Chương 98 : [H]
Vui vẻ từ từ kéo lên, theo tốc độ ra vào của ngón tay cùng tình cảm rung động, Lạp Lệ Sa gắt gao trói lại hai vai của nàng, thân thể theo bản năng cong lên, hai chân không kìm lòng được vòng quanh eo Phác Thái Anh, theo tiết tấu của nàng mà lay động thân thể, thở dốc: "Ân... Sắp đến..."
Phác Thái Anh đương nhiên cảm nhận được bên trong hành lang đang thít chặt, ngón tay càng nhanh chóng ma sát, nghe Lạp Lệ Sa la chói tai, trong lòng xẹt qua một tia hưng phấn, kéo nàng lại gần, ngón tay sâu hơn, nhanh hơn, xỏ xuyên qua thân thể nàng, ngón cái nhắm ngay viên trân châu hơi cứng lên mà giày vò xoa bóp.
"Không... A..." Lạp Lệ Sa ngửa đầu, tóc bị mồ hôi làm ướt dính lên hai gò má, nàng rốt cuộc lĩnh hội cảm giác của tình ái, lúc đến đỉnh cao, nhịp tim đều đình chỉ.
Phác Thái Anh híp mắt, nở nụ cười lạnh, dung nhan thanh thuần mỹ lệ này không còn lãnh đạm nữa, Lạp Lệ Sa, tất cả những thứ này đều là ngươi muốn.
Ngón tay lẳng lặng chôn sâu trong hành lang, Phác Thái Anh cũng không có ý muốn rút ra, một phen triền miên này, cỗ dục hoả kia trong lòng nàng không lắng xuống, ngược lại càng kéo lên.
Lạp Lệ Sa tựa vào ngực nàng, thở hổn hển, cho dù tu vi tôn cấp, cũng không biết Phác Thái Anh đã điểm huyệt đạo nào của nàng a, đan điền vận chuyển không được, chân khí tự nhiên không phát ra được.
Nguyên lai làm tình là cảm giác này, không trách những nam nhân kia đều yêu thích loại vận động này, thế nhưng nàng mệt mỏi quá, toàn thân như bị rút nước, có chút hư thoát.
"Nhanh như vậy đã bỏ vũ khí đầu hàng, không biết một hồi ngươi có thể kiên trì được hay không?" Phác Thái Anh khẽ vuốt tóc nàng, lời nói trong miệng lại làm cho Lạp Lệ Sa hoảng sợ.
Lần đầu thử nghiệm hoan ái, thân thể không chịu đựng được, nữ nhân này nhìn dáng dấp còn giống như không đủ, Lạp Lệ Sa không thể tin tưởng lắc đầu, không, nàng luôn cảm thấy Phác Thái Anh hành vi thất thường, chẳng lẽ từ đầu tới đuôi đều đang đùa bỡn nàng?
Phác Thái Anh đặt nàng lên các cánh hoa, hàng nghìn hàng vạn tạo thành giường ấm mềm mại, nâng hai người lên, bầu trời trên đỉnh đầu đã bị hoa đào dày đặc che khuất, từng tia sáng từ khe hở chiếu vào, nhưng Lạp Lệ Sa cảm giác được một mảnh ý lạnh, là tâm lạnh.
"Phác Thái Anh, ngươi rốt cuộc có cảm giác với ta hay không, sao ta luôn cảm thấy tâm không vững vàng?" Lạp Lệ Sa nằm ở trên cánh hoa, hai tay nâng mặt nàng lên, muốn thông qua mắt nàng, tiến vào trái tim nàng.
Vẻ mặt Phác Thái Anh chuyển lạnh, môi lộ ra cười nhạo, thanh tuyến miễn cưỡng kể ra lời nói khiến lòng người lạnh buốt: "Trong lòng ta chỉ có một nữ nhân, đó là Nguyệt Lạc."
"Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Là đùa bỡn ta?" Lạp Lệ Sa không biết khí lực ở đâu ra, đẩy Phác Thái Anh ra, tim nàng rất đau, nàng nên phát hiện từ sớm, Phác Thái Anh không thể vô duyên vô cớ tiếp cận nàng, hóa ra là muốn dằn vặt nàng!
Phác Thái Anh liếm liếm môi, đem mùi vị thuộc về Lạp Lệ Sa nuốt vào tận khoang miệng, cười lạnh: "Tất cả những thứ này không phải đều là ngươi muốn hay sao? Hiện tại tròn tâm nguyện của ngươi, ngươi ngược lại không vui."
"Ta muốn tuyệt không phải cái này! Ngươi không hiểu tình, ngươi thật sự không hiểu! Chẳng trách Nguyệt Lạc không thích ngươi, ngươi quá lạnh lùng, là lạnh lùng đến vô tình." Lạp Lệ Sa cắn răng, mạnh mẽ phá tan cấm chế ở trên thân thể, máu tươi tràn ra khóe môi, thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy đau lòng.
Sắc mặt Phác Thái Anh trầm xuống chỉ vì câu nói này của Lạp Lệ Sa triệt để làm nàng tức giận!
Một cơn gió lạnh tập quyển, Lạp Lệ Sa vừa muốn rời khỏi lại bị nó cuốn đi, một giây sau rơi vào vòng tay Phác Thái Anh: "Ai cho phép ngươi đi? Không có lệnh của ta, ngươi không thể rời đi!"
"Thả ra ta! Nếu ngươi không thích ta, sao muốn chiếm lấy ta, ngươi không có quyền lợi này!" Lạp Lệ Sa lạnh lùng, mạt động tình lúc nãy đã tan thành mây khói, nàng cảm thán chính mình buồn cười, vốn nghĩ Phác Thái Anh thật sự có cảm giác với nàng, dù cho chỉ là một chút, nàng cũng mừng rỡ, đáng tiếc, hết thảy đều là nàng tưởng bở!
"Ta không có quyền lợi này, vậy thì ai có? Thân thể của ngươi, tâm của ngươi, đều là của ta, ngươi có thể trốn đi nơi nào?" Phác Thái Anh thật sự nổi giận, Lạp Lệ Sa đang khiêu chiến sự kiên trì của nàng, lại nắm Nguyệt Lạc đến giáo huấn nàng, quả thật đáng đánh đòn.
Đem Lạp Lệ Sa còn đang giãy giụa đặt dưới thân, cứng rắn hôn lên môi nàng, hoàn toàn ngăn chặn bất mãn của nàng.
Một vệt thù hận xông tới, hai mắt Lạp Lệ Sa co lại, cắn Phác Thái Anh một cái.
Khoé môi đau xót, Phác Thái Anh chống đỡ đứng dậy, tìm thấy chỗ đau trên môi, nhìn vết máu trên đầu ngón tay, nàng nở nụ cười, bên trong ẩn hàm lãnh ý.
"Ngươi nói ta vô tình? Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính vô tình!" Phác Thái Anh kéo áo choàng, đường cong linh lung lồi lõm cùng hai khoả đầy đặn trước ngực, suýt chút nữa làm lung lay mắt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa thở dốc một tiếng, nghiêng đầu không nhìn tới nàng, đạm mạc nói: "Nếu như ngươi muốn cưỡng bức, ta tự nhiên không cách nào chống lại. Nhưng ngươi làm như thế, chỉ có thể khiến trái tim ta tổn thương."
Phác Thái Anh hờ hững cười, cúi xuống, hai thân thể bóng loáng dính chặt nhau, đúng như dự đoán, nghe được Lạp Lệ Sa gấp gáp thở dốc, tà tứ nói: "Tư vị thương tâm, ta thưởng thức trăm năm, càng thương tâm, sẽ càng cô độc. Vận mệnh của chúng ta ở thời điểm ngươi đến đại lục này, cũng đã nối liền một chỗ. Ngươi không cách nào thoát đi khống chế của ta, ta cũng cần Huyết Phật châu của ngươi giúp đỡ ta hoàn thành đại nghiệp. Chúng ta là một thể, ta ngoại trừ không thể cho ngươi cảm tình, vẫn có thể cho ngươi cái khác. Ngươi không thể không ngoan ngoãn nghe lời, không nên vọng tưởng muốn chạy trốn ta, biết chưa?"
"A..." Lạp Lệ Sa ngâm khẽ một tiếng, Phác Thái Anh đúng là một kẻ điên, nhưng nàng rơi vào cạm bẫy rồi, không cách nào tránh thoát!
Thấy Lạp Lệ Sa "chịu" thỏa hiệp, Phác Thái Anh liền nở nụ cười, đáy mắt lạnh lùng lặng lẽ lui bước, thay vào đó là một ngọn lửa cực nóng, thiêu đốt tim nhau.
Cảm giác va chạm thật sự quá mỹ diệu, thân thể bóng loáng thuần khiết bây giờ run rẩy dưới thân nàng, Phác Thái Anh hít sâu một cái, tách hai chân Lạp Lệ Sa, tùng lâm ướt át chặt chẽ dán vào nhau, mềm mại đụng chạm trong nháy mắt, hai người đồng thời rên lên.
Lạp Lệ Sa khoác tay lên hai vai Phác Thái Anh, vẻ mặt mê loạn, nàng có thể chân thực lĩnh hội cảm giác hai người dính vào cùng nhau, tiết tấu co giật từng hồi làm cho nàng triệt để lạc lối, nàng thật sự không chịu nổi, không chịu nổi Phác Thái Anh đối với nàng như vậy.
Phác Thái Anh nâng mặt nàng lên, sâu sắc hôn môi nàng, đầu lưỡi dây dưa.
Lần này Lạp Lệ Sa không có chống cự, mà là từ từ đáp lại.
Phác Thái Anh cười, vị trí dính chặt quá mềm quá thoải mái, làm nàng không kìm lòng được ma sát, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào, vui vẻ chồng chất vì lẫn nhau mài ép.
"Chậm một chút... Ta không được..." Lạp Lệ Sa mê loạn lắc đầu, tóc đen dập dờn trong gió, thân thể như liễu diệp phiêu linh, nàng cũng không chịu nổi cảm xúc mãnh liệt vui thích hiện giờ.
Lúc Lạp Lệ Sa sắp sửa leo lên đỉnh núi, Phác Thái Anh dừng động tác, kéo nàng đến để mặt đối mặt, hai chân đan xen.
Thể vị này khiến Phác Thái Anh mê muội, nhìn dáng dấp Lạp Lệ Sa thở dốc không ngớt, trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc, hai tay đè lại cái mông mềm mại của nàng, vòng eo lắc lư lợi hại, để hoa tâm của cả hai mài ép kịch liệt hơn, tất yếu ép Lạp Lệ Sa lên tuyệt lộ.
"Không... Ách..." Lạp Lệ Sa nằm trên người Phác Thái Anh, hai chân va chạm ma sát càng lúc càng nhanh, nàng đã thấy đám mây quen thuộc kia.
Nhưng hình như Phác Thái Anh không dự định buông tha nàng, sao lại muốn dằn vặt nàng? Vì sao?
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ cười khổ, cắn đầu vai Phác Thái Anh một cái, là mạnh mẽ cắn.
Phác Thái Anh nheo mắt, cho dù cảm thấy đau đớn, nhưng nàng đã quen thuộc, thống khổ nàng chịu đựng so với cái này còn đau hơn gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần, dù cho Lạp Lệ Sa có cắn nát vai nàng, nàng cũng không để ý!
Hai tay dùng sức đè cái mông nhuyễn nộn của nàng, ánh mắt Phác Thái Anh thâm thúy, nhanh chóng rung động vòng eo, cảm giác được chân tâm lẫn nhau có quy luật co rút lại, nàng tà tứ nở nụ cười, đưa ngón tay dò vào cửa động trơn trợt kia, nhẹ nhàng ra vào.
Lạp Lệ Sa thả bả vai của nàng, thở hổn hển chảy nước mắt, thân thể theo tiết tấu của nàng mà đong đưa, hai vú nhảy lên, như một đôi thỏ ngọc trắng tuyết.
Một màn xinh đẹp này suýt làm Phác Thái Anh trầm mê, nàng xoa eo Lạp Lệ Sa, ngón tay chôn trong hành lang vận động càng lúc càng nhanh, cảm thụ vách tường căng mịn đang cấp tốc co rút, ngón giữa xuyên qua đến nơi sâu nhất, mềm mại chí tử giằng co.
"A a..." Lạp Lệ Sa khom lưng hét một tiếng, gò má che kín nước mắt xen lẫn thần thái hưởng thụ, trước mắt một mảnh đen tuyền, mệt đến ngất đi.
Phác Thái Anh nhắm chặt mắt, trong nháy mắt đó, nàng lĩnh hội đỉnh cao tươi đẹp vui vẻ, là tiêu hồn đến cực điểm.
Một hồi lâu sau cẩn thận từng ly từng tí một rút ngón tay ra, nhìn vài tia đỏ tươi trên đầu ngón tay, trong lòng cả kinh, hoả diễm nơi đáy mắt triệt để tắt ngúm.
Khi cặp đồng tử yêu mị kia không còn dục hoả, Phác Thái Anh có chút hối hận, vì sao lại thương tổn Lệ Sa? Là vì quá muốn Nguyệt Lạc sao? Là quá muốn lấy được an ủi trên thân thể, hay là lưu luyến tư vị thực cốt mất hồn?
Nhìn nữ tử rơi vào hôn mê ở trong lòng, trong mắt Phác Thái Anh tràn ngập tự trách, Lệ Sa nhất định hận nàng, nhất định sẽ hận chết nàng, không chịu được cô quạnh, miễn cưỡng làm ra sự tình ép buộc, một nữ tử thuần khiết, lại bị mình...
"Ai." Phác Thái Anh nhắm mắt thở dài, vuốt tóc Lạp Lệ Sa, nhìn thấy nước mắt ở trên mặt nàng còn chưa khô, cảm giác dị dạng lại kéo lên, cũng không bao giờ có thể tiếp tục lắng xuống.
Sắc trời dần tối, cảnh sắc hoàng hôn dĩ nhiên biến mất.
Phác Thái Anh nhẹ giọng thở dài, người trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, xem ra nàng xác thực làm chuyện quá đáng.
Lẳng lặng nhìn gò má Lạp Lệ Sa, phát hiện khuôn mặt này, thật sự rất tinh khiết.
Nước mắt trên gương mặt thuần tịnh, lại làm Phác Thái Anh áy náy nhiều thêm, cho tới nay bị thương tổn cũng chỉ có bản thân nàng, nhưng hiện tại, nàng cũng làm tổn thương một người khác.
Phác Thái Anh xoa mắt nàng, dùng lòng bàn tay vuốt lông mi, lệ quang óng ánh triệt để biến mất.
Lạp Lệ Sa nhíu mày, nàng luôn cảm thấy một bàn tay đang ôn nhu sờ mặt nàng, dịu dàng như vậy, giống như đối xử với hy thế trân bảo, thương tiếc chưa bao giờ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com