Chương 9: Hành Trình Của Linh Hồ
Ta rời khỏi Thiên Tâm Các vào một buổi rạng sáng lặng gió. Không một ai tiễn, không một tiếng gọi, chỉ có âm thanh của cỏ cây và lòng ta đang gào thét.
Mỗi bước chân rời xa sư tỷ, tim ta như bị xé ra từng mảnh.
Nhưng ta không thể để nàng vì ta mà chống lại cả thiên hạ.
Ta phải mạnh hơn, đủ mạnh để có thể đứng ngang hàng với nàng — không còn là một tiểu hồ tiên ngốc nghếch chỉ biết núp sau lưng người khác.
Ta đi về phương Nam, nơi có Tàn Nguyệt Lâm — một vùng rừng yêu linh, đầy rẫy sát khí, nhưng cũng là nơi duy nhất có thể khai mở mạch linh thức của một Linh Hồ.
Người dẫn đường cho ta là một nữ yêu tên Cơ Nghiên.
Nàng từng là đệ tử tàn dư của Diệu Cơ Môn, sống ẩn dật dưới hình dạng một lão bà bán thuốc.
"Ngươi thật sự muốn khai mở huyết mạch?" – Cơ Nghiên nhíu mày nhìn ta – "Một khi đã bước vào, sẽ không còn đường lui."
"Ta không cần lui. Chỉ cần tiến."
Nàng im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
Tàn Nguyệt Lâm không giống bất cứ nơi nào ta từng đến. Cây cối vặn vẹo như có linh trí, mùi máu tanh thoang thoảng trong sương mù, và thỉnh thoảng có tiếng rít gào lẫn trong gió như nỗi oán hận chưa được siêu độ.
Cơ Nghiên vạch lối dẫn ta đến trung tâm rừng, nơi có Trì Hồn Đàm — một hồ nước đen sâu không đáy, là nơi chứa đựng ký ức và oán khí của những kẻ chết oan trong trận đồ năm xưa.
"Ngươi phải xuống đó. Không được mang theo pháp khí, không được dùng bùa hộ thân. Chỉ có chính ngươi... và linh hồn ngươi."
Ta cởi bỏ áo ngoài, thả mình xuống làn nước đen kịt.
Lạnh. Như hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt.
Và rồi... ta rơi vào một không gian kỳ lạ.
Ta thấy mình trong hình dạng một đứa trẻ, ôm chặt một nữ nhân mặc áo tím. Gương mặt nàng đầy máu, ánh mắt tuyệt vọng khi bị xé ra khỏi ta.
Ta gào khóc, gọi "nương", nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lẽo của kết giới sụp đổ và một bàn tay xa lạ kéo ta ra khỏi vòng tay ấy.
Ký ức từng bị phong ấn trong ta dần hé mở.
Ta chính là đứa con cuối cùng của Tông Chủ Diệu Cơ Môn.
Sự tồn tại của ta, chính là mồi lửa khiến các môn phái liên thủ diệt môn, bởi ta là Linh Hồ — linh thể có khả năng mở ra cánh cổng đến Giới Ngoại, nơi giam giữ yêu thần cổ.
Không ai muốn thứ đó được giải thoát. Kể cả nếu phải diệt sạch cả một tông môn... họ cũng không do dự.
Ta giãy giụa giữa những ký ức đẫm máu, cho đến khi một bàn tay trong suốt vươn ra — chính là ta, hiện tại, nhìn vào ánh mắt đứa bé đang run rẩy kia.
"Đừng khóc nữa. Từ giờ... ta sẽ bảo vệ ngươi."
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, một luồng linh lực bừng sáng, đốt cháy bóng tối quanh Trì Hồn Đàm.
Khi ta mở mắt, ta đã không còn là Tiểu Hồ ngốc nghếch.
Một luồng yêu khí dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ bao quanh ta. Lông tóc ta ánh bạc, đôi mắt mang màu tử quang của Diệu Cơ Môn xưa.
Cơ Nghiên đứng chờ sẵn trên bờ, mỉm cười đầy hài lòng.
"Linh Hồ chân chính... cuối cùng cũng thức tỉnh."
Ta nắm chặt ngọc bội bên ngực.
Sư tỷ, ta sắp quay về rồi.
Lần này, không còn là kẻ cần được bảo vệ nữa... mà là người sẽ bảo vệ nàng.
Thế nhưng, ta không ngờ... một cái bóng quen thuộc đã theo dõi ta từ lâu.
Từ xa, đứng trên đỉnh đồi phủ sương, Đường Uyển Niệm thu ánh mắt sâu thẳm lại. Nàng lặng lẽ nhìn ta bước lên từ Trì Hồn Đàm, đôi môi mím chặt.
"Cuối cùng, muội cũng đã thay đổi... Nhưng liệu muội có còn là Tiểu Hồ của ta không?"
Nàng không xuống gặp ta. Chỉ xoay người, biến mất như gió.
Ta không biết nàng đã ở đó.
Một lần nữa, khoảng cách giữa chúng ta lại lớn hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com