên cương trở về, hoàng thượng đã ra lệnh tổ chức yến tiệc để chiêu đãi, Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên là khách quý nên cũng được mời đến.

Các nàng thân phận trong mắt những người trong cung chính là khách quý đích thân hoàng thượng mời đến cho nên ai ai cũng đối các nàng khách khí, nịnh hót vô cùng.

Điển hình là Trịnh quý phi đang dẫn theo đại hoàng tử đến kính rượu các nàng.

" Bái kiến quý phi nương nương " hai người chúng tôi đứng dậy hành lễ.

" Hai vị không cần đa lễ. " nàng nói vậy rồi quay sang nắm lấy tay của đại hoàng tử đẩy đẩy đến phía trước, giới thiệu với các nàng " Đây là ta nhi tử, gọi là Dương Dực. Dực nhi mau chào hỏi hai vị đại nhân một tiếng "

" Dương Dực gặp qua hai vị đại nhân "

Đại hoàng tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tử Yên, điều này làm cho Lâm Nhược Vũ không vui. Nàng tiến lên phía trước, che khuất hắn tầm nhìn, hắn nhìn không được đến mỹ nhân liền muốn trừng mắt nhưng lại phát hiện là Lâm Nhược Vũ liền thu liễm lại.

Trịnh quý phi thấy Lâm Nhược Vũ không vui liền tức giận nhìn nhi tử của nàng. Bản tính trêu hao ghẹo nguyệt của này thật giống như phụ hoàng của hắn.

" Hai vị đại nhân dùng rượu, ta còn phải chào hỏi mọi người "

" Quý phi đi thong thả "

Bọn họ đi rồi Lâm Nhược Vũ mới cảm thấy thoải mái.

" Nhược Vũ, ngươi khi nãy làm sao vậy ? "

" Tên đại hoàng tử đó dám đưa ánh mắt dơ bẩn đó nhìn ngươi. Nếu không phải ở trong cung ta liền cho hắn cảnh cáo "

Chu Tử Yên là người nàng yêu, nàng nhất định không để một ai đánh chủ ý xấu xa lên người nàng ấy.

" Ngươi để ý ta như vậy ? "

" Tất nhiên. Không để ý ngươi thì là ai đây "

Chu Tử Yên tươi cười gật gật đầu. Ân ân để ý một mình nàng là đủ rồi.

Một lát sau người cũng có mặt đầy đủ, hoàng hậu và hoàng thượng cũng đã đến. Lâm Nhược Vũ không thấy tứ hoàng tử và cửu công chúa liền nghi hoặc. Cao Hy Tuyết nhìn ra liền giải thích.

" Bọn nhỏ cả ngày tập luyện chăm chỉ cho nên liền ở lại phủ nghỉ ngơi "

Lâm Nhược Vũ gật gù hiểu rõ.

Đến cũng đã đông đủ yến tiệc liền bắt đầu. Từ đầu đến cuối đều trải qua thuận lợi, không có một vấn đề bất lợi nào xảy ra. Cho đến khi tiệc sắp tàn lại nghe được tin dữ.

" Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế " một tên tướng quân bộ dáng hối hả chạy vào.

" Bình thân. Có chuyện gì mà trông ngươi có vẻ gấp rút như vậy "

" Bẩm hoàng thượng, cung phượng từ đột nhiên bốc cháy "

--------------------
* Chap 38 *

" Hoàng thượng cung Phượng Từ bốc cháy "

Người phản ứng nhanh nhất chính là hoàng hậu. Cao Hy Tuyết nghe tin cung Phượng Từ bốc cháy liền không nghĩ ngợi gì mà chạy đến đó.

Nơi đó còn có nhi tử và nữ nhi của nàng.

" Mau cho người đi dập lửa " hoàng đế cũng gấp rút ra lệnh.

Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên cũng đuổi theo. Một đường đến cung Phượng Từ khá xa, vậy mà Cao Hy Tuyết lại một mình chạy đến đó. Đợi các nàng đến nơi đã thấy đám cung nhân ngăn lại Cao Hy Tuyết không cho nàng vào trong, mà bên trong như biển lửa.

" Con của ta. Các ngươi mau tránh ra " nàng bất chấp bị ngươi ngăn lai cũng muốn vào bên trong. Tô Mặc cũng muốn vào trong nhưng lửa quá lớn, bản thân nàng cũng chỉ là người thường. Dù có vào được bên trong cũng khó mà đem bọn trẻ ra ngoài.

" Tô Mặc, mau cứu con chúng ta " cũng may không ai để ý đến lời nói này của Cao Hy Tuyết, nếu không hậu quả khó lường.

Cao Hy Tuyết sở dĩ gọi như vậy bởi vì nàng coi Tư Duệ và Giai Ý là con của nàng và Tô Mặc. Không quan trọng ai là người sinh ra chúng, từ khi còn nhỏ nàng đã cho chúng biết người nên gọi là phụ thân chính là Tô Mặc.

Tô Mặc nhìn ái người đau khổ như vậy cũng không nghĩ ngợi nữa, chuẩn bị lao mình vào đó liền bị Lâm Nhược Vũ ngăn lại.

" Để đó cho ta " Lâm Nhược Vũ vận lính lực hộ thân sau đó lao mình vào trong.

Cao Hy Tuyết vẻ mặt vẫn rất lo lắng, nàng thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Tô Mặc đi đến bên cạnh đỡ nàng không quên trấn an.

" Đã có Lâm cô nương giúp đỡ ngươi yên tâm "

" Đại tướng quân nói đúng, Nhược Vũ rất giỏi, nàng nhất định sẽ cứu bọn trẻ ra ngoài "

Lâm Nhược Vũ sau khi vào được bên trong, liền thần thức mà tìm kiếm dấu tích người sống xung quanh. Trong lúc tìm nàng tình cờ cảm nhận được có hai người đang ở rất gần nhau, rất có thể là huynh muội bọn họ.

Theo hướng cảm nhận được, rất nhanh liền đã tiếp cận được. Tư Duệ lúc này đang dùng thân mình che chắn cho Giai Ý khỏi đám lửa.

" Tư Duệ, Giai Ý "

Nghe có người kêu tên, bọn họ liền nhanh chóng ngẩn đầu tìm kiếm, bắt gặp là Lâm Nhược Vũ liền vui mừng.

" Sư phụ, chúng ta ở đây "

Lâm Nhược Vũ chạy đến, dùng linh lực phòng hộ cho cả hai người họ an toàn mới xem xét bọn họ vết thương.

" Các ngươi không bị thương chứ ? "

" Nhờ ơn sư phụ dạy dỗ mà chúng ta có thể an toàn trong biển lửa này nhưng hoàng huynh vì che chắn cho ta mà tay bị bỏng " cũng nhờ Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên truyền cho hai người một chút linh lực mới có thể thoát chết.

" Được rồi, chúng ta mau ra ngoài. Mẫu thân của các ngươi đều thật lo lắng "

Lâm Nhược Vũ cõng Tư Duệ, tay còn lại thì đem Giai Ý ôm vào lòng, nhanh chóng quay trở lại.

Ở bên ngoài Cao Hy Tuyết chưa hề giảm bớt lo lắng, nàng cứ đi đi lại lại, mắt lúc nào cũng ngóng vào bên trong. Lâm Nhược Vũ vào đã lâu nhưng vẫn chưa ra ngoài, nàng sợ rằng...

" Lửa cháy lớn như vậy, hoàng tử và công chúa e lành ít dữ nhiều " An chiêu nghi từ xa ngồi kiệu mà đến, vừa bước xuống kiệu đã nói những điều không tốt lành.

" Ngươi im miệng " Cao Hy Tuyết tức giận, dù cho nàng luôn luôn giữ vẽ ngoài thanh cao điềm tĩnh nhưng lần này lại không thể.

Đúng lúc này, Lâm Nhược Vũ ra tới, trên người còn cõng theo tứ hoàng tử và cửu công chúa. Cao Hy Tuyết vừa nhìn thấy hai đứa trẻ liền buông tay Tô Mặc mà chạy đến phía bọn trẻ.

" Con của ta " nàng ôm chầm lấy bọn trẻ, nước mắt cũng theo đó mà chảy khắp gương mặt của nàng. Tư Duệ và Giai Ý nhìn mẫu thân lo lắng cũng đỏ hốc mắt, ôm lấy mẫu thân.

Tô Mặc nhìn các nàng bình an vô sự gánh nặng treo trong lòng cũng được buông xuống. Nàng đi đến chỗ Lâm Nhược Vũ, quỳ xuống mà cảm tạ.

" Đa tạ Lâm cô nương ân cứu mạng "

" Ai, đại tướng quân chớ làm vậy " Lâm Nhược Vũ nâng nàng đứng dậy tiện tay phủi đi nàng trên người bụi bặm, nói

" Các nàng đã gọi chúng ta một tiếng sư phụ, ta sao có thể trơ mắt nhìn các nàng gặp nguy hiểm đâu. Đây chính là trách nhiệm của một người thầy "

Tô Mặc cũng bị nàng lời nói làm cho cảm động. Lâm Nhược Vũ nhớ đến Giai Ý nói rằng Tư Duệ tay bị bỏng nên đã nhờ Chu Tử Yên đến xem vết thương.

" Vết thương không nghiêm trọng, tha thuốc này vài ngày lập tức liền khỏi " Chu Tử Yên lấy ra thuốc mỡ mà Lâm Minh Nguyệt đã đưa cho nàng lúc trước khi rời đi. Nàng cũng không ngờ tỷ ấy lại đem theo nhiều thuốc đến như vậy.

" Đa tạ "

Hoàng tử công chúa được cứu ra ngoài an toàn, lửa cũng đã được người dập tắt. Cung Phượng Từ lúc này bị lửa thiêu rụi nhìn rất thê lương. Cao Hy Tuyết đã cho người đi kiểm tra xem bao nhiêu người thiệt mạng, rất may không một ai thiệt mạng cả.

Hoàng thượng lúc này cũng đã đến, hắn nhìn thấy mọi việc đã giải quyết xong cũng không quá để ý. Cho kiệu dừng lại, hắn bước xuống đi đến phía ba người hoàng hậu đang trò chuyện.

" Duệ nhi và Ý nhi có sao không ? " bộ dạng hỏi thăm này của hắn Lâm Nhược Vũ nhìn thế nào cũng giống như là gượng gạo có lệ.

" Nhờ phúc bệ hạ mà bọn trẻ không có mệnh hệ gì " Cao Hy Tuyết không cao không thấp mà nói, giọng điệu của nàng như đang mỉa mai hắn vậy. Hoàng thượng dù không hài lòng cũng không thể phản bác gì.

Hắn nhìn đến Tô Mặc đứng ở đó, mày liền nhíu lại.

" Đại tướng quân có thể trở về nghỉ ngơi, nơi đây đã có bổn vương bảo hộ lo liệu "

Tô Mặc tuy không nỡ để Cao Hy Tuyết cùng bọn trẻ ở lại đây cùng hắn nhưng lại không thể làm trái lệnh vua.

" Thuộc hạ cáo lui "

Hoàng đế nhìn cung Phượng Từ cháy như vậy, sửa chữa lại cũng phải mất một thời gian. Vì vậy hắn liền đưa Cao Hy Tuyết đến một cung khác.

" Trong khi chờ đợi trùng tu lại cung Phượng Từ, hoàng hậu liền dọn đến Khôn Ninh cung đi "

" Thần thiếp tuân chỉ " Cao Hy Tuyết hành lễ nhưng ánh mắt vẫn chưa hề nhìn đến hắn một cái. Từ lúc nghe tin nhi tử gặp nạn hắn cũng chưa một lần gấp gáp bộ dạng đến đây, vẫn ung dung ngồi kiệu mà đến.

Người như vậy không đáng làm cha của con nàng.

" Hồi dưỡng tâm điện " hoàng đế bực bội phất áo xoay người rời đi.

" Nương nương ổn chứ " Chu Tử Yên lo lắng nhìn nàng, bộ dạng nàng bây giờ có chút mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi.

" Bổn cung ổn, hồi Khôn Ninh cung đi " Cao Hy Tuyết dắt tay bọn trẻ đi đến Khôn Ninh cung, đám nô tài muốn đem kiệu đến cho nàng nhưng đều bị từ chối.

" Hai vị cũng đến đi "

Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên nhìn nhau, sau đó cũng theo chân nàng.

............

Khôn Ninh cung

Nơi này so với cung Phượng Từ không hề thua kém, vẫn sa hoa tráng lệ như vậy.

" Lại quay về nơi đây rồi " Cao Hy Tuyết cảm thán nhìn nơi này.

" Nương nương từng ở đây ? "

" Ân, là lúc ta mới tiến cung, hoàng thượng khi đó liền ban cho ta nơi này "

Vừa tiến cung đã được ban cho ở lại đây, có thể thấy hoàng đế sủng Cao Hy Tuyết đến mức nào.

" Chúng ta qua đó uống trà đi "

Các nàng đến đình viện gần đó mà nghỉ ngơi. Cao Hy Tuyết lúc này liền lấy ra thuốc mỡ nà thoa lên vết thương của Tư Duệ.

Nhìn mẫu tử các nàng như vậy, không khí phút chốc cũng hài hòa lên không ít. Lâm Nhược Vũ nghĩ đến Tô Mặc khi nãy lo lắng đến như vậy cũng muốn hỏi Cao Hy Tuyết một chuyện.

" Nương nương, thứ tại ha nhiều lời nhưng quan hệ giữa người và đại tướng quân có phải chăng là tình lữ ? "

Cao Hy Tuyết nghe đến đó động tác liền dừng lại, nàng ánh mắt tuy vẫn bình tĩnh nhưng Lâm Nhược Vũ nhìn ra trong đó vừa rồi thoáng qua sự hoảng loạn.

" Người đừng sợ, ta sẽ không nói với ai việc này "

Cao Hy Tuyết thở dài, cho hạ nhân dẫn công chúa và hoàng tử đi thay y phục sạch sẽ. Đợi đến bọn trẻ đã đi, nàng mới nghiêm túc trả lời vấn đề.

" Ngươi khi nào biết được "

Quả nhiên là sự thật.

" Vài ngày trước đi dạo tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của người "

" Ta và Tô Mặc từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể nói giống như thanh mai trúc mã vậy. Dần dần lớn lên cả hai cũng đều có tình cảm với nhau. Đáng tiếc năm đó Tô Mặc thay ca ca nàng ra trận, ta ở đây liền bị hoàng thượng bắt tiến cung "

Cao Hy Tuyết kể lại cho hai người các nàng nghe, từ đầu đến cuối đều là giọng điệu chua xót. Các nàng cũng hiểu, yêu một người lại không thể cùng người đó răng long đầu bạc, cảm giác đó đau đớn đến nhường nào.

" Ta sinh con cho hắn nhưng trớ trêu thay tính cách của Tư Duệ lại giống Tô Mặc mà không phải là hắn. Cho nên từ nhỏ ta liền đem bọn trẻ xem như con của ta và Tô Mặc "

" Chuyện lần này chỉ mong các ngươi bảo toàn " Cao Hy Tuyết là đang cầu xin các nàng, nếu chuyện này vỡ lỡ thì không chỉ liên lụy đến các nàng mà còn có những người vô tội.

" Hảo, ta đảm bảo sẽ không để một ai khác biết được"

Sau vụ hỏa hoạn đó, hoàng đế cũng đã cho người điều tra cuối cùng phán xử rằng đó chính là tai nạn, do thời tiết nóng bức, củi lửa mới bén mà bốc cháy, không có ai cố ý hãm hại tứ hoàng tử và cửu công chúa cả.

Cao Hy Tuyết cũng nhiều lần muốn hắn điều tra thêm nhưng vẫn là bị hắn từ chối. Nàng chỉ còn cách nhẫn nhịn, cố gắng bảo vệ bọn trẻ thật tốt mà thôi.

" Tử Yên, ta bắt đầu cảm thấy nơi đây có nhiều điều thú vị rồi "

" Nhìn các nàng tranh đấu hãm hại nhau ngươi cảm thấy vui vẻ ? " Chu Tử Yên nghi hoặc nhìn nàng, Lâm Nhược Vũ không phải là người như vậy.

" Không phải. Ta đang muốn nghĩ cách giúp hoàng hậu và đại tướng quân ở bên nhau "

" Ta cũng muốn giúp " Chu Tử Yên cũng muốn bọn họ được hạnh phúc, nếu được nàng có thể đưa họ rời cung sau đó cho họ một nơi để sinh sống.

" Chuyện này để ta nghĩ cách " nói thì khá dễ nhưng để làm được mà không liên luỵ đến ai khác thì cần phải nghĩ cách thật cẩn thận chu đáo.

...............

Thiên Quang môn

Lâm Minh Nguyệt mấy ngày nay về đến tông môn cũng quay trở lại với việc chăm sóc vườn thảo dược của nàng.

Nàng đang vui vẻ làm việc thì đột ngột có một nguồn uy lực to lớn ụp đến, Lâm Minh Nguyệt nhanh chóng triệu ra Ánh Nguyệt, chĩa thẳng vào khoảng không phía trước.

" Mau ra đây "

Từ trong khoảng không xuất hiện một luồng khí đen, dần dần hình hài của người trước mắt cũng lộ diện rõ ràng. Đó chính là ma tôn.

" Linh cảm rất nhạy bén " Ma tôn vỗ tay khen ngợi. Hắn đã cố gắng dấu đi hết thảy nhưng nàng vẫn có thể phát hiện ra hắn đang đến.

" Ma tôn, ngươi lại muốn gây chuyện với Thiên Quang môn chúng ta ? "

" Ngươi có lẽ đang hiểu sai mục đích của ta đến đây ngày hôm nay rồi " Hắn lập một kết giới bao quanh hắn và nàng, tránh để người ngoài có thể nghe thấy cũng như cảm nhận được hắn ở đây.

" Trước khi nói đến vấn đề chính, ta cần xác nhận ngươi có phải là Ngọc Y Thần ? "

" Ta là nàng đệ tử "

Không gặp được kẻ làm cho nhi tử của hắn trở nên ngu muội như vậy, ma tôn có chút không hài lòng. Tuy nhiên hắn cũng không cần thiết phải trực tiếp gặp nàng ta, đồ đệ của nàng ta cũng quá đủ rồi.

" Đồ đệ của nàng cũng tốt. Bản tôn hôm nay đến đây chính là muốn tạ lỗi về việc nhi tử của bản tôn đã làm với tông môn các ngươi. Đây là ta một chút thành ý " hắn lấy ra một rương lớn châu báu, đưa đến trước mắt nàng, muốn dùng số châu báu này để nàng không truy cứu nữa.

Nhưng trong mắt Lâm Minh Nguyệt, rương châu báu này chẳng là gì.

" Thứ lỗi ta không dám nhận này rương báu. Ta chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi, chuyện quan trọng như vậy chưa đến lượt ta quyết định. Ma tôn vẫn là trực tiếp gặp ta sư phụ cùng các vị sư thúc "

Lâm Minh Nguyệt nói xong liền một đạo kiếm pháp đánh vỡ này kết giới. Ma tôn bị nàng làm cho kinh ngạc, kết giới của hắn mà nàng cũng phá được ?

" Ngươi rốt cuộc là người nào ? Ta kết giới mà ngươi cũng có thể phá được ? "

" Ta là không phải đã nói ta chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi sao ? "

Không bao lâu sau, Ngọc Y Thần cùng các vị sư thúc cũng đã chạy đến chỗ nàng. Nhìn thấy ma tôn đang đối đầu với Lâm Minh Nguyệt, nàng liền không nghĩ ngợi mà lướt đến che chắn trước Lâm Minh Nguyệt, giơ kiếm chĩa vào Ma tôn, nói

" Đừng hòng đụng vào một sợi tóc của nàng "

Hàn Thiên Hạo nhóm người cũng đáp xuống.

" Ma tôn ngươi rốt cuộc muốn gì " hết tên thái tử ma tộc đó bây giờ lại đích thân ma tôn đến đây. Hắn có thể cùng mọi người giải quyết tên thái tử kia nhưng đây là ma tôn, người có thể ngăn lại hắn cũng chỉ có sư phụ của hắn mà thôi.

Nhưng sư phụ hiện tại vẫn là chưa xuất quan. Bây giờ nếu đánh nhau Thiên Quang môn cũng chỉ có một đường là diệt môn.

" Tô Ngọc Vân bình tĩnh đến cỡ nào thì đám đệ tử của cô ta lại khôn an phận bấy nhiêu " Hắn cười nhếch mép, phất tay một cái lièn xuất hiện một tên thuộc hạ quỳ xuống làm ghế để hắn yên vị

" Ta hôm nay đến đây không hề có ý xấu. Chỉ muốn thoả hiệp với các ngươi về chuyện xảy ra ở đây vài hôm trước thôi "

Chuyện vài hôm trước ? Là đang nói đến chuyện của Tử Hắc Báo sao ? Hắn muốn thoả hiệp điều gì ?

" Ngươi muốn thoả hiệp điều gì ? "

" Nhi tử ta là vì bị người xúi giục mới không suy nghĩ thấu đáo làm ra chuyện thất lễ với các ngươi. Hôm nay ta đến đây chính là muốn tạ lỗi " hắn chỉ vào rương châu báu nằm ở phía xa " Đồng thời ta cũng muốn các ngươi đem đầu Tử Hắc Báo đưa lại cho ta "

Đầu Tử Hắc Báo bị treo như vậy thật là làm nhục hắn ma tộc, cho nên hắn muốn đem nó trở về.

Bạch Phong ở phía sau quan sát tình hình từ đầu đến giờ, khi nhìn thấy châu báu hắn cũng là có lòng tham. Vì vậy không đợi mọi người mà đã tự ra quyết định

" Ý tốt của ma tôn ta xin nhận, chuyện của thái tử cùng Tử Hắc Báo xem như bỏ qua " Bạch Phong muốn lấy lòng ma tôn, dù sao hắn và thái tử cũng có hợp tác.

Ma tôn nhìn hắn khuôn mặt có chút quen mắt, hình như là đã từng gặp qua ở ma giới. Tên này không chừng cũng Du Minh có liên quan.

" Ngươi bị điên rồi. Ngươi còn không biết bọn họ đã giết chúng ta đệ tử sao ? không chỉ vậy còn phá hoại tông môn chúng ta "

" Đệ tử tổn thất cũng chỉ vài người. Nhiêu đây báu vật có thể dùng tu sửa tông môn đâu "

" Ngươi ngày hôm đó hèn nhát trốn tránh, cho nên hôm nay ngươi không có tư cách quyết định " Hàn Thiên Hạo không để tâm đến hắn tiếp tục cùng ma tôn trao đổi " Rương báu này ta không nhận, chuyện của thái tử ta có thể châm chước bỏ qua, còn về đầu Tử Hắc Báo chúng ta vẫn sẽ giữ lấy "

Ma tôn từ nãy đến giờ đã cố chịu đựng nhưng có lẽ đám tiểu bối không hiểu chuyện này đã làm hắn quá mệt mỏi. 

" Bản tôn nhịn các ngươi đủ lắm rồi. Nếu không chịu thoả hiệp ta đành phải tự tay cướp trở về"

Nhưng hắn chưa kịp ra tay, phía sau núi lại xảy ra chấn động lớn. Ngọc Y Thần theo hướng chấn động nhìn lại, ánh mắt liền loé sáng.

" Là chỗ của sư phụ "


----------------

Chap này nói một chút về khía cạnh của Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên a. Về phần tình cảm của hai nàng thì au sẽ lựa lúc thích hợp để các nàng bày tỏ. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của au ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#tutien