Chương 14: Máu Thay Lời Yêu
Gió trong đại điện bắt đầu chuyển lạnh.
Không phải gió thật, mà là khí sát từ người Thẩm Linh Dao bốc lên cuồn cuộn, từng luồng hắc khí cuốn quanh cơ thể nàng như những dải lụa chết chóc, tỏa ra mùi máu tanh và linh lực vặn vẹo.
Ta kéo tay sư tỷ, lùi một bước: "Nàng ấy... luyện cấm thuật."
Sư tỷ gật đầu, ánh mắt đầy đau xót.
"Là Linh Huyết Tâm Chú. Thứ tà pháp lấy máu tộc nhân mình để đổi lấy sức mạnh..."
"Không... không thể nào..." – ta thì thào, cổ họng nghẹn lại.
Thẩm Linh Dao nhìn chúng ta như nhìn hai kẻ phản bội:
"Muốn sống? Vậy dùng mạng các ngươi để chuộc lỗi đi."
Nàng vung tay. Một trận đồ đỏ máu xoay tròn dưới chân, hắc khí tỏa ra từng đợt, khiến mặt đất nứt ra từng khe nhỏ.
Một cột ánh sáng đen bắn lên từ lòng đất, bao trùm toàn bộ đại điện.
Sư tỷ phản ứng cực nhanh. Nàng kéo ta lùi ra sau, đồng thời vung kiếm chém ngang luồng sáng — nhưng chỉ chém được một phần. Năng lượng phản chấn đánh bật cả hai ra xa.
Ta bị va vào cột đá, đau đến hoa mắt. Sư tỷ lập tức chắn trước người ta, dù trên vai nàng máu đã bắt đầu thấm đỏ cả y bào.
Thẩm Linh Dao cười lớn:
"Ngươi vì một hồ ly nhỏ mà từ bỏ cả đại đạo, từ bỏ cả ta, Đường Uyển Niệm. Giờ ngươi nếm mùi phản bội đi!"
Sư tỷ không đáp. Nàng chỉ đặt tay lên ngực ta, truyền linh lực vào.
"Nàng... đang làm gì?" – ta nắm tay nàng, giọng run rẩy.
"Ta không thể để nàng chết." – giọng nàng nhẹ như gió thoảng, "Dù phải trả giá... ta cũng sẽ bảo vệ nàng."
Chiêu của Thẩm Linh Dao quá mạnh. Nàng đã không còn là người, mà là một sinh linh bị thù hận và huyết chú biến đổi.
Toàn thân nàng rực lên những tia sáng đen đỏ như máu lửa.
Mỗi bước nàng đi, đất dưới chân hóa tro.
Sư tỷ niệm chú. Thanh kiếm Ngọc Hà của nàng phát sáng, ánh kiếm như vầng trăng vỡ.
"Linh Dao, dừng lại đi. Quá khứ là do ta sai. Nhưng nàng còn có thể quay đầu."
Thẩm Linh Dao cười khẽ:
"Không còn trái tim... thì quay đầu làm gì?"
Rồi nàng lao đến.
Cả hai đụng độ giữa không trung. Kiếm của sư tỷ chém xuống, va vào móng vuốt bằng huyết khí của Thẩm Linh Dao.
Tiếng nổ vang dội như sấm giáng. Mái điện nứt toác.
Ta ngồi dậy, hét lớn: "Dừng lại! Hai người đều là người ta không muốn mất!"
Không ai nghe thấy.
Ánh sáng đỏ và trắng cuộn xoáy như hai thế giới đối lập. Càng đánh, sư tỷ càng đuối sức. Nàng đã mang thương tích từ trước. Mỗi lần chặn đòn, tay nàng lại run lên, môi tái nhợt.
Thẩm Linh Dao như hóa điên. Mỗi đòn của nàng mang theo hận thù, như muốn xé nát cả bầu trời.
Ta không thể ngồi nhìn.
Linh lực trong ta từ lâu đã bị phong tỏa — nhưng ta là hậu duệ tộc Linh Hồ. Máu trong ta, không thể lặng im trước máu của đồng tộc bị nguyền rủa.
Ta hét lên, cắn răng rút móng tay, nhỏ máu mình lên mảnh ngọc tổ truyền.
Mảnh ngọc phát sáng.
Một tiếng hú vang lên từ hư không — là tiếng gọi tổ huyết, của Linh Hồ!
Một linh ảnh hồ ly bảy đuôi hiện ra phía sau ta. Mắt nó rực sáng, xoáy sâu vào hồn phách Thẩm Linh Dao.
Nàng lùi lại, mắt ngập ngừng: "Đây là..."
Ta gào lên:
"Thẩm Linh Dao, ngươi còn nhớ mình là ai không? Ngươi là tộc nhân của Linh Hồ, là người từng thề sẽ không để tộc ta rơi vào tà đạo!"
Nàng lảo đảo, máu từ mũi trào ra.
Nhưng nàng vẫn nghiến răng: "Nhưng ta đã chết từ lúc ngươi được chọn."
Ta tiến lên một bước, linh ảnh hồ ly bao lấy ta, như một đôi cánh sáng trong đêm.
"Ngươi chết là vì bị phản bội. Nhưng nếu ngươi còn hận... hãy đánh vào ta. Đừng làm tổn thương người ta yêu nữa."
Thẩm Linh Dao sững sờ.
Sư tỷ nhìn ta, lặng người.
"Ngươi yêu nàng?" – Linh Dao hỏi ta.
"Phải." – ta đáp, không chút do dự.
Nước mắt nàng rơi, lần đầu tiên.
Một vết nứt chạy dài trên trán nàng. Huyết chú phản phệ.
Nàng hét lên — và ánh sáng đỏ vỡ tan.
Sư tỷ lao tới ôm lấy nàng khi cơ thể nàng gục xuống.
"Linh Dao!"
Ta cũng chạy tới. Nàng nằm trong vòng tay sư tỷ, thở gấp, giọng yếu ớt:
"Nếu... có kiếp sau... ta muốn được chọn..."
"Ta biết." – sư tỷ nghẹn ngào, "Ta xin lỗi..."
Nàng cười nhẹ, ngón tay chạm lên má sư tỷ, rồi lặng lẽ tan vào tro bụi.
Không có máu, không có thi thể.
Chỉ còn lại một chuỗi ngọc đen vỡ vụn.
Ta ôm sư tỷ.
Nàng run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì nỗi đau quá sâu.
Ta lau máu trên trán nàng, nhẹ nhàng nói:
"Nếu có một ngày ta thành ma như nàng ấy, nàng... có chém ta không?"
Sư tỷ nhìn ta, ánh mắt ngập nước.
"Nếu nàng thành ma, ta sẽ theo nàng xuống địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com