Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh Mắt Nàng Không Cho Phép Muội Cười Với Người Khác

Chợ Phụng Thành vào buổi chiều đông đúc hơn hẳn. Ta vừa được ăn bánh nếp, vừa được uống nước ô mai lạnh. Mặt vui như được ban thưởng.

Đường Uyển Niệm thì vẫn đi sau, tay cầm quạt gỗ, mắt lướt qua từng người một. Tà áo trắng như tuyết không nhiễm bụi trần, nổi bật giữa đám đông, ai thấy cũng phải ngoảnh nhìn.

Ta chạy lăng xăng giữa các sạp hàng, tay cầm theo đủ thứ đồ chơi nhỏ nhặt, vừa đi vừa cười, đuôi vẫy phất phơ.

"Tiểu Hồ?" – Một giọng quen quen vang lên.

Ta quay đầu, thì ra là Tô Trầm – một vị đệ tử ngoại môn từng có lần giúp ta nhặt lại túi gấm rơi trong rừng.

"Tô Trầm?" – Ta mừng rỡ. "Huynh cũng xuống chợ sao?"

"Ừ, mua vài thứ linh dược. Muội vẫn khỏe chứ?" – Hắn mỉm cười, đưa tay gỡ nhẹ chiếc lá vướng trên tóc ta.

Ngay lúc tay hắn còn chưa kịp chạm đến, cả không khí xung quanh như trầm xuống.

Tay hắn bị một luồng lực mạnh mẽ gạt ra. Đường Uyển Niệm không biết từ lúc nào đã đứng sát sau lưng ta. Mắt nàng nhìn Tô Trầm, lạnh như băng tuyết trên đỉnh núi Vô Thường.

"Tay không sạch sẽ thì đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác."

Tô Trầm khựng lại, cười gượng: "Ta chỉ định lấy giúp..."

"Không cần." – Nàng ngắt lời, tay nắm chặt cổ tay ta kéo lại bên mình. "Muội ấy có ta."

Ta đứng bên cạnh nàng, cảm nhận được khí lạnh từ người nàng tỏa ra từng đợt. Dù là giữa ngày hè, người ta vẫn thấy rùng mình.

Tô Trầm định nói gì đó, nhưng chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rời đi.

Ta kéo tay áo nàng, giọng nhỏ như muỗi: "Tỷ... ghen hả?"

Nàng nhìn ta, ánh mắt thẳng thắn khiến ta nghẹn lời.

"Phải." – nàng đáp, không hề né tránh.

Ta chớp mắt, mặt đỏ bừng: "Chỉ là nói chuyện thôi mà..."

"Chỉ cần muội cười với người khác, ta cũng thấy không vui."

Nàng cúi đầu, sát gần đến mức môi gần chạm trán ta. Giọng nói của nàng thấp và trầm, gần như thủ thỉ:

"Muội là của ta, từ lúc ta nhặt muội về, dạy muội tu hành, dắt muội ngủ, đánh muội khi không nghe lời, ôm muội mỗi khi khóc... Muội không được cho ai khác đến gần, kể cả là một câu hỏi han."

Ta không đáp. Không phải vì sợ, mà vì tim đập quá nhanh.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau chợ. Cả chợ hỗn loạn. Người chạy, người hét, những bóng áo đen xuất hiện, mang theo sát khí nặng nề.

Đường Uyển Niệm lập tức đẩy ta ra sau lưng.

"Ở yên đây." – Nàng rút kiếm, ánh sáng bạc lóe lên trong tay.

"Nhưng..."

"Không được ra ngoài phạm vi ta dựng trận, nếu không ta sẽ thật sự giận."

Ta chưa từng thấy nàng giận thật. Nhưng cảm giác lúc này lại giống như... nàng muốn bảo vệ ta bằng mọi giá.

Dưới ánh chiều tà, nàng đứng giữa cơn hỗn loạn như thần tiên giáng thế. Mỗi đường kiếm nàng vung lên như vẽ vào không trung một vệt sáng, gió cuốn tung tà áo, khí thế ngút trời.

Ta đứng đó, không rời mắt một khắc nào.

Trong lòng bỗng vang lên một câu hỏi chưa lời đáp:

Ta... đang yêu nàng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com