Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Dư Chấn Tình Sâu

Sau trận chiến, đại điện rơi vào tĩnh lặng đáng sợ.

Tro bụi Thẩm Linh Dao bị gió cuốn đi. Những mảnh ngọc đen vỡ vụn nằm rải rác dưới đất, lấp lánh lạ kỳ dưới ánh sáng rạng đông vừa le lói sau lưng núi.

Ta ngồi bên bậc đá, tay vẫn còn run.

Đường Uyển Niệm đứng bên, vết thương trên vai vẫn chưa được băng bó, nhưng nàng không hề nhăn mặt. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn phương trời nơi Linh Dao biến mất, ánh mắt không rõ là buồn hay thanh thản.

"Chúng ta đã không thể cứu nàng ấy," ta nói khẽ.

"Phải. Nhưng cũng không để nàng ấy chết trong thù hận."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lướt trên mái tóc sư tỷ, làm tà áo nàng khẽ bay.

Ta siết chặt tay mình, rồi bất giác ngẩng đầu nhìn nàng.

"Nàng đã từng... rất yêu Thẩm Linh Dao phải không?"

Nàng không chối.

"Ta từng nghĩ đó là yêu."

Ta nhíu mày: "Còn bây giờ?"

Nàng quay sang ta, bước đến, quỳ xuống ngang tầm mắt.

"Tình cảm ta dành cho nàng ấy... giống như một vết sẹo. Đau đớn, nhưng không còn máu. Còn nàng—"

Nàng nâng cằm ta bằng hai ngón tay. Lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh của người mang thương tích, nhưng cái chạm lại làm tim ta nóng bừng.

"—là hơi thở. Không có nàng, ta không thể sống."

Ta bất ngờ đỏ mặt, trống ngực như đánh trống liên hồi.

"Ta..." – ta ngập ngừng – "Ta cũng... không biết là từ khi nào nữa. Có thể là từ lúc nàng bảo vệ ta, hay từ lần đầu nàng nhét kẹo gừng vào miệng ta khi ta cảm lạnh. Cũng có thể là từ cái ngày nàng ngồi dưới gốc hòe đọc sách, để ánh nắng chiếu lên đôi mắt như thu thủy..."

"Tiểu Hồ," nàng ngắt lời, "Ta không cần nàng tìm lý do. Ta chỉ cần nàng ở lại."

Ta mím môi.

Sau bao nhiêu gió giông, bao nhiêu mơ hồ và tổn thương, cuối cùng ta cũng có thể thốt ra những lời trong lòng:

"Ta muốn ở lại, bên cạnh nàng. Dù nàng là ai, dù ngày mai có là lửa hay băng... Ta cũng không đi đâu cả."

Nàng nhìn ta thật lâu, rồi đột ngột kéo ta vào lòng.

Không phải một cái ôm nhẹ.

Mà là ôm chặt, như thể sợ buông ra là ta sẽ biến mất.

Ngực nàng dán sát vào ta, vết thương trên vai dường như lại rỉ máu, nhưng nàng không quan tâm.

Ta cũng không quan tâm.

Ta chỉ nghe thấy tiếng tim nàng đập. Mạnh mẽ, vững chãi. Và trùng khớp với nhịp đập nơi lồng ngực ta.

Giây phút ấy, ta hiểu — người này không còn chỉ là sư tỷ, là người từng cứu ta, là người từng mắng ta vì ăn vụng linh thạch, từng dạy ta cách rót trà, từng cau mày mỗi khi ta lười luyện pháp.

Nàng là người mà ta muốn đi cùng đến cuối con đường.

Vài ngày sau, đại điện được dọn sạch. Mảnh ngọc vỡ của Linh Dao được đặt trong một hộp gỗ tử đàn, đặt lên bàn thờ phía sau núi, nơi tộc Linh Hồ yên nghỉ.

Sư tỷ vẫn chưa khỏi hẳn. Vết thương sâu hơn nàng nghĩ, nhưng nàng giấu mọi người, chỉ để ta biết.

Ta mỗi ngày đều sắc thuốc, đút nàng uống.

"Chua." – nàng nhăn mặt.

"Chua thì vẫn phải uống. Để xem lần sau có liều mạng nữa không." – ta lườm nàng.

Nàng không nói gì, chỉ bất ngờ kéo tay ta, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Mặt ta đỏ bừng. "Nàng... nàng định làm gì?"

"Cảm ơn." – nàng cười, "Vì đã chọn ta thay vì chạy trốn."

Ta quay mặt đi, che giấu đôi tai đỏ lựng. Trong lòng, một cảm giác ấm áp lan tỏa.

Tối hôm đó, ta nằm cạnh nàng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên đôi vai băng bó của nàng, lên gương mặt bình yên khi ngủ.

Ta ngồi dậy, lặng lẽ ngắm nàng.

Nàng cau mày khi mộng mị, như vẫn còn đau đớn.

Ta cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm:

"Uyển Niệm... từ nay, để ta bảo vệ nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com