Chương 21: Gặp Lại Giữa Máu và Hoa
Trăng đêm nay đỏ lòm, phản chiếu lên mặt hồ một màu máu loang lổ. Ta đứng giữa rừng đào, nơi từng là nơi chốn hẹn ước trong mơ hồ ký ức.
Cửu Vĩ đã chờ ta ở đây.
Hắn đứng tựa vào gốc cây, áo trắng dính máu, ánh mắt như đã chờ đợi trăm năm.
"Cuối cùng, nàng cũng đến." Hắn nói, giọng trầm trầm như gió đêm thổi qua linh hồn.
Ta không trả lời.
Trong tay ta là thanh kiếm sư phụ để lại—thanh kiếm có thể chém cả yêu lẫn tình.
Ta nâng kiếm, giọng run nhẹ:
"Ngươi đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Bao nhiêu người đã chết vì ngươi. Ngươi còn muốn đến bao giờ mới dừng lại?"
Cửu Vĩ bật cười.
"Nếu nàng không tỉnh lại, thì ta sẽ tiếp tục. Nếu nàng không nhớ ra, thì ta vẫn tiếp tục. Nếu nàng quên ta, thì ta càng phải giết sạch những ai dám bước vào mắt nàng."
Ta gào lên: "Đó không phải là yêu! Đó là điên cuồng!"
"Thì sao?" Hắn bước tới một bước, khiến đất trời dường như lùi lại.
"Ta đã từng là anh hùng của nhân tộc, là kẻ hi sinh bản thân mình để phong ấn nàng, để nàng được sống như một người bình thường... Ta đã làm đúng, đã chọn rời xa nàng, đã chọn im lặng trong cô độc. Nhưng kết quả thì sao? Nàng đã quên ta."
Gió rít qua từng nhánh đào. Cánh hoa rơi như mưa máu.
Ta nắm chặt kiếm. "Vậy nên ngươi giết người vô tội? Vậy nên ngươi huỷ cả nhân giới, chỉ để ép ta nhớ lại? Ngươi còn là gì ngoài một con quái vật mang hình bóng tình yêu?"
Ánh mắt hắn tối sầm. "Nếu là quái vật mà vẫn có thể ôm nàng vào lòng... ta cam tâm."
Ta lao lên, kiếm hướng thẳng về ngực hắn.
Hắn không tránh.
Thứ duy nhất cản lại lưỡi kiếm... là đôi tay đang siết chặt lấy ta.
Hắn ôm ta vào lòng.
Giữa máu và hoa.
"Nàng không hiểu sao, Tiểu Hồ?" Hắn thì thầm bên tai ta. "Ta chưa bao giờ sợ cái chết. Ta chỉ sợ... nàng nhìn ta như một người xa lạ."
"Vì thế nên ta mới làm tất cả những chuyện này."
"Nếu ta yêu nàng ít hơn một chút, thì ta đã buông tay từ kiếp trước."
"Nhưng ta yêu nàng quá nhiều."
"Yêu đến mức... không thể chết mà không được nàng nhớ đến."
Ta cảm thấy trái tim mình đau như bị bóp nghẹt.
Hắn không đánh trả. Không giết ta. Không hủy diệt.
Hắn chỉ muốn ta nhớ.
Mà ta... đã nhớ rồi.
Cảnh tượng hắn ôm ta giữa biển máu. Nụ cười của hắn khi cõng ta chạy qua tuyết. Ánh mắt hắn khi nhìn ta bị thương. Câu nói cuối cùng trước khi hắn tự đâm vào ngực:
"Nếu một ngày ta hóa thành ác quỷ, hãy giết ta bằng chính tay nàng."
Ta buông kiếm.
Cả người run lên.
"Ngươi đã từng... là người mà ta yêu thật lòng sao?" Ta hỏi, giọng vỡ vụn.
Hắn gật.
"Ta chưa từng đổi thay. Chỉ là... thế gian này không cho phép chúng ta yêu nhau."
Ta lùi lại một bước, ánh mắt mờ đi.
"Vậy hãy để ta giết ngươi... và để tình này chôn vùi trong quá khứ."
Cửu Vĩ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
"Nếu đó là lựa chọn của nàng... ta không trốn."
Ta nhặt lại kiếm.
Tay ta run. Tim ta cũng run.
Vì ta biết... nếu ta ra tay thật sự, ta sẽ mất hắn—mãi mãi.
Nhưng nếu ta không làm gì, sẽ còn nhiều người chết hơn nữa.
Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào ngực hắn, một luồng sáng chói lòa từ mi tâm ta bùng lên.
Không phải phong ấn.
Là sức mạnh hồi sinh.
Ta không chém hắn.
Ta... đang kéo hắn ra khỏi bóng tối.
Ánh sáng từ cơ thể ta chảy vào hắn, hòa lẫn máu, yêu khí và ký ức.
Cửu Vĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sẫm như dịu lại.
"Hồ nhi..."
Hắn thì thầm.
Lần đầu tiên, ta nghe được cái tên ấy như một lời gọi ấm áp.
Không mang yêu khí.
Không mang đau đớn.
Chỉ là... tình cảm.
Thật sự.
Ta quỳ xuống, tay nắm chặt áo hắn.
"Đừng chết. Đừng nữa."
"Dù ta phải dùng cả sinh mạng để phong ấn, để giam giữ, để... tha thứ cho ngươi—thì cũng được."
"Chỉ cần ngươi dừng lại."
"Chỉ cần ngươi là... người mà ta từng yêu."
Cửu Vĩ cười khẽ.
Hắn gục đầu vào vai ta, thì thầm một câu như gió lướt qua tai:
"Nếu nàng còn yêu ta... thì dù là địa ngục, ta cũng nguyện quay về làm người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com