Phần 1: Tiểu thư bị bắt cóc
Sau khi được cởi bỏ khăn trùm đầu, Đường Lỵ Giai híp mắt nửa ngày mới thích ứng được với hoàn cảnh trước mắt, mà khi ánh mắt nhìn vào người trước mặt, cô xác định đây chính là người đánh thuốc mê, sau đó bắt cóc cô.
"Tỉnh rồi à."
Là âm giọng của thiếu niên, rất dễ nghe, Đường Lỵ Giai suy nghĩ. Nhưng cô lập tức kịp phản ứng, bây giờ không phải là lúc để trầm mê, thế là liền phồng má thét lên với cái người mặc quần đùi áo lót đen.
"Cô là ai? Trói tôi làm gì? Mục đích của cô là gì?"
Người kia cũng không hoảng, thong thả ấn công tắc đèn ngồi xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai, nhàm chán xoay điện thoại, im lặng.
"Này, cô trả lời đi chứ?!"
Đường Lỵ Giai nhìn người bên cạnh trầm mặc, vô cùng bất mãn, định nhân lúc người kia không chú ý đá cô ấy một cái, nhưng cuối cùng lại bị cô ấy nhẹ nhàng tránh thoát.
"Tôi là Tả Tịnh Viện, trói cô đương nhiên là vì lấy tiền của cô trừ hoạ cho dân rồi."
Tả Tịnh Viện trả lời, nhớ đến người uỷ thác gửi yêu cầu rất kì quái, nhưng căn cứ và đạo đức nghề nghiệp, vẫn là theo yêu cầu mà làm.
Đầu tiên là cởi trói cho Đường Lỵ Giai.
"Hu hu hu, cô đừng có chạm vào tôi! Cô muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao?"
Đường Lỵ Giai chống cự không cho Tả Tịnh Viện đến gần, trong lúc hỗn loạn còn đá vào bụng Tả Tịnh Viện một cước.
"Ah!"
Tả Tịnh Viện ôm bụng, hít sâu một hơi, yên lặng khống chế nội tâm đang muốn đánh người, sau đó ở trong lòng còn đang tính toán lát nữa nhất định phải nói với người uỷ thác thêm chút tiền đền bù vừa dùng bạo lực cố định tay của Đường Lỵ Giai.
"Tôi lấy tiền làm việc, người kia không cho tôi động đến cô, cho nên tôi sẽ không làm gì cô, hắn muốn tôi hầu hạ cô thật tốt, tôi làm theo, mặc dù lần đầu tiên gặp yêu cầu kỳ quái như vậy nhưng đã có tiền, tôi liền đáp ứng thôi. Nhưng mà cô cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, dù sao tôi cũng không thiếu tiền, cũng có thể đơn phương giết con tin đó."
Kiên nhẫn giải thích với Đường Lỵ Giai xong, Tả Tịnh Viện thấy cô không phản ứng, mới đi lên cởi trói cho cô.
"Hừ! Để ba tôi biết cô trói tôi, cô nhất định chết chắc."
Đường Lỵ Giai hoạt động thân thể, hung tợn nhìn chằm Tả Tịnh Viện.
"Ít ra hiện tại không có chuyện gì không phải sao?"
Tả Tịnh Viện cũng không chịu thua, xẹp miệng ngồi sang một bên tiếp tục nghịch điện thoại.
Nhìn cô ta khinh thường năng lực nhà mình, Đường Lỵ Giai rất khó chịu.
"Ba tôi nhất định là đang lên trang web sát thủ phát thưởng tiền để tìm tôi, đến lúc tìm được cô, cô chờ chết đi."
"Ah, Đường tiểu thư cũng hiểu nhiều vậy à."
Tả Tịnh Viện rốt cuộc cũng là ném điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm Đường Lỵ Giai từ trên xuống dưới.
"Đúng vậy, cho nên nhân lúc chưa bị tìm được thì đối xử với tôi tốt một chút, đến lúc đó tôi sẽ thay cô năn nỉ."
Đường Lỵ Giai liếc Tả Tịnh Viện, bắt đầu ở trong phòng đi dạo, tản bộ, lại còn ngâm nga âm nhạc. Tả Tịnh Viện nhìn thấy Đường Lỵ Giai nhàn nhã đi dạo trong phòng, không khỏi bắt đầu hoài nghi.
Mình là một sát thủ, vậy mà không có lực uy hiếp sao? Cô ta hoàn toàn không sợ mình còn chưa nói lại còn tham quan phòng, rồi còn nhàn nhã hát nhạc dân gian nữa sao, Tả Tịnh Viện cảm thấy cần đi tắm để bản thân thanh tỉnh một chút.
"Cho cô này, tôi đi tắm, sợ cô rảnh đến phát hoảng."
Tả Tịnh Viện lấy ra một cái điện thoại đã dùng rồi, đã kiểm tra toàn bộ, cảm thấy an toàn liền ném cho Đường Lỵ Giai. Trước khi bước vào phòng tắm còn cảnh cáo Đường Lỵ Giai đừng có giở trò, nếu không cô sẽ làm thịt cô ta.
Đường Lỵ Giai đáp ứng, liền nhảy lên giường của Tả Tịnh Viện, mãi cho đến khi Tả Tịnh Viện đi ra, cô vẫn ngoan ngoãn nằm ở trên giường xem chương trình trên điện thoại.
Bởi vì luôn sống một mình, cho nên tắm xong Tả Tịnh Viện không có mặc quần áo, đi ra ngoài nhìn thấy người kia mới cấp tốc quay về phòng tắm thay áo choàng tắm.
Nhưng sau khi đi ra ngoài, lại nhìn thấy Đường Lỵ Giai không có hảo ý nhìn cô cười, con mắt cong lên, giống như trăng khuyết vậy.
"Nữ sát thủ các cô ngực đều phẳng như thế sao?"
Câu nói đầu tiên liền khiến nữ sát thủ bình thường giết người không chớp mắt, tiếng tăm lừng lẫy Tả Tịnh Viện đỏ mặt.
Trừng mắt nhìn Đường Lỵ Giai, kéo cô ấy đi tắm rửa, Tả Tịnh Viện liền mở điện thoại xem vừa rồi Đường Lỵ Giai có tìm cách chạy trốn hay không.
Uhm, may là không có, nếu không cô liền giết con tin.
Đường Lỵ Giai lúc đi ra dùng khăn mặt lau khô tóc, lúc hất tóc Tả Tịnh Viện vô tình trông thấy trước ngực cách một khoảng lớn so với áo choàng tắm.
Đi qua dùng dây thừng trói Đường Lỵ Giai, cùng bản thân cùng ở cùng nhau, Tả Tịnh Viện hờ hững nói một câu.
"Cô cũng đâu có tốt hơn tôi bao nhiêu."
Đường Lỵ Giai tức giận gào thét, cô dựa vào cái gì trói tôi một bên còn vỗ bộ ngực của mình.
"Phẳng thì sao? Ngực của tôi bằng phẳng rộng rãi."
Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ gật đầu, dẫn Đường Lỵ Giai đến bên giường mình nằm xuống, hướng cánh tay đang bị trói lại cùng nhau của cô và Đường Lỵ Giai lắc lắc:
"Vì đề phòng cô ban đêm tâm huyết dâng trào muốn chạy trốn, làm thế này tương đối an toàn, hôm nay bắt cóc cô cho nên rất mệt, tôi ngủ trước, phạm vi hoạt động của cô vẫn tương đối lớn."
Sau khi nhắm mắt lại, Tả Tịnh Viện còn nói thêm một câu:
"Nhưng tốt nhất vẫn là đừng có hoạt động gì, quấy rầy tôi nghỉ ngơi tôi sẽ giết con tin."
Nói xong Tả Tịnh Viện liền không lên tiếng nữa, an tỉnh ngủ, Đường Lỵ Giai cảm thấy thức cũng không có gì thú vị, liền nằm xuống bên cạnh người kia mà ngủ.
Đường Lỵ Giai bị bắt cóc ngày đầu tiên.
Tả Tịnh Viện bình thường là ngủ đến khuya mới dậy, nhưng trong nhà có thêm người, mà người kia còn là một người yêu nắng sớm.
"Nè sát thủ tiểu thư, mau dậy đi."
Đường Lỵ Giai lắc cánh tay có ý đồ gọi Tả Tịnh Viện dậy, Tả Tịnh Viện lại lẩm bẩm xoay người dúi đầu vào chăn tiếp tục ngủ.
"Nè, cô là sát thủ đó, sáng sớm không nên thức dậy huấn luyện gì sao?"
"Cô lười biếng như vậy là không được, tôi nói cô nghe. Thân là một sát thủ cô nên có tố chất của sát thủ, tố chất của cô đều sắp chạy trốn hết rồi cô còn ở đây ngủ ngon như vậy?"
Đường Lỵ Giai ở bên cạnh líu lo không ngừng, người trong chăn bị làm phiền cắn răng nghiến lợi dùng sức kéo một cái, Đường Lỵ Giai liền ngã xuống, Tả Tịnh Viện lạnh lùng nhìn vào mắt Đường Lỵ Giai, vươn tay cởi trói cho Đường Lỵ Giai.
"Tại sao cô lại giống mẹ của tôi quá vậy?"
"Ý cô là tôi già hả?_ Đường Lỵ Giai xoa xoa cổ tay, bắt bẻ Tả Tịnh Viện."
"Không có không có, Đường a dì trẻ tuổi nhất."
Tả Tịnh Viện nói xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, lần này thật sự rất vui, để lại Đường Lỵ Giai một người trong phòng hét lớn: "Tả Tịnh Viện, cô muốn chết đúng không?"
Tả Tịnh Viện nhìn cái chân đang gác lên chân của mình, thật sự nghĩ mãi không ra tại sao lại có người lớn gan như vậy, bị bắt cóc mà không hề sợ hãi, nói đến thật khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy vô cùng nhục nhã.
"Đường đại tiểu thư, ngài là bị bắt cóc đó."
"Uhm."
"Hiện giờ ngài lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó."
"Uhm, rất sợ."
Nhìn thấy ở đối diện Đường Lỵ Giai vừa tu sửa móng tay, vừa hững hờ trả lời Tả Tịnh Viện, khiến cho Tả Tịnh Viện trong lòng nổi giận.
"Khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của tôi, tôi thật sẽ giết con tin."
Nghe Tả Tịnh Viện nói, Đường Lỵ Giai còn cười rất vui vẻ, cười đủ rồi, Đường Lỵ Giai vươn tay nâng cằm Tả Tịnh Viện, lại nựng gương mặt mềm mềm của Tả Tịnh Viện.
"Cô thôi đi, cho đến bây giờ cô cũng không nỡ nói ra một chữ "giết" với tôi, lại còn bày đặt giả trang cái gì nữ sát thủ lãnh diễm hả, đồ ngốc."
Tả Tịnh Viện bị Đường Lỵ Giai khinh thường, lại còn đầy bụng tức giận, nàng quyết định liên hệ người bên kia xem khi nào thì có thể đem tôn đại phật này đi, thật sự là không thể trêu vào.
"Bắt cóc người rốt cuộc là muốn xử lý thế nào?"
"Tôi sẽ gửi tiền chi tiêu cho cô, hầu hạ cô ta trước, thời cơ chín muồi rồi nói."
Tả Tịnh Viện liếc mắt, ném điện thoại sang một bên.
Đường Lỵ Giai bị bắt cóc ngày đầu tiên, Tả Tịnh Viện hảo.
To be continue...
Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com