Chương 7: Nếu Là Đau, Hãy Cùng Đau
Sau lần đó, sư tỷ phải nằm tĩnh dưỡng trong thất suốt ba ngày ba đêm.
Ta ngồi cạnh nàng, không ăn, không ngủ, đến nỗi đại sư huynh phải mang cơm tận nơi, vừa gõ đầu ta vừa mắng yêu:
"Chăm người thì cũng phải tự chăm mình. Muội muốn để sư tỷ tỉnh lại rồi nhìn thấy một con hồ ly héo rũ hay gì?"
Ta chỉ cúi đầu "dạ" một tiếng, rồi lại quay sang nắm lấy tay nàng.
Lần đầu tiên ta thấy gương mặt nàng không lạnh lùng, không kiên cường — chỉ có nhợt nhạt, yếu ớt, khiến tim ta co thắt từng nhịp.
Đêm đó, nàng tỉnh lại.
Chỉ khẽ mở mắt, nhưng giọng vẫn mang nét kiêu ngạo quen thuộc:
"Muội vẫn chưa học phép trừ tà xong, sao lại tự tiện đến Vô Ảnh Cốc?"
Ta chớp mắt, rướn môi cười, cố tỏ ra nhẹ nhõm:
"Tại muội lo cho tỷ..."
"Lo?" – nàng cười khẩy, rồi ho khan vài tiếng, máu loang ra khăn tay – "Muội chỉ giỏi gây rắc rối thôi."
"Vậy mà tỷ vẫn đến."
Ta nói khẽ.
Đường Uyển Niệm khựng lại. Một hồi lâu, nàng mới dịu giọng:
"...Ừ. Vì là muội."
Từ hôm đó, ta bắt đầu tu luyện nghiêm túc.
Ta không còn viện cớ lười, cũng không lén chuồn ra chợ chơi. Thay vào đó, mỗi sáng đều dậy sớm luyện pháp, buổi tối đọc sách đạo, lúc rảnh thì học kiếm pháp. Ai nhìn vào cũng ngạc nhiên — tiểu hồ tiên nghịch ngợm ngày nào giờ đây giống như biến thành người khác.
Ta chỉ cười:
"Không phải người khác. Là người muốn bảo vệ một người."
Nhưng khi mọi thứ tưởng như đang tốt đẹp, thì một bóng người xuất hiện trước cổng Thiên Tâm Các.
Đó là một nữ nhân mang khăn trùm đầu, áo choàng màu tím, gương mặt nhợt nhạt nhưng khí chất lại cao quý đến kỳ lạ. Nàng ta đứng rất lâu ngoài cửa, không nói gì, chỉ đưa lên một mảnh ngọc bội cổ.
Trưởng môn vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi.
Sư tỷ nghe tin, tay đang cầm sách cũng buông rơi.
Bởi vì... đó là tín vật của Diệu Cơ Môn — nơi từng xảy ra thảm án cách đây mười năm.
Và điều kỳ lạ hơn: nữ nhân kia lại nhìn ta rất lâu.
Sau đó, nàng nói với Đường Uyển Niệm:
"Ngươi còn nhớ... người mà ta đã đưa cho ngươi nuôi giữ mười ba năm trước chứ? Tiểu hồ yêu bị phong ấn ký ức."
Đường Uyển Niệm sững người.
Còn ta... ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết rằng từ hôm đó, thái độ của sư tỷ trở nên kỳ lạ.
Nàng vẫn đối xử tốt với ta, vẫn chạm nhẹ đầu ta khi ta ngủ gục trong sân, vẫn pha trà ấm và đặt trên bàn đá mỗi sáng sớm, nhưng — ánh mắt nàng nhìn ta không còn đơn thuần là dịu dàng nữa.
Mà... trĩu nặng.
"Tiểu Hồ," nàng gọi ta, "Nếu một ngày muội biết có những chuyện muội không được chọn từ đầu... muội có còn muốn ở bên ta không?"
Ta bật cười:
"Tỷ ngốc quá. Muội còn không được chọn làm hồ ly mà lại cứ dính lấy tỷ, thì huống gì chuyện khác."
Nhưng khi đêm xuống, ta đứng trước gương đồng, nhìn vào tròng mắt màu vàng hổ phách của chính mình.
Ta chạm nhẹ vào gò má, nơi năm xưa sư tỷ từng cõng ta từ dưới sông lên, vỗ nhẹ vào mặt mà nói: "Tiểu quỷ, tỉnh lại đi."
Mười ba năm trước...
Ta là một con hồ yêu mất ký ức.
Là Đường Uyển Niệm đã xin phép giữ ta lại, chăm sóc, đặt tên, dạy ta đọc chữ, viết bùa, thậm chí may cho ta bộ y phục đầu tiên.
Còn giờ đây...
Người đàn bà kia nói ta không chỉ là một hồ yêu.
Mà là một trong ba linh mạch còn sót lại của Diệu Cơ Môn.
Nếu điều đó là thật, ta... không chỉ là muội muội được nàng nhặt về nữa.
Mà còn là... chìa khóa để mở lại cánh cổng tàn sát năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com