Chap 60 - 65
* Chap 60 *
Tỷ muội Lâm Minh Nguyệt không kéo dài thời gian mà rấp rút đến Tử Linh tông.
Càng tới gần Tử Linh tông, Lâm Minh Nguyệt càng cảm nhận được một cỗ tử khí bốc lên cùng với không khí ảm đạm đến rợn người, làm nàng không khỏi nhíu mày.
" Tử Linh tông trước nay đều như vậy ? "
" Không đúng " Lâm Nhược Vũ lắc đầu " Ta từng nghe Tử Yên nói, Tử Linh tông nghe tên hơi đáng sợ nhưng vẫn là tiên tông, xung quanh khí tức cũng đều như chúng ta "
" Nói vậy tình hình Tử Linh tông hiện tại e lành ít dữ nhiều "
Đứng trước cửa cổng Lâm Minh Nguyệt vẫn lịch sự gõ cửa nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của đệ tử nào ra đến. Lâm Nhược Vũ nhìn nàng, nói
" Hay là cứ vào đi, bọn họ nếu có hỏi thì chúng ta giải thích sau "
" Cứ vậy đi " Lâm Minh Nguyệt đẩy cửa, đằng sau cánh cửa mùi tử khí còn nồng nặc hơn so với lúc các nàng đi ở bên ngoài. Lâm Nhược Vũ đi vào trước nhưng chưa được vài bước liền bị đạp phải một thứ gì đó, nàng cúi đầu nhìn xem, liền lên tiếng mắng
" Cái quỷ gì! Tỷ, ngươi nhìn "
Lâm Minh Nguyệt cũng đi đến kiểm tra thì phát hiện người này đã chết, hơn nữa đã chết được vài ngày.
" Hồn thức người này bị rút ra trước khi chết "
" Là Thẩm Đình ra tay. Thật quá tàn nhẫn, đều là tông môn người vẫn có thể nhẫn tâm xác hại lẫn nhau "
Lâm Minh Nguyệt trầm mặc, cảm giác hiện tại của nàng mách bảo chính là bên trong chắc chắn sẽ còn gặp được chuyện kinh khủng hơn.
" Tiếp tục vào trong đi "
Lần lượt tiến vào sâu bên trong, các nàng liền bị cảnh tượng dọa đến. Hàng loạt tử thi rải rác khắp nơi, nơi đâu các nàng bước đến đều là xác chết.
Mà cách thức bị giết cũng đều giống như nhau.
" Này cảnh tượng... " Lâm Nhược Vũ thật vô ngữ, nàng không biết nên nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Lâm Minh Nguyệt hiện tại muốn quay trở lại báo tin cho sư phụ, sự việc xảy ra ở Tử Linh tông đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hai người các nàng, nếu chỉ có vài người nàng có thể tiếp tục điều tra nhưng nhìn hàng loạt thi thể nằm ngổn ngang như vậy nàng vẫn nên báo cáo.
" Chúng ta cần trở về báo cho - " lời còn chưa hết thì nàng vô tình nhìn thấy bóng đen vụt đến, người này không ngần ngại chĩa kiếm về phía nàng nhưng Lâm Minh Nguyệt thân thủ dư sức chặn được nhát kiếm đó.
" Người nào ? "
Ám thích không thành công hắn liền lui ra xa, bên cạnh hắn cũng xuất hiện thêm một người, người này không đeo mặt nạ như hắn, nàng nhận ra.
" Thẩm Đình "
" Chúng ta xác thật có duyên phận, lại lần nữa gặp được ngươi " Thẩm Đình cười " Sư phụ ngươi dạo này khỏe chứ "
Lâm Minh Nguyệt im lặng không nói, lần đó Thẩm Đình cố ý hại sư phụ nàng, lẽ ra nàng nên ra tay giết chết nàng ta ngay lúc này nhưng lúc đó Thẩm Đình vẫn đưa thuốc giải cho nên Lâm Minh Nguyệt liền tha nàng một mạng
Chỉ là lần này gặp lại, nàng nhất định phải đem được Thẩm Đình trở về. Không một lần ngoại lệ nữa.
Nhìn hai người các nàng đối đầu mà không để ý gì đến hắn, Bạch Phong liền lên tiếng.
" Ai ai ai, sao có thể quên được ta đâu " nam nhân bên cạnh cởi xuống mặt nạ. Khi Lâm Nhược Vũ nhìn thấy nàng liền la lên.
" Bạch Phong! Cuối cùng cũng tìm được ngươi, hôm nay ta nhất định bắt ngươi trở về thỉnh tội với sư tôn "
Bạch Phong nghe nàng nói liền cười lớn.
" Bằng ngươi thực lực? Đừng làm ta cười, một cái nhỏ nhoi đệ tử, tu vi cũng chỉ ở Nguyên Anh, dám nói xằng bậy trước mặt ngươi sư bá sao ? "
Lâm Nhược Vũ không cho hắn nhiều lời, muốn cùng Bạch Phong đánh lên. Nhưng tu vi còn đang phong ấn chỉ ở Nguyên Anh, nếu cậy mạnh người thua sẽ là nàng.
Hay là gọi nàng thần thú ? Không được, nếu như vậy đã không còn thú vị.
" Tỷ, ta có thể thẳng tay sao ? " nơi đây chỉ có các nàng, có thể.
Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng, không như mọi lần ngăn cản mà nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò
" Đừng chơi quá mức "
Lâm Nhược Vũ được cho phép liền giống như hổ mọc thêm cánh, nàng vọt đến Bạch Phong trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Cả hai cùng nhau đánh lên, để lại Lâm Minh Nguyệt cùng Thẩm Đình hai người vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn nhau.
Ở lúc Lâm Nhược Vũ cùng Bạch Phong tranh cãi thì Lâm Minh Nguyệt hiện tại quan tâm đến Thẩm Đình hơn.
" Ngươi sát hại cả Tử Linh tông ? "
" Là " Thẩm Đình đáp rất nhẹ nhàng " Thế nào ? Ta làm tốt chứ, chỉ trong vài ngày, ta liền dễ dàng giết hết bọn họ "
" Bọn họ cùng ngươi là đồng môn " ngươi nhẫn tâm giết họ ?
" Thì thế nào ? Ngay cả sư phụ còn không màng đến tính mạng bọn họ thì ta để tâm làm gì " huống hồ lúc còn sống bọn họ cũng chỉ biết lười biếng, suốt ngày đi theo nịnh nọt nàng.
" Ngươi nói sư phụ ngươi như vậy là có ý gì " Lâm Minh Nguyệt nhíu mài.
" À có lẽ các ngươi chưa biết " Thẩm Đình trên gương mặt mang theo tối tăm, nàng giọng nói không hề cảm nhận được độ ấm, hoàn toàn lạnh lẽo " Vì ngươi là ta thích người cho nên ta sẽ kể cho ngươi nghe một bí mật "
" Ngươi từng hỏi ta tại sao lại quyết định đi theo con đường này đúng không ? Thứ nhất ta làm vậy bởi vì sư phụ của ta tu ma đạo, hắn giết người, hút bọn họ linh khí để tăng tu vi, còn cấu kết giúp ma vương luyện đan hỗ trợ hắn tiến vào ma cảnh, có một người sư phụ như vậy chỉ dạy ngươi thì ngươi dù có thanh thuần, cố gắng cỡ nào cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng "
Lâm Minh Nguyệt không ngờ Lã Tu Kiệt suốt thời gian qua ở trong bóng tối làm nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Nguyên nhân Thẩm Đình đi con đường này là vì nàng sư phụ sao ?
" Ngươi có phải đang nghĩ ta vì hắn mới tu ma ? Thật ra cũng chỉ là một phần, nguyên nhân thứ hai mới là thứ khiến ta quyết định đi con đường này " nói đến đây Thẩm Đình nhìn nàng, từ trong Thẩm Đình ánh mắt Lâm Minh Nguyệt nhìn thấy được khao khát cùng chiểm hữu " Là vì ngươi, vì ta muốn ngươi chỉ nhìn mỗi mình ta, trái tim ngươi chỉ dành cho ta "
Lâm Minh Nguyệt thở dài.
" Thẩm Đình, chúng ta chỉ là quen biết ở đại hội lần đó, không hề thân thiết. Ngươi lại là tiên tử được người người ngưỡng mộ, hà cớ gì phải hao tâm vì một người bình thường như ta "
Cảm tình là thứ không thể cưỡng cầu, huống chi nàng ái người chỉ có mình Ngọc Y Thần.
Nàng cảm thấy bản thân ngoài danh hiệu thần đế ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Còn Thẩm Đình ở tu chân giới là trong mắt mọi người tiên tử, nàng giỏi giang xinh đẹp, có rất nhiều người ái nàng, nàng có thể tìm cho bản thân một ai đó xứng đôi.
Mà không phải là nàng.
" Ngươi nói ngươi bình thường ? Ngươi có lẽ chưa nghe người khác ca ngợi ngươi, nói ngươi chính là thiên tài đệ tử của Ngọc tiên tử, ai cũng đều ngưỡng mộ ngươi "
Còn có chuyện này ? Nàng không hề biết, nàng cả ngày không nghiên cứu thảo dược cũng là bồi ở bên cạnh Ngọc Y Thần, căn bản không nghe bên ngoài truyền đến cái gì.
" Ta biết ngươi ái Ngọc Y Thần nhưng nàng thật sự ái ngươi sao ? Nàng đường đường là tương lai Thiên Quang môn tông chủ, trước khi gặp ngươi nàng từng nói đời này sẽ không ái ai, chỉ muốn sống cho bản thân. Ngươi nghĩ người lạnh lùng như vậy sẽ ái ngươi thật lòng sao ? "
Lâm Minh Nguyệt không quan tâm Thẩm Đình lời nói. Dù cho nàng không biết Ngọc Y Thần trước khi chết trải qua điều gì mới có thể nói lời nhẫn tâm khi sống lại thì nàng vẫn sẽ không bao giờ hoài nghi và vẫn sẽ ái nàng ấy.
Bởi vì nàng biết rõ con người thật của nàng ấy là như thế nào.
Cũng như bao thiếu nữ khác, vui vẻ ấm áp mà không phải lo sợ người khác ám hại mình vì bản thân quá tài giỏi.
" Các ngươi vốn không hiểu được con người thật của nàng ấy "
" Vậy ngươi hiểu sao ? Ngươi chỉ mới ở bên nàng ta không lâu, ngươi làm sao có thể hiểu rõ bằng chúng ta "
Mười năm bên cạnh Ngọc Y Thần không tính là gì nhưng khoảng thời gian đó Ngọc Y Thần mà nàng gặp mới chính là con người thật của nàng ấy.
Mà các ngươi chính là người đã hại nàng ấy đi đến con đường này.
" Ta không muốn cùng ngươi đôi co, chuyện tình cảm ngươi không thể cưỡng ép. Hôm nay ta đến đây phụng mệnh sư tôn bắt ngươi trở về lĩnh tội "
Lâm Minh Nguyệt thái độ trở nên nghiêm túc, bộ dạng hòa nhã cùng người khác nói chuyện đã được thay thế.
Thẩm Đình nhìn nàng như vậy cũng chỉ có thể cười, nàng vừa cười nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Sở Du Minh ngươi căn bản gạt ta. Dù có tu ma đi chăng nữa, nàng căn bản vẫn không yêu ta.
" Nếu muốn đem ta trở về thì phải xem ngươi bản lĩnh "
Thẩm Đình thi triển pháp quyết ngày hôm đó, nàng nội lực bộc phát. Tu vi rõ ràng đã so Ngọc Y Thần cao hơn một bậc.
" Ta tu vi hiện tại so ngươi sư phụ là hơn một bậc, xem xem ngươi cùng ta đối phó thế nào. Chi bằng ngoan ngoãn theo ta đi "
Nàng lấy tu vi muốn áp chế Lâm Minh Nguyệt nhưng bất ngờ lại chẳng hề hấn gì đến nàng ta. Thẩm Đình nghĩ chắc chắn Tô Ngọc Vân lại cho nàng mang theo pháp bảo lợi hại gì.
Nhưng...
Lâm Minh Nguyệt đột nhiên cười làm cho Thẩm Đình khựng lại. Nàng nhíu mài hỏi
" Ngươi cười cái gì "
Nếu là mọi khi nàng sẽ tìm cách đối phó mà không lộ ra bản thân thực lực nhưng bây giờ, ở Tử Linh tông không một bóng người này thì nàng có thể thõa sức bộc lộ.
Lâm Minh Nguyệt giải phong ấn, nội lực như được thoát khỏi xiềng xích mà tuôn trào ra ngoài, bao bọc lấy chủ nhân của nó.
Thẩm Đình còn muốn tấn công liền bị cỗ linh lực khủng bố từ đầu áp chế, nàng hai chân run rẩy, trên tay vũ khí cũng không thể cầm vững.
" Ngươi...ngươi... " Thẩm Đình hiện tại đang vô cùng sợ hãi. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao Lâm Minh Nguyệt loạt có nội lực kinh khủng như vậy. Rõ ràng nàng đã gần đến được độ kiếp kì nhưng vẫn không thể chịu nổi.
Nàng nhìn không rõ tu vi của Lâm Minh Nguyệt... Nàng đã qua độ kiếp ? Không, thứ áp lực khủng bố này còn hơn thế nữa, nàng không thể đoán được.
" Ngươi không phải là người bình thường...ngươi rốt cuộc là ai " Thẩm Đình nói rất khó khăn, nàng miệng cũng đã tràn ngập máu tươi, không có pháp quyết này thì nàng hiện tại cũng giống như những người ở đây.
" Ta là ai không quan trọng. Hôm nay ta chỉ muốn ngươi theo ta trở về "
" Còn lâu "
Tuy trọng thương nhưng Thẩm Đình vẫn cố tấn công. Dù cơ hội khó thành nhưng nàng vẫn không thể để Lâm Minh Nguyệt mang nàng về.
Lâm Minh Nguyệt thấy nàng không từ bỏ, cũng chiều lòng cùng nàng đánh lên. Nàng căn bản chỉ né không hề đánh trả, còn Thẩm Đình vừa trọng thương lại chênh lệch tu vi, nàng hiện tại ở trong mắt Lâm Minh Nguyệt chính là đang khiêu vũ mà thôi.
Đợi đến Thẩm Đình không thể cầm cự, nàng lại lần nữa hỏi
" Theo ta trở về "
" Ngươi nghĩ ta theo ngươi dễ như vậy ?"
" Vậy ngươi còn chiến đấu được sao ? " Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng bộ dạng thật chật vật. Khi nãy còn mạnh miệng như vậy vậy mà khi nàng bộc lộ tu vi rồi thì Thẩm Đình lại trở nên yếu ớt đến như vậy.
Thẩm Đình dù muốn phản kháng nhưng chênh lệch đáng sợ như vậy, nàng thử thì có ích gì sao ? Nếu nàng thử nàng chắc chắn sẽ chết.
Chết sao ? Thẩm Đình nghĩ, thật ra nàng hiện tại sống như vậy cũng không khác gì.
Nếu bắt buộc phải chết, nàng muốn tự kết liễu bản thân.
Thẩm Đình biết bản thân không có cơ hội cho nên liền muốn tự tay hạ thủ bản thân nhưng nàng đã thất bại.
Lâm Minh Nguyệt đã ngăn lại nàng.
" Ngươi tại sao lại cản ta ? Ngươi không phải muốn giết ta sao " vì muốn giết ta cho nên mới để lộ thực lực thật sự cho ta biết.
" Ta để lộ thực lực là vì muốn ngươi biết ngươi căn bản không thể dùng sức mạnh để ép buộc ta " không một ai có thể.
Lời của nàng triệt để cảnh tỉnh Thẩm Đình. Vốn ngay từ đầu đã không thể chạm đến, vậy mà nàng lại dễ dàng tin lời Sở Du Minh.
Thẩm Đình đột nhiên cười.
" Ta xác thật ngu ngốc " để hắn lừa ta thảm đến như vậy.
Lâm Minh Nguyệt nội lực cũng đã thu lại, dáng vẻ hiện tại lại như cũ là Thiên Quang môn ngoan ngoãn đệ tử.
Lâm Minh Nguyệt cảm thấy đáng thương cho nữ nhân trước mắt. Vì tình cảm nhất thời mà phá hủy cả một cuộc đời.
------
Trong khi Lâm Minh Nguyệt đã giải quyết xong mọi chuyện thì Lâm Nhược Vũ bên này vẫn còn vui vẻ chơi đùa với Bạch Phong.
Nàng lộ ra thực lực nhưng chỉ có một phần, một phần này đủ để làm Bạch Phong chật vật đánh trả.
Hắn không có thời gian để ngưng tay, lúc nào cũng phải trong thế thủ. Bởi nếu hắn lơ là, người chết là hắn.
Bạch Phong không biết Lâm Nhược Vũ lấy đâu ra thực lực nhưng nàng hiện tại đang khiến hắn khổ sở đánh trả.
Bạch Phong nhìn về phía Thẩm Đình, lại không thấy được nàng chiến đấu mà chỉ cúi đầu gục xuống đất. Hắn nhìn nàng bộ dạng, lớn tiếng quát đến.
" Thẩm Đình ngươi đang chơi cái gì, mau mau giải quyết nàng rồi đến giúp ta " khi nãy hắn cảm nhận được khủng bố lực lượng, nghĩ đến đó là Thẩm Đình đang sài pháp quyết, liền thoải mái so tài với Lâm Nhược Vũ.
Nhưng giao đấu với Lâm Nhược Vũ không thuận lợi, còn gặp phải Thẩm Đình không có ý định tấn công Lâm Minh Nguyệt.
Nàng có phải lại nổi điên.
" Thẩm Đình ngươi nghe ta nói sao ? Mau giết nàng "
" Ngươi im miệng "
Thẩm Đình bị hắn kêu liền nổi giận, không ngần ngại bảo hắn im miệng.
" Ngươi nhìn ta bộ dạng có thể chiến đấu sao ? "
Hắn thấy Thẩm Đình, bị trọng thương. Nhưng sao lại như vậy ? Nàng đã thi triển pháp quyết, lẽ ra người bị thương phải là Lâm Minh Nguyệt mới đúng.
" Ngươi có phải là mềm lòng hay không. Ngay cả nàng cũng không dám đánh sao ? "
" Ngươi câm miệng ! Ta nếu thật có thể di chuyển, hiện tại giết người chính là ngươi " Thẩm Đình hiện tại đã thật mệt mỏi, lại nghe thêm Bạch Phong lải nhải, nàng căn bản liền muốn điên rồi.
Bạch Phong càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Tình thế không hề tốt như hắn nghĩ.
Nhìn đến Lâm Nhược Vũ khí thế bừng bừng hắn ý định hiện tại chỉ muốn trốn đi, càng ở lại lâu, hắn cảm giác càng nguy hiểm.
Tình hình bây giờ mang đi Thẩm Đình là không thể, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ nàng lại mới có thể thoát thân.
" Thẩm Đình, lần này xem như ngươi hy sinh để đem lại lợi ích cho ma vương đi "
Bạch Phong nói xong, không đợi các nàng phản ứng, thả ra vài tên thi tử ngăn lại các nàng rồi chạy mất.
Lâm Nhược Vũ vụt mất Bạch Phong liền không cam lòng, ý định đuổi theo lại bị đám thi tử cản đường, nàng quơ tay, đám thi tử liền tan biến tại chỗ. Lại muốn đuổi theo nhưng đã bị Lâm Minh Nguyệt ngăn lại.
" Đừng đuổi theo. Trước mắt đem Thẩm Đình về tông môn, sau đó lại tìm hắn cũng không muộn " Bạch Phong tình hình hiện tại chỉ có thể tìm đến Sở Du Minh, các nàng căn bản không cần tốn sức tìm hắn.
" Hảo "
--------------
* Chap 61 *
Lâm Minh Nguyệt trước khi đưa Thẩm Đình về đã cùng Ngọc Y Thần nói qua, cho nên khi trở về Thẩm Đình liền đưa thẳng đến chính điện. Mọi người trong ngũ đại môn phái cũng đã có mặt đầy đủ, nhìn đưa về đến Thẩm Đình ai nấy đều là ngỡ ngàng.
Tô Ngọc Vân thấy chỉ có một người là Thẩm Đình liền muốn hỏi
" Chỉ có mình nàng ? "
Lâm Minh Nguyệt nghe vậy liền quỳ xuống, nói
" Đệ tử bất tài, liền để Bạch Phong chạy mất "
" Là đệ tử để hắn chạy thoát, không phải lỗi của tỷ ấy " Lâm Nhược Vũ mới là người sơ xuất để hắn chạy thoát đi, sao có thể để tỷ tỷ lãnh tội thay nàng được.
Tô Ngọc Vân nhìn các nàng thi nhau nhận tội như vậy liền thở dài, nàng cũng đâu phải có ý trách phạt.
" Đứng lên hết đi, ta cũng không phải trách phạt các ngươi "
" Tạ sư tôn "
Tô Ngọc Vân nghiêm túc nhìn Thẩm Đình, nàng đang ở đánh giá, một nữ tử thiện lương sao lại có thể ra nông nổi này.
" Thẩm Đình ngươi hiện tại đã biết tội hay chưa "
" Đừng nhiều lời, muốn chém muốn giết tùy các ngươi "
Giết nàng không phải không thể nhưng biết bao nhiêu sinh mạng chết dưới tay nàng, để nàng chết dễ dàng như vậy là điều không thể.
" Nếu lấy cái chết có thể làm bọn họ an tâm yên nghỉ ta liền tại chỗ giết chết ngươi "
Hàn Thiên Hạo không thể nào nguôi giận, Lý Ân chút nữa liền chết dưới nàng tay. Nàng sao lại có thể dễ dàng mở miệng một câu chết dễ dàng như vậy.
" Thẩm Đình, vì cái gì ngươi hại nhiều người như vậy. Bọn họ chính là ngươi đồng môn "
" Đồng môn ? " Thẩm Đình bật cười " Phải, họ là ta đồng môn, họ kính nể ta, sùng bái ta cũng chỉ vì ta trở nên mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng thử nghĩ nếu đổi lại là ta lúc trước, bọn họ sẽ coi ta là đồng môn sao ? "
" Các ngươi không một ai biết cả. Ta của trước kia được gọi là phế vật các ngươi có biết không !!! Họ khi đó khinh thường ta, nhục mạ ta chỉ là cái phế vật. Mãi đến khi ta một ngày thay đổi, bọn họ liền sùng bái ta đến trời cao "
Thẩm Đình đứng dậy, chỉ tay vào những người ở đại điện này.
" Các ngươi cũng giống bọn họ, tiên môn thế gia các ngươi chỉ biết nhìn lên chứ không bao giờ nhìn xuống, các ngươi không hề biết ta khổ sở vượt qua thế nào "
Ngọc Y Thần nhắm mắt, bàn tay cũng nắm thật chặt, Thẩm Đình từng lời nói như đánh vào tâm can nàng. Nàng đã từng trải qua cảm giác đó, chỉ là ở ngược lại.
" Chỉ có ngươi Lâm Minh Nguyệt, ngươi so bọn họ vô cùng khác biệt. Chỉ có ngươi mới cư xử với ta như một người bình thường " Thẩm Đình ánh mắt đột ngột dịu xuống, nàng giọng nói như van xin " Ngươi có thể một lần nhìn ta có được hay không ? "
Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng cầu xin, bất giác cảm thấy nàng rất đáng thương. Nếu nàng sinh ra làm một bá tánh bình thường thì có phải cuộc đời nàng sẽ tốt hơn không.
" Thẩm Đình, xin lỗi ngươi " Lâm Minh Nguyệt cúi đầu trước nàng. Lâm Nhược Vũ khiếp sợ, lần đầu nàng thấy tỷ tỷ cúi đầu trước một kẻ tầm thường như Thẩm Đình.
" Tỷ tỷ ngươi... " Lâm Nhược Vũ muốn nói nhưng Chu Tử Yên nắm nhẹ nàng vạt áo, lắc đầu.
Lâm Nhược Vũ muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ hành động nàng không thể quản.
Thẩm Đình biết bản thân đến cuối vẫn không có cơ hội, chỉ đành mỉm cười chua xót.
Kiếp này đã không thể, vậy thì kiếp sau có thể được hay không ?
" Nếu không phải gặp được Ngọc Y Thần trước mà đổi lại là ta, ngươi sẽ ái ta sao "
" Không thể " nếu không phải Ngọc Y Thần, nàng cũng sẽ không quyết định ở lại nhân gian mười năm.
" Hảo, ta đã biết " Thẩm Đình nhìn Tô Ngọc Vân ngồi ở trên đại điện, lạnh lùng nói
" Ngoại trừ Lâm Minh Nguyệt làm ta muốn nói chuyện, còn lại các ngươi không đáng "
Thẩm Đình cự tuyệt tra hỏi, dù có khuyên ngăn nàng đến cỡ nào vẫn không thể làm nàng mở miệng. Tô Ngọc Vân chỉ còn cách trước mắt đưa nàng vào lao ngục, sau đó tìm cách thẩm vấn sau.
" Thẩm Đình điều tra đã có Thiên Quang môn chúng ta xử lý, các vị có thể yên tâm trở về. Trong thời gian này tông môn nên cảnh giác nhiều hơn "
" Tô tông chủ, mong ngài mau mau tìm được cách giải quyết " Lệ Dao không muốn mất thêm một người nào nữa.
" Các vị an tâm, ta sẽ làm hết sức mình "
Thẩm Đình sau đó được đưa đi.
" Minh Nguyệt " Tô Ngọc Vân gọi nàng.
" Chưởng môn nhân "
" Về Thẩm Đình...ngươi có thể nói chuyện với nàng sao " hiện tại chỉ có thể nhờ Lâm Minh Nguyệt.
" Có thể. Ta sẽ cố làm nàng khai ra " Nàng không ngại, dù Thẩm Đình thích nàng đi nữa cũng không có việc gì. Nàng nhiệm vụ đến đó chính là thẩm tra.
" Hảo, trông cậy vào ngươi "
Trước mắt Thẩm Đình đã được canh giữ cẩn thận, nàng nên nghỉ cách làm nàng ta nói ra kẻ chủ mưu.
Lâm Minh Nguyệt có thể nắm được kẻ chủ mưu là ai nhưng nàng không dám đoán bừa. Hơn nữa nàng muốn biết kế hoạch của bọn chúng là gì.
Nếu lần này Lâm Hào ra mặt thì nàng thân phận cũng sắp phải bại lộ.
" Minh Nguyệt "
Ngọc Y Thần gọi tên nàng.
" Suy nghĩ chuyện gì mà thất thần "
" Đang nghĩ cách làm sao để Thẩm Đình khai ra kế hoạch của bọn chúng "
Ngọc Y Thần ngồi xuống bên cạnh nàng, đầu nàng tựa vào vai của Lâm Minh Nguyệt, vẻ mặt mang theo mệt mỏi.
" Trông ngươi khá mệt mỏi, suy nghĩ chuyện Bạch sư bá sao ? " Lâm Minh Nguyệt xoa nhẹ nàng tóc.
" Ân. Sắp tới cuộc chiến sẽ rất ác liệt " nghĩ đến cảnh tượng tiên ma đối đầu làm nàng lại nhớ đến lúc trước. Chỉ khác biệt lần này người đứng ở vị trí của nàng khi đó lại là Bạch Phong.
" Ngươi hận Bạch sư bá không "
Ngọc Y Thần không biết, nếu là nàng lúc trước nàng chắc chắn sẽ hận. Nhưng lần này có Lâm Minh Nguyệt cùng đồng môn ở bên giúp đỡ, nàng cảm thấy không còn hận thù như trước.
Quá khứ của nàng, nên buông bỏ.
" Không hận. Hắn cũng rất đáng thương "
Lâm Minh Nguyệt thấy Ngọc Y Thần đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ cũng mừng cho nàng ấy.
" Đừng lo lắng, ta nhất định đem Bạch sư bá an toàn trở về. Dù hắn có lún sâu thì ta sẽ nghĩ cách "
Ngọc Y Thần mỉm cười.
" Ngươi cứ như vậy, thảo nào ai gặp qua ngươi cũng đều thích "
" Nào có, bọn họ là ngươi gia cho nên ta mới như vậy. Nếu là người ngoài tuyệt đối không " nàng không phải người tốt bụng gì. Nàng sẽ có toan tính, sẽ có những lúc không biết thương sót là gì.
" Thẩm Đình từng hỏi ngươi nếu gặp nàng trước ngươi hay không thích nàng, sao khi đó ngươi lại nói sẽ không." Thẩm Đình là bao người mơ ước tiên tử, Lâm Minh Nguyệt không hề có chút cảm giác nào sao.
Lâm Minh Nguyệt không thể nói là chỉ vì Ngọc Y Thần nàng mới biết yêu một người là thế nào. Nếu không gặp nàng thì Lâm Minh Nguyệt hiện tại sẽ không ở đây làm một cái nhỏ nhoi đệ tử.
" Nếu ta thích nàng vẻ đẹp thì ta đã suy nghĩ vài lần đề nghị của nàng. Nhưng đến cả dùng cơm cùng ta cũng không hứng thú, ngươi nói ta làm sao thích nàng đây "
Lâm Minh Nguyệt hôn lên môi Ngọc Y Thần, cười nói
" Ta chỉ thích mỗi ta sư phụ "
" Hừ, lại hồ nháo "
Không khí vui vẻ cũng làm giảm bớt mệt mỏi của các nàng. Chưa biết tương lai sẽ thế nào cho nên hiện tại vui vẻ được thế này vẫn nên trân trọng.
-----
Từ ngày được giao nhiệm vụ, Lâm Minh Nguyệt mỗi ngày đều sẽ ghé qua lao ngục thẩm vấn Thẩm Đình.
Đáng tiếc Thẩm Đình cùng nàng nói chuyện cũng không chịu khai ra kế hoạch.
" Ta đã nói không biết bọn hắn kế hoạch, ta chỉ nghe lời sư phụ mà làm "
Có lẽ Thẩm Đình thật sự không biết. Lâm Minh Nguyệt trầm tư, sư phụ nàng cấu kết ma tộc, ắt hẳn cùng Sở Du Minh có qua lại.
Mà Thẩm Đình nàng đoán cũng quen biết Sở Du Minh.
" Ngươi cùng Sở Du Minh có hợp tác đúng không "
" Ngươi biết hắn ? " Thẩm Đình nhìn nàng, mang theo ngạc nhiên.
" Hắn là người hạ độc sư phụ ta "
Thẩm Đình cười khẩy.
" Thì ra là vì nàng, xem ra chỉ cần liên quan đến Ngọc Y Thần thì ngươi đều sẽ để tâm đến "
" Sở Du Minh hạ độc đều khó có thể giải, sư phụ ngươi xem ra sống không được lâu "
Thẩm Đình dù công kích đến cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến nàng. Lâm Minh Nguyệt chỉ nhìn Thẩm Đình, nhàn nhạt trả lời
" Nàng độc ta đều giải xong, để các ngươi thất vọng rồi "
Thẩm Đình khựng người, nụ cười trên môi cũng mất dần. Nàng rũ mắt, lại không muốn nhìn Lâm Minh Nguyệt.
" Các ngươi thu thập hồn thức có lẽ cũng đã gần đủ để ma vương độ kiếp rồi đúng chứ "
" Ngươi đã biết còn hỏi ta làm gì "
" Có hôm nay kết cục ngươi hối hận không ? "
Hối hận ? Thẩm Đình không biết bản thân có hối hận không, nhưng không có được người trước mắt chính là nàng lớn nhất tiếc nuối.
" Nếu ta sớm biết Sở Du Minh lợi dụng ngươi, ta sẽ không để ngươi đi vào con đường này. "
Thẩm Đình đột nhiên cười lớn.
" Nếu ngươi sớm biết ? Ngươi khi biết rồi sẽ quan tâm ta sao ? Hay là khi đó ngươi chỉ để ý mỗi Ngọc Y Thần. Ta đối với ngươi vĩnh viễn chỉ là người xa lạ "
Thẩm Đình nói phải, nàng khi đó biết rồi thì nàng sẽ để tâm đến sao ? Nàng không phải thánh mẫu, nàng tự cho bản thân tàn nhẫn, nàng có lẽ sẽ giống như Thẩm Đình nói.
" Xin lỗi ngươi Thẩm Đình, là ta quá lời "
Thẩm Đình nghe Lâm Minh Nguyệt xin lỗi bản thân liền cảm thấy tức giận, nàng nhào đến trước mặt Lâm Minh Nguyệt, thò tay nắm lấy nàng cổ áo. Cả hai chỉ cách nhau song cửa nhưng Lâm Minh Nguyệt cảm nhận được cơn giận của nàng.
" Ngươi luôn như vậy ! Ngươi luôn quá ôn nhu đối với người khác ! Chính vì ngươi như vậy làm ta mới đi đến ngày hôm nay ! " Thẩm Đình đỏ mắt, nàng tay nắm lấy cửa cùng dần đỏ lên.
" Lâm Minh Nguyệt, nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định không muốn quen biết ngươi "
Thẩm Đình đẩy ra Lâm Minh Nguyệt, co người ngồi vào một góc, cự tuyệt nói chuyện.
Lâm Minh Nguyệt từ đầu đến cuối không nói gì, nàng nhìn Thẩm Đình hồi lâu, quyết định rời khỏi đó.
Ra đến nơi đã thấy Ngọc Y Thần ở đó chờ nàng.
" Tình hình ổn chứ "
Lâm Minh Nguyệt lắc đầu.
" Nàng nói nàng không biết, nàng chỉ là nghe lệnh sư phụ cùng Sở Du Minh "
Ngọc Y Thần thấy nàng sắc mặt không tốt, đoán rằng khi nãy ở lao ngục xảy ra chuyện.
" Có chuyện buồn ? "
" Ngươi thật tinh ý " Lâm Minh Nguyệt cười.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tươi sáng trời xanh, bất giác thở dài.
" Nàng nói bởi vì ta nàng mới đi đến kết cục ngày hôm nay. Nếu nàng không gặp ta chắc hẳn cũng không đến mức này "
" Nói bậy " Ngọc Y Thần đánh gãy nàng lời nói
" Ngươi và nàng chẳng qua chỉ là quen biết, nàng lại quá si mê ngươi, hơn nữa nàng bị Sở Du Minh lừa gạt mới có kết cục như vậy. Lỗi cũng không phải tại ngươi "
" Ta biết, ta không cho rằng bản thân ta làm sai. Ta chỉ là nuối tiếc nàng "
Thẩm Đình có ngày hôm nay là nàng tự quyết định, nàng không hề liên quan.
-------------
* Chap 63 *
Không lấy được thông tin từ Thẩm Đình, Tô Ngọc Vân cũng đang nghĩ cách xử trí nàng thế nào.
Thẩm Đình giết nhiều người như vậy đáng ra nên đền mạng nhưng Tô Ngọc Vân vẫn còn lưỡng lự. Cho nên nàng quyết định gọi các đệ tử đến lấy ý kiến.
" Các ngươi nói xem ta nên xử trí nàng thế nào "
" Nàng giết người nên đền mạng " Hàn Thiên Hạo dứt khoát trả lời. Có vay có trả, không nên mềm lòng.
" Chúng ta cũng tán thành " lần này Thẩm Đình làm chính là trọng tội, không thể nào để nàng sống được.
Cố Thanh Ngọc nhóm người cũng không có ý định can ngăn.
Mà Ngọc Y Thần lại đang suy nghĩ. Tô Ngọc Vân nhận ra nàng đắn đo nên hỏi nàng.
" Y Thần ý ngươi thế nào ? "
" Đệ tử cũng không rõ "
Trước nay Ngọc Y Thần luôn dứt khoát, nàng công tư phân minh, yêu chính ghét tà. Mỗi lần đều sẽ theo lý trí mà phán xét, nếu là Ngọc Y Thần lúc trước sẽ nhanh chóng giết Thẩm Đình.
Lần này thấy nàng phân vân, là lần đầu Tô Ngọc Vân nhìn thấy.
" Ngươi muốn tha chết cho nàng ? "
Ngọc Y Thần lắc đầu.
" Nàng đã uống thuốc của ma tôn đưa cho, chỉ có thể chờ chết. Ta chỉ đáng tiếc không thể cứu nàng "
Lâm Minh Nguyệt lần đó thẩm vấn Thẩm Đình trở về, vài ngày sau liền nghe tin Thẩm Đình lén uống dược viên, sau đó thần trí mấy ngày nay đều luôn không thanh tỉnh.
Đợi Lâm Minh Nguyệt kiểm tra thì đã quá trễ. Nàng uống chính là tiêu hồn tán, một khi đã uống hồn thức sẽ mục rửa theo thời gian.
Loại này độc không có thuốc giải.
" Chuyện này sao ta lại không biết "
" Minh Nguyệt đã thử điều chế thuốc giải, đáng tiếc không được nên hôm nay đệ tử liền khai báo "
Tô Ngọc Vân gật đầu. Nếu số phận đã định sẵn sẽ chết, chi bằng sớm mai táng nàng.
" Loại độc này gây đau đớn sao ? " nàng hỏi Lâm Minh Nguyệt.
" Bẩm chưởng môn, này độc làm hồn thức mục rửa. Càng kéo dài càng thêm đau đớn "
" Vậy thì sớm xử trí nàng, để nàng ra đi nhanh chóng đi " càng đợi lâu Thẩm Đình càng chết trong đau đớn mà thôi.
Chuyện của Thẩm Đình giao cho Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã xử lý.
" Tình hình tiên giới ngày một ác liệt. Ta e rằng không bao lâu liền sẽ xảy ra đại chiến " Tô Ngọc Vân đau đầu, nàng vừa xuất quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
" Đệ tử thấy trước mắt cần đem được Bạch Phong trở về. Sau đó tìm cách bắt giữ Lã Tu Kiệt, hắn thân cận với ma tôn, chắc chắn sẽ biết được nhiều "
" Nói ra rất dễ nhưng muốn đánh tới ma giới cũng rất khó khăn "
Ma giới hiện tại canh chừng nghiêm ngặt, hơn nữa ma giới hộ pháp sức chiến đấu rất cao.
Các nàng đệ tử tu vi tuy cao có thể đối phó hộ pháp dễ dàng nhưng số lượng quá nhiều cũng sẽ làm hao tổn các nàng linh lực.
" Chi bằng họp tông môn, cùng nhau đánh tiến ma giới. Tông môn hợp sức sẽ có cơ hội " hiện tại Tử Linh tông như biến mắt rồi tu tiên giới, đã mất đi một đại tông môn, cần phải tụ hội thêm nhiều tông môn nhỏ khác, ra sức tấn công.
" Như vậy ngày mai liền phát thiệp đến các tông môn đi. Tử Ngôn, Thiên Hạo việc này giao cho các ngươi "
" Đệ tử nhận lệnh "
Lâm Minh Nguyệt nghĩ ma giới lớn mạnh như vậy chỉ có tu chân giới có thể sẽ không đủ. Chi bằng có thêm giúp đỡ sẽ an tâm hơn.
Nàng nhớ đến Yêu tộc thánh nữ Đồ Cửu Mị, lần đó tuy tranh đấu cùng nàng nhưng Lâm Minh Nguyệt để ý Yêu tộc sẽ không tự ý hợp tác cùng ma giới.
Nếu có thể mời Yêu vương tham gia, trận chiến này sẽ dễ dàng hơn nhiều.
" Chưởng môn, ta nghĩ nên thử mời yêu tộc cùng hợp tác. Các nàng yêu tộc trước nay độc lập, nếu mời được các nàng sẽ an tâm hơn "
Tô Ngọc Vân nghe nàng nói rất có lý. Càng nhiều người càng chắc chắn, ma tôn hiện tại đã vào được ma cảnh hay chưa nàng còn không rõ. Phòng ngừa trước vẫn tốt hơn.
" Vậy ngươi đến đó đàm phán đi "
" Sư phụ, ta cùng nàng đi " Ngọc Y Thần cũng xin theo cùng. Không thể để Lâm Minh Nguyệt một mình đến đó.
" Hảo, ta chờ tin tốt của các ngươi "
Không chần chừ lâu, sáng hôm sau hai người các nàng đã tức tốc lên đường. Trên đường đi Ngọc Y Thần cũng hỏi qua nàng vì sao nghĩ đến hợp tác cùng yêu tộc.
" Ngươi không sợ nàng cùng ma tộc hợp tác sao "
" Lần đó nàng đánh nhau với chúng ta cũng chỉ là vì bảo vật. Ta nhìn thấy khi bị yêu quái đánh tới, nàng liền muốn bỏ Sở Du Minh mà trước chạy. Ngươi xem, quan hệ như vậy sao yêu tộc có thể cùng ma giới hợp tác "
Lần đó nhìn Sở Du Minh bị thương, Đồ Cửu Mị muốn cứu hắn còn bị mắng chửi. Lúc đó nàng mặt đã hắc đến lợi hại, thiếu điều muốn tại chỗ để Sở Du Minh chết.
Nghĩ đến cảnh đó Lâm Minh Nguyệt lại buồn cười. Nàng có thể cảm nhận được lần này đàm phán sẽ rất thuận lợi.
" Ta nghe nói Nữ vương yêu tộc rất thích bảo vật. Nếu có thể có bảo vật quý giá thì cơ hội đàm phán sẽ cao hơn "
" Sư phụ đừng lo, ta đã có kế sách "
Ngọc Y Thần không biết nàng có kế sách gì nhưng Lâm Minh Nguyệt đã bảo nàng yên tâm thì nàng liền tin.
Yêu tộc nằm cách biệt với cả hai giới, muốn đến được Yêu tộc phải vượt qua một mê cung lớn.
Cũng may Ngọc Y Thần hiểu rõ đường đi ở đây cho nên cả hai mới không bị lạc.
Tới được yêu tộc khi, sự xuất hiện của hai người các nàng đã kinh động đến cảnh vệ ở đó.
" Là ai ? " hai tên lính canh nhìn thấy bóng dáng mờ ảo trong màn sương liền cảnh giác.
Đến khi nhìn rõ hình dạng thì càng thêm phòng bị.
" Phàm nhân ? Các ngươi làm gì ở Yêu giới "
" Chúng ta là tu chân giới người, thỉnh cầu gặp thánh nữ đại nhân "
" Các ngươi có thiệp mời sao ? "
" Không có " Lâm Minh Nguyệt lắc đầu.
" Không có liền không thể gặp. Mau về đi "
Lâm Minh Nguyệt không vội, nàng từ trữ vật lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho tên lính.
" Đưa ngọc bội cho nàng, nàng liền biết chúng ta "
Hai tên lính canh nhìn nhau, gật đầu, một tên cầm ngọc bội chạy vào trong. Còn tên còn lại liền đứng canh chừng các nàng.
" Ngọc bội ngươi đưa hắn là gì ? "
" Lần đó đánh nhau, ta lấy được của nàng " Lâm Minh Nguyệt cười cười.
Khi đó cảm thấy ngọc bội khá đẹp liền lấy của nàng, không nghĩ tới bây giờ liền có công dụng.
" Nàng nếu biết ngươi dám lấy liền sẽ đánh ngươi " Ngọc Y Thần cũng lắc đầu trước Lâm Minh Nguyêt.
Lâm Minh Nguyệt nghe vậy liền cười.
" Có ngươi ở đây ta liền không sợ "
Các nàng chờ không lâu, một lát sao lính canh ra tới theo sau chính là Đồ Cửu Mị. Lâm Minh Nguyệt khá bất ngờ, nàng không nghĩ đích thân Đồ Cửu Mị ra tới.
" Ra là ngươi dám lấy ngọc bội của ta, ta còn tưởng tên tiểu tử Sở Du Minh đó lấy đâu " Đồ Cửu Mị tức giận, nàng kiếm đã lâu cũng kiếm không ra. Này là nữ vương ban cho, nàng làm mất nữ vương liền phạt nàng chép phạt suốt ba tháng đâu.
" Ta nào dám, lần đó thánh nữ chiến đấu làm rơi, ta tình cờ nhặt được, đáng tiếc quá bận không có dịp đến trả lại ngươi " Lâm Minh Nguyệt diễn đến chân thật, đến nỗi Ngọc Y Thần hoài nghi nàng có thật sự là Lâm Minh Nguyệt mà nàng biết.
Đồ Cửu Mị cũng nhíu mày nhìn nàng, nàng đánh giá biểu cảm trên mặt Lâm Minh Nguyệt, cảm thấy nàng đang nói thật, mới hòa hoãn lại đôi chút.
" Các ngươi đến đây không chỉ vì trả ta ngọc bội đi "
" Thánh nữ quả nhiên thông minh "
" Không cần khen ta, vào thẳng vấn đề đi "
" Chẳng hay chúng ta có thể gặp qua nữ vương sao ? Chúng ta có chuyện quan trọng cần nói "
" Nữ vương không phải muốn gặp liền có thể gặp "
Lâm Minh Nguyệt lấy ra thư mà chưởng môn đã viết, nàng đưa cho Đồ Cửu Mị, nói
" Đây là chưởng môn thành ý, mong thánh nữ xem xét "
Đồ Cửu Mị nhìn qua thư, lại nhìn các nàng. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đồng ý.
" Vào đi "
Hai người các nàng theo Đồ Cửu Mị đến gặp nữ vương. Đến trước cổng đại điện, Đồ Cửu Mị liền cho các nàng ở đây chờ nàng vào bẩm báo.
" Ngươi dám lừa nàng " Ngọc Y Thần nói nhỏ vào tai Lâm Minh Nguyệt.
" Ta cũng không có ý xấu, nếu không lừa nàng khả năng muốn đánh lên tới. " khi đó mặt của Đồ Cửu Mị không tốt chút nào.
" Cũng đều tại ngươi "
" Vào trong đi "
Đồ Cửu Mị bên trong gọi vào. Các nàng mở cửa, bước vào trong.
Trên ngai vị, nữ vương yêu tộc uy nghiêm ngồi trên đó.
" Gặp qua Nữ vương điện hạ "
" Đứng lên đi " Nữ vương phất tay " Ta đã đọc qua thư của các ngươi, các ngươi muốn chúng ta hợp tác "
" Ma giới hiện tại đã rục rịch, nếu không ngăn lại e sẽ ảnh hưởng đến chúng ta "
" Yêu giới chúng ta xưa nay ẩn mình, dù các ngươi đánh nhau cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta. Vì cái gì muốn cùng các ngươi hợp tác đâu ? " nữ vương lạnh lùng lên tiếng.
Ngọc Y Thần không vội, nàng từ tốn giải thích tầm quan trọng của sự việc.
" Nữ vương nói không sai, chúng ta đánh nhau có long trời lở đất cũng không ảnh hưởng đến yêu giới. Nhưng đáng tiếc thánh nữ đại nhân đây từng cùng thái tử ma tộc dính líu tới, còn hại hắn lúc đó bị thương, ta e ma tộc cũng sẽ không bỏ qua "
Chuyện này Đồ Cửu Mị không cùng Nữ vương nói qua, khi đó nàng chỉ nói tìm cái bảo vật mà thôi. Bây giờ để nữ vương biết rồi, Đồ Cửu Mị bên cạnh mồ hôi lạnh liền túa ra.
Ánh mắt liếc về Ngọc Y Thần như muốn tại chỗ bịt miệng nàng lại.
----------------
* Chap 64 *
" Cửu Mị, còn có chuyện này ? Ngươi khi đó cũng không nói ta như vậy "
Xong đời rồi, nàng hiện tại liền tiêu rồi. Đồ Cửu Mị quỳ xuống tạ tội.
" Thỉnh nữ vương bớt giận, khi đó hợp tác cũng chỉ vì bảo vật. Ta không thật nghĩ cùng ma giới qua lại "
Tính cách Đồ Cửu Mị ngang ngược lẳng lơ như vậy nhưng cũng rất nghiêm khắc, đặc biệt lại rất sợ nàng nữ vương.
Nữ vương chỉ trách nàng không nói thật, không có ý định phạt nàng. Nữ vương thở dài, nói
" Được rồi, chuyện đã đến nước này, chúng ta hỗ trợ các ngươi một tay cũng không mất mát gì "
Lâm Minh Nguyệt không ngờ Ngọc Y Thần lại đem chuyện này nói ra. Nhìn mặt Đồ Cửu Mị, nàng cảm thấy đáng thương thay nàng.
Mong ngươi vượt qua kiếp nạn này.
Nữ vương nhìn Ngọc Y Thần, môi gợi lên nụ cười, nói
" Chúng ta yêu tộc giúp người luôn phải có lợi ích, nói xem các ngươi có thư gì trao đổi sao "
Điểm này là điểm mà Ngọc Y Thần lo lắng. Nàng lúc này nhìn qua Lâm Minh Nguyệt liền thấy nàng ấy đang cười.
" Nữ vương điện hạ, ta có thứ này trao đổi. " Lâm Minh Nguyệt lấy ra một hộp gỗ nhỏ, Đồ Cửu Mị nhìn nhìn liền lấy đến đưa cho nữ vương.
Nữ vương tò mò mở ra xem, đến khi nhìn thấy liền hết sức kinh ngạc.
" Ngươi như thế nào có được nó "
" Ta gia tộc đời trước truyền lại, cảm thấy yêu tộc thích hợp nó sinh trưởng cho nên liền tặng cho ngài. Ngài hài lòng ? "
Nữ vương bật cười.
" Rất hài lòng " bạch liên từ trước đến nay chỉ có trong truyền thuyết, nàng chưa lần nào tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể nghe qua, thấy qua sách sử. Bây giờ có được nó hạt giống, nàng cảm thấy quá quý giá.
" Ngươi tên gọi là gì "
" Tại hạ họ Lâm gọi Minh Nguyệt "
" Lâm Minh Nguyệt, hảo ta nhớ kĩ. Phần này lễ vật thật vừa lòng, chuyện hợp tác ta chấp nhận "
Nữ vương còn muốn cho người chuẩn bị phòng để các nàng nghỉ ngơi vài ngày nhưng tình hình hiện tại cấp bách, các nàng cần trở về sớm báo tin.
" Đây là vật truyền tin " Đồ Cửu Mị đưa cho các nàng một miếng ngọc bội nhỏ, căn dặn các nàng " Khi nào cần chúng ta, ngươi chỉ cần bóp gãy nó chúng ta liền đến viện trợ "
" Thay ta gửi lời cảm tạ đến nữ vương " Ngọc Y Thần cảm tạ ý tốt.
" Hừ, ta còn chưa tính sổ việc ngươi mách lẻo cho nữ vương đâu "
Cũng may nữ vương bỏ qua nếu không nàng nhất định cho hai người đó một trận.
" Được rồi về đi "
Thuận lợi đàm phán thành công, Ngọc Y Thần cũng thoải mái được ít phần.
" Ngươi bảo vật đưa nàng là gì vậy " nữ vương nhìn đến liền nhanh đồng ý như vậy chắc hẳn phải rất quý giá.
" Bạch liên hạt giống, này cây là của ta tổ tiên để lại, rất quý giá "
Nàng có nghe Lâm Minh Nguyệt tổ tiên liên quan đến thần tộc, nếu xuất phát từ thần tộc, khẳng định quý giá vô cùng.
" Ngươi đồ tốt không thể nào không có "
" Đều tích trữ sau này cho ngươi dùng đâu " Lâm Minh Nguyệt cười.
---------
Ma giới
Tình hình mấy ngày qua ở ma giới không mấy yên ổn. Lã Tu Kiệt nghe được Thẩm Đình đã bị bắt giữ, cũng không hề lo lắng.
Nàng chẳng qua chỉ là hắn con cờ, lợi dụng nàng đem đến lợi ích đã đủ. Nàng bây giờ bị bắt cũng không thể khai được thông tin gì.
" Lã hộ pháp "
" Có thuộc hạ "
" Nghe nói ngươi đệ tử bị bắt rồi ? Nàng sẽ không làm ảnh hưởng chúng ta kế hoạch đúng không " ma tôn lạnh băng giọng nói vang lên, Lã Tu Kiệt từ đầu đến cuối chỉ dám cúi mặt mà nói chuyện.
" Thuộc hạ không hề kể cho nàng kế hoạch, hơn nữa trước khi làm nhiệm vụ đã đưa cho nàng một viên tiêu hồn tán. Nàng ắt hẳn đã uống rồi "
" Làm tốt lắm " ma tôn hài lòng " Lần này nếu thuận lợi chiếm được cả tu chân giới, ta liền không bạt đãi ngươi "
" Tạ điện hạ "
" Ngươi lại điều chế thêm thuốc cho Du Minh đi, ta còn cần nó để làm đại sự "
" Thuộc hạ đi làm ngay "
Lã Tu Kiệt nhanh chóng lui ra, bên trong ma tôn ánh mắt âm trầm. Hắn sắp đủ hồn thức để tiến vào ma cảnh lại bị đám người Tô Ngọc Vân phá đám.
Hiện tại chỉ còn cách dùng số hồn thức thu thập được để tu luyện thêm một thời gian mới có thể đột phá. Sự nghiệp sắp thành, hắn không muốn có thêm chuyện gì xảy ra.
Lã Tu Kiệt trên đường đến phòng luyện thuốc gặp được Bạch Phong. Hắn mấy bữa nay mất tích, hiện tại lại xuất hiện rồi.
" Ngươi thời gian qua ở đâu "
" Ta còn phải trốn chạy bọn họ truy bắt, bây giờ mới có cơ hội trở về "
Từ lúc bỏ lại Thẩm Đình hắn liền trốn đủ mọi nơi. Vừa trốn vừa nghe ngóng tin tức ở tu chân giới.
Hắn nghe nói lần này tu chân giới hợp lực tiến đánh ma giới. Điểm này làm hắn lo lắng nên mới quyết định trở lại ma giới một chuyến.
" Ta nghe nói tu chân giới người đang chuẩn bị lực lượng tấn công chúng ta. Ma tôn biết chuyện này sao ? "
" Ta chưa nói cho ngài ấy. Bất quá này chỉ là chuyện cỏn con, ma giới mạnh như vậy, bọn họ có đánh cũng phải rất chật vật. "
Ma giới sau lần tấn công Thiên Quang môn thì đã đào tạo thêm người, hiện tại có mười hai vị hộ pháp rất mạnh, muốn tiến được tới ma tôn đại nhân trước hết phải vượt qua họ.
Bạch Phong không mấy tin tưởng lời Lã Tu Kiệt nói cho lắm nhưng sức mạnh mười hai vị hộ pháp hắn kiểm chứng qua, hắn căn bản đánh không nổi một tên.
" Ngươi lại muốn điều chế thuốc " thấy Lã Tu Kiệt gấp gáp đến phòng luyện thuốc liền đoán.
" Ma tôn muốn thêm thuốc để Sở Du Minh uống "
" Sở Du Minh là con trai hắn, hắn không đau lòng sao " lấy con trai mình làm công cụ cho kế hoạch của hắn, mặc kệ sống chết của Sở Du Minh. Có người cha nào như hắn sao.
" Đây là việc của ma tôn, ngươi không cần quản. Lo tốt chuyện của ngươi đi " hắn dặn dò xong cũng rời đi.
Bạch Phong nhìn cảnh tượng hiện tại ở ma giới cảm thấy bản thân có hay không chọn sai đường. Hắn gia nhập ma tộc cũng chỉ vì muốn có sức mạnh, hiện tại hắn cũng đã mạnh lên nhưng vẫn cảm thấy không thỏa mãn.
Có lẽ đến khi đọat được Thiên Quang môn thì hắn mới có thể thỏa mãn khát vọng của hắn.
Trở lại phía Lâm Minh Nguyệt.
Hai người các nàng trở về cũng không quá gấp gút cho nên bốn ngày liền về đến tông môn.
Hai người đem cuộc đàm phán báo lại cho Tô Ngọc Vân. Tô Ngọc Vân cực kì hài lòng trước cách làm của hai người.
Chỉ là Lâm Minh Nguyệt bàn với Ngọc Y Thần không cùng Tô Ngọc Vân nói về chuyện bạch liên. Tô Ngọc Vân chỉ biết Lâm Minh Nguyệt dùng thảo dược ngàn năm đổi lấy.
" Lần này công lao của hai ngươi rất lớn, đợi mọi chuyện bình yên trở lại ta liền thay các ngươi chuẩn bị hôn lễ "
Cả tu chân giới liền đã biết các nàng là bạn lữ. Hiện tại chỉ còn tổ chức hôn lễ nữa là đủ, các nàng làm nhiều điều cho tông môn cũng như tu chân giới như vậy.
Chút hôn lễ này cũng không khó khăn gì.
" Tạ chưởng môn "
Nghe đến chuyện hôn lễ, Lâm Minh Nguyệt liền vui mừng nhanh chóng cảm tạ, còn Ngọc Y Thần nàng có chút ngượng ngùng nhưng thâm tâm đang rất vui.
Chờ mọi chuyện kết thúc, nàng muốn cùng Lâm Minh Nguyệt đi du ngoạn một chuyến.
" Vừa vặn ngày mai gặp mặt môn phái, ta đem chuyện này báo cho bọn họ, cũng yên tâm phần nào. "
Tô Ngọc Vân từ lúc xuất quan đến nay chưa ngày nào không suy nghĩ. Nàng thân là người đứng đầu tu chân giới, phải quản lý biết bao nhiêu chuyện, hơn nữa ma tộc lại xảy ra chuyện nàng càng thêm phiền lòng.
Cũng may bên cạnh còn có Liễu Như Tuyết cùng nàng đệ tử, có bọn họ san sẻ, nàng cũng giảm bớt gánh nặng.
" Các ngươi nghỉ ngơi đi, vất vả mấy ngày qua "
" Đệ tử cáo lui "
Hai người lui ra ngoài, tình cờ Lâm Nhược Vũ cũng ở đó. Lâm Minh Nguyệt thấy nàng liền hỏi chuyện xử trí Thẩm Đình thế nào rồi.
" Thẩm Đình thế nào rồi "
" Các ngươi vừa đi không lâu, Hàn sư bá liền cho xử tử nàng. Nghe nói nàng khi đó đã quá đau đớn, Hàn sư bá không thể không giết " nói về chuyện này, hôm xử tử nàng cũng đi xem. Khi đó nhìn Thẩm Đình đau đớn như vậy, Lâm Nhược Vũ cũng đáng thương nàng.
Đặc biệt là Tử Yên, nàng ấy nhìn đến liền tại chỗ khóc đến lợi hại. Làm cho Lâm Nhược Vũ phải dẫn nàng đi nơi khác, chịu khó dỗ dành nàng.
" Tỷ, các ngươi đàm phán thuận lợi sao "
" Là, Yêu tộc chịu giúp đỡ chúng ta như vậy cũng là một lợi thế "
Lâm Nhược Vũ không rõ lần này muốn làm thế nào. Nàng chỉ tóm gọn rằng sẽ tiến đánh ma giới, đem Bạch Phong và Lã Tu Kiệt bắt trở về.
" Chúng ta lần này chỉ bắt Bạch Phong và Lã Tu Kiệt mà lại cần nhiều lực lượng như vậy ? "
" Bọn hắn thực lực tuy không cao nhưng ma giới lại khác, quân số ma giới rất đông, hơn nữa hai người bọn hắn gia nhập ma giới, có thể sẽ sử dụng cấm dược. Điểm này sức mạnh ta không thể đánh giá "
" Hơn nữa có khả năng đụng phải ma tôn, chúng ta vẫn nên phòng bị "
Lâm Nhược Vũ gật gù.
Đáng tiếc lần này không được bộc lộ sức mạnh, nếu không chỉ cần hai người các nàng cũng đủ sức đem hai người họ về.
Nhắc đến đây, Lâm Nhược Vũ kéo nàng tỷ qua một bên, hỏi nhỏ.
" Sao chúng ta không lộ thân phận "
" Chưa đến lúc, ta không rõ Lâm Hào có cấu kết với ma tôn hay không, cho đến khi xác định được, thì chúng ta không nên lộ thân phận "
" Hảo, ta minh bạch "
----------------
* Chap 65 *
Lần này hội họp môn phái, Tô Ngọc Vân đã đem kế hoạch toàn bộ nói rõ.
" Các vị, hôm nay mục tiêu ta cũng đã nói rõ, có hay không có ý kiến "
" Tô chưởng môn, ngài nói xem chủ cần bắt được Bạch Phong cùng Lã Tu Kiệt thì chúng ta có cơ hội ngăn ma tôn sao ? "
" Bảy phần có thể "
" Nếu thật là vậy, chúng ta nhất định cố gắng hết sức "
Đa phần các môn phái đều tán thành, chỉ có vài môn phái quá yếu ớt không dám tham gia.
Tô Ngọc Vân không trách bọn họ, tham gia hay không đều do bọn họ tự nguyện, nàng sẽ không ép buộc.
Có điều Vô Hối môn giống như cũng muốn rút lui.
" Trận chiến lần này Vô Hối môn ta không nghĩ can thiệp "
" Lý tông chủ nói vậy có ý gì " Lệ Dao nhìn hắn
" Trận chiến lần này xảy ra chắc chắn là tử chiến, ta không muốn ta tông môn người phải chết "
" Nực cười, ngươi không muốn tông môn ngươi tổn thất, vậy chúng ta muốn sao " Lệ Dao tức giận đập bàn. Hắn xem Lý Minh Thành chính là sợ chết.
" Lý tông chủ, chiến tranh ắt hẳn phải có người hi sinh. Nhưng nếu hợp tác, ta có thể đảm bảo giảm tổn thất số lượng nhiều nhất có thể "
Tô Ngọc Vân không đảm bảo sẽ bảo vệ được tất cả nhưng nàng sẽ cố gắng giảm bớt thương vong.
" Thật ra ta có thể tham gia nhưng cũng phải có điều kiện "
Tô Ngọc Vân nghe đến điều kiện liền nhíu mày. Nếu không phải Vô Hối môn là đại tông môn thì nàng cũng không để hắn ở đây gây sự.
" Ngươi nói "
" Muốn Vô Hối môn tham gia không khó, chỉ cần một trong hai người Liễu Như Tuyết cùng Ngọc Y Thần chịu gả cho ta, ta liền dẫn người sang bằng Ma giới "
" Lý tông chủ, ngươi yêu cầu quá vô lý " Liễu Như Tuyết đáp trả " Ta không đồng ý việc gả cho ngươi "
" Lý tông chủ, đây là chuyện của cả tu chân giới, ngươi không nên tại đây đùa giỡn "
Lý Minh Thành cười, hắn trên tay quạt phe phẩy.
" Ta nào có nói giỡn. Thiên Quang môn tuy đứng đầu nhưng Vô Hối mới là lớn nhất tông môn, nói về số lượng tông môn ta không ai bì được. Lần này nếu ta không tham gia, các ngươi tổn thất sẽ rất lớn "
" Hơn nữa ta là đệ nhất mỹ nam tu chân giới, gả cho ta là các nàng được lợi. Dù sao các nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân thì nên gả cho nam nhân để chăm lo việc nhà "
Không chờ Tô Ngọc Vân tức giận, Lâm Minh Nguyệt đã trước lên tiếng.
" Chỉ bằng ngươi một cái Luyện Hư sơ kỳ mà muốn bọn họ gả cho ngươi. Hơn nữa sang bằng ma giới ? Ngươi đang nằm mơ sao Lý tông chủ "
" Hỗn xược, ngươi một cái đệ tử dám nhục mạ ta " Lý Minh Thành bị nàng nhục mạ, tức giận rút kiếm.
Lâm Minh Nguyệt cũng không nhường hắn, đụng đến nàng Y Thần và Chưởng môn phu nhân, nàng liền không e dè gì hắn.
Lâm Minh Nguyệt rút ra ánh nguyệt, không ngần ngại chĩa mũi kiếm về phía Lý Minh Thành.
Ngọc Y Thần cũng bị nàng hành động dọa đến. Ngày thường Lâm Minh Nguyệt sẽ rất bình tĩnh nhưng lần này lại hành xử như vậy làm nàng không ngờ đến.
Mặc dù Lý Minh Thành lời nói làm nàng tức giận nhưng chưởng môn còn chưa nói gì, Lâm Minh Nguyệt lại trước rút kiếm.
Sợ rằng sẽ bị chưởng môn trách phạt.
" Minh Nguyệt ngươi bìnhh tĩnh lại "
" Sư phụ, lần này ta tuyệt không bỏ qua. Hắn đem ngươi cùng Liễu tông chủ xem như đồ vật, muốn có liền có, ta không thể không đánh hắn "
Lâm Nhược Vũ đứng ở phía sau Cố Thanh Ngọc, tay đã vô cùng ngứa ngáy. Nàng vừa nghe hắn nói cũng tức giận vô cái xấu xí nam nhân, muốn cướp tẩu tẩu của nàng ? Đừng có mơ.
" Nhược Vũ, ngươi tốt nhất đứng im " Cố Thanh Ngọc dù không nhìn nhưng nàng biết Lâm Nhược Vũ đang muốn làm cái gì.
Một mình Lâm Minh Nguyệt là đủ rồi.
" Sư phụ, người để mặc hắn nói như vậy sao ? "
" Ta tất nhiên tức giận, nhưng chưởng môn chưa nói gì, ngươi không được làm bậy " nàng so với Lâm Nhược Vũ còn tức giận hơn nhiều. Ngọc Y Thần là nàng yêu thương tiểu sư muội.
" Chưởng môn đại nhân, không cần Vô Hối môn chúng ta cũng có thể đánh " Lâm Minh Nguyệt tự tin nói, nếu cần nàng sẵn sàng bại lộ thân phận.
Tô Ngọc Vân vốn im lặng chưa hề lên tiếng, mọi người cứ nghĩ nàng chấp nhận yêu cầu của Lý Minh Thành nhưng đến khi nàng ngẩng đầu, ai nấy đều khiếp sợ.
Nàng ánh mắt cực kì sắc bén, nhìn chăm chú Lý Minh Thành như muốn nuốt sống hắn. Tô Ngọc Vân mở miệng, áp lực đột ngột đè lên tất cả người ngồi ở đây.
" Muốn Như Tuyết gả cho ngươi ? Muốn ta đệ tử gả cho ngươi ? Ngươi có nhìn lại xem ngươi xứng đáng sao ? " Tô Ngọc Vân đột nhiên cười.
" Ngươi nói sang bằng ma giới ? Điểm này không tệ. Ta quyết định rồi, lấy tư cách người đứng đầu tu chân giới, ta lệnh cho Vô Hối môn đứng trên tiền tuyến, dẫn đầu tấn công ma giới "
" Ngươi nói cái quái gì. Tô Ngọc Vân ngươi dám- " Lý Minh Thành không kịp phản bác, Lâm Minh Nguyệt kiếm đã kề đến cổ hắn.
Tô Ngọc Vân lại tiếp tục nói.
" Lệnh của ta không được phép cãi, ai làm trái liền xử tử. " nàng dõng dạc tuyên bố làm ai cũng khiếp sợ " Ta đã cố dễ dàng cho các ngươi nhưng xem ra càng dễ các người các được một tất lại muốn tiến một thước đây mà "
" Đã vậy liền thành toàn cho các ngươi "
" Tô Ngọc Vân ngươi đừng ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi dùng tu vi của ngươi gây sự với ta chính là không công bằng, ngươi như vậy gọi là quân tử sao ? " Lý Minh Thành sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng chỉ trích Tô Ngọc Vân.
" Vậy ta liền giao cho ta đệ tử " Tô Ngọc Vân nhìn Lâm Minh Nguyệt, nói " Minh Nguyệt, cùng Lý tông chủ thỉnh giáo vài chiêu đi "
" Đệ tử tuân lệnh "
Lâm Minh Nguyệt bước lên, trên người tỏa ra áp bức khí chất, sát khí cũng dần lộ ra ngoài. Lý Minh Thành cảm nhận được, Lâm Minh Nguyệt cố tình thả ra linh lực áp chế hắn.
Hắn đang cảm thấy rất hoang đường, Nguyên Anh kỳ nàng không thể nào có thể gây áp lực cho hắn được.
Nhưng hắn không thể nói ra hắn đang sợ hãi. Chỉ có thể buông lời chống chế.
" Để một tên đệ tử yếu ớt đánh với ta, ta thắng cũng không vinh quang gì "
" Ngài còn chưa thử sức, sao có thể biết sẽ thắng "
" Nực cười " Lý Minh Thành cười khẩy " Ta nếu thua cũng là vì nhường ngươi "
" Lý Minh Thành ngươi hèn hạ " Lệ Dao cũng không chịu được mà mắng hắn.
Tô Ngọc Vân cảm thấy ở đây đôi co với hắn rất mất thời gian. Nàng quyết định tự mình xử trí.
" Đủ rồi, hôm nay với thân phận này, ta lệnh Vô Hối tham gia tiền tuyến " Tô Ngọc Vân đã quyết định, nàng sẽ không để Lý Minh Thành nói thêm một câu nào.
Hắn lại muốn phản bác nhưng tu vi chênh lệch, nếu hắn còn nói ra lời nào, hắn cảm thấy bản thân liền phải chết tại nơi này.
Tối hôm đó, dưới uy lực của Tô Ngọc Vân, Vô Hối không một ai dám lên tiếng, ngay cả Lý Minh Thành cũng e sợ chấp nhận.
Hắn trước khi ra về luôn miệng mắng chửi Tô Ngọc Vân và Lâm Minh Nguyệt, nói rằng lần này lấy được đầu ma tôn liền cho các nàng biết tay.
Từng môn phái ra về, đến khi chỉ còn Tô Ngọc Vân cùng Liễu Như Tuyết hai người ở lại đại điện, nàng mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
" Ngươi vẫn luôn bốc đồng như vậy "
" Ta nếu còn nhường nhịn hắn, e rằng hắn càng tiến xa hơn "
Tô Ngọc Vân lo lắng cho nàng nàng rất thích. Có điều Liễu Như Tuyết muốn chọc ghẹo Tô Ngọc Vân thêm một chút.
" Ngươi cũng chưa hỏi ta có hay không đồng ý gả "
" Ngươi muốn gả cho hắn ? " Tô Ngọc Vân nhìn nàng, tay nắm lấy Liễu Như Tuyết tay, kéo mạnh " Đừng hòng ta để ngươi rời khỏi ta nửa bước "
" Tô Ngọc Vân ngươi làm gì, mau thả ta xuống- "
Trong đại điện chỉ còn lại hai người, các nàng ở đó làm gì căn bản không ai biết. Chỉ biết rằng tối đó Ám Nguyệt môn đệ tử chờ đến tận sáng mới thấy được các nàng tông chủ trở về.
------------
Lâm Minh Nguyệt sau chuyện ở đại điện vẫn còn chưa nguôi giận. Nàng vẫn muốn tại đó cho tên Lý Minh Thành đó một bài học. Đáng tiếc, chưởng môn đã xử lý hắn rồi.
" Ngươi khi nãy làm ta bất ngờ "
" Nếu không phải hắn mở miệng nói bậy thì ta cũng không làm như vậy "
"Ta cũng không nói sẽ gả cho hắn "
" Ta biết, chỉ là nghe hắn nói, ta liền không nhẫn được " Lâm Minh Nguyệt thở dài, nãy giờ tản bộ nàng cũng phần nào bình tĩnh lại.
Khi nãy cũng may chưởng môn không trách tội. Lần sau nên kiềm chế lại bản thân một chút.
" Không cần để ý đến hắn, chúng ta hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới "
" Hảo "
-------------
Để mọi người chờ lâu, au đã comback rồi đây !!!!
Mấy tháng rồi vì chuẩn bị cưới vợ nên khá bận rộn, hiện tại có thời gian au sẽ tiếp tục up truyện.
Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện. ( au sẽ không drop nhé, chỉ là hơi lâu ra chap ạ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com