Chương 17: Ký Ức Bị Niêm Phong
Gió thổi mạnh hơn bình thường trên đỉnh núi. Ta và sư tỷ đứng trước tấm bia đá của Ngọc Linh Các — thứ duy nhất còn sót lại sau đêm đẫm máu.
Từng phiến đá vỡ vụn, gỗ cháy khét, trận pháp bị xé rách như giấy lụa. Huyết khí vẫn còn nồng nặc, len vào mũi ta như nhắc nhở: "Cái chết từng tồn tại ở đây."
Sư tỷ bước lên trước, rút một phiến bùa tra xét linh khí.
Sau vài nhịp thở, nàng nhíu mày: "Khí tức này rất giống của nàng... nhưng không hoàn toàn."
Ta biết nàng đang cố tránh làm ta lo.
"Giống bao nhiêu phần?" Ta hỏi.
"...Bảy phần." Nàng đáp, chậm rãi, "Ba phần còn lại... mang theo sát ý điên cuồng, không có lý trí."
Ta siết tay.
Cùng lúc đó, một âm thanh khe khẽ vang lên từ bên dưới nền đất đổ nát.
Ta ngồi xuống, dùng linh thức cảm nhận. Có một luồng khí đang dao động phía dưới.
"Có người còn sống," ta khẽ nói.
Ta và sư tỷ lập tức phá lớp đất vụn, đào xuống.
Dưới tầng đá vỡ là một kết giới nhỏ còn sót lại, yếu ớt đến mức chỉ vài giờ nữa sẽ tan rã. Bên trong là một cô bé khoảng mười hai tuổi, tóc tai rối bù, thân thể đầy vết thương, nhưng vẫn còn hơi thở.
Ta phá kết giới, ôm lấy bé gái ra ngoài. Đôi mắt em khẽ hé mở, giọng khàn đặc:
"Hồ... ảnh... chín đuôi... giết tất cả..."
Em bất tỉnh ngay sau đó.
Ta đưa em về tông môn, giao cho y đường chăm sóc.
Ba ngày sau, em tỉnh lại.
Đôi mắt bé mở ra, ngập trong hoảng sợ. Em lập tức nép sát vào góc giường khi nhìn thấy ta.
"Không... đừng lại gần! Là ngươi! Là hồ yêu đó!"
Ta lùi lại. Sư tỷ bước tới, dịu giọng: "Nàng không phải kẻ hại người. Hãy nói cho chúng ta nghe, chuyện gì đã xảy ra."
Bé gái run lẩy bẩy, nhưng sau khi nhìn kỹ sư tỷ một lúc, em bắt đầu kể — giọng ngắt quãng, đôi chỗ rùng mình.
"Đêm hôm đó... một luồng yêu khí xuất hiện trên trời. Một bóng trắng với chín chiếc đuôi rũ dài như dải lụa đáp xuống Ngọc Linh Các. Kẻ đó là nam nhân... nhưng gương mặt rất giống cô ấy..." Em chỉ vào ta.
Ta chết lặng.
"Sau đó... hắn hét lớn: 'Kẻ nào dám giam giữ ký ức nàng ấy, đều phải chết.' Rồi... rồi hắn hóa thành hồ ảnh khổng lồ, phá tan trận pháp, giết sạch mọi người. Ta... ta được sư phụ dùng trận chú bảo vệ. Lúc tỉnh lại... tất cả đã hóa tro bụi."
Ta và sư tỷ nhìn nhau.
Giam giữ ký ức?
Câu nói ấy chạm vào một điểm sâu trong lòng ta. Như thể một cánh cửa nào đó bị khóa chặt từ lâu đang có dấu hiệu rạn nứt.
Ta đưa tay lên thái dương, bỗng thấy một cơn đau nhói lan khắp đầu.
Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên: một cánh rừng, tiếng khóc trẻ con, một bàn tay bịt miệng ta, rồi... ánh sáng đỏ nuốt lấy tất cả.
Sư tỷ đỡ lấy ta khi ta suýt ngã.
"Nàng sao rồi?"
"...Ta... có ký ức bị niêm phong."
Nàng khựng lại, gương mặt trắng bệch.
"Và kẻ đó... là một phần của quá khứ ta."
Đêm đó, khi trăng lên đỉnh, ta ngồi trên mái nhà, mắt nhìn về phía chân trời đen thẫm.
Sư tỷ đến, không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh. Một lúc sau, ta mới lên tiếng:
"Ta không nhớ gì về thời thơ ấu. Mọi thứ trước lúc được sư phụ nhặt về đều là một khoảng trống."
Nàng khẽ gật đầu. "Ta biết."
Ta quay sang, nhìn nàng:
"Sư tỷ... nếu một ngày ta không còn là ta nữa, nàng sẽ làm gì?"
Nàng không đáp ngay. Gió đêm lướt qua, cuốn bay mấy sợi tóc trên trán nàng.
Cuối cùng, nàng khẽ nói:
"Ta sẽ tìm nàng. Bằng mọi giá, ta sẽ mang nàng trở lại."
Tim ta thắt lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì biết, ta sẽ không còn đơn độc — kể cả khi cả thế giới quay lưng, Đường Uyển Niệm vẫn sẽ là người nắm lấy tay ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com