Chương 25
Tống Du Quy còn đang tự nhủ phải dỗ tiểu nương tử thế nào. Ai ngờ nàng ấy lại không hề tức giận, mà lại còn bình tĩnh quá mức. Hay đến tối thì nàng ấy mới bộc lộ ra?
Nàng yên lặng nhìn kỹ thái độ bình tĩnh dọn nhà của tiểu cô nương. Quá bất ngờ, không biết nên nói gì thêm.
Có cái gì đó sai sai nhưng nàng không chứng minh được...
Mấy ngày nay đã quen chuyện nàng vừa về nhà đã có chú chim sâu bay ra líu ra líu ríu, còn bây giờ...
Hững hờ với người ta như thế, chẳng khác lúc mới xuyên đến đây là bao.
Tống Quy Du cau mày. Nàng ngồi trong viện thấy vợ đi qua đi lại mà chẳng thèm để ý mình, nhịn không được nói:
- Lại đây.
Nắm chặt cây chổi trong tay, Thẩm Tích Chi chân nhanh hơn não đã vô thức chạy đến bên nàng. Nàng ý còn miễn cưỡng dừng lại một đoạn trước mặt nàng nữa. Tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi:
- Thê quân, có chuyện gì cần sai bảo ạ?
Sao lời nói vừa cung kính vừa xa cách vậy?
Tống Du Quy nhíu chặt mày hơn nữa. Còn thấy Thẩm Tích Chi không chịu đến gần, lại vẫy vẫy:
- Ta có chuyện muốn nói, nàng lại gần tí đi.
- Ừm.
Lúc này, Thẩm Tích Chi mới bày ra bộ điệu phục tùng, nhích đến gần.
Nàng ta chưa kịp chuẩn bị đã bị Tống Du Quy kéo một cái. Nàng ấy thốt lên kinh hoảng nhưng đã muộn. Theo quán tính, nàng ta rơi thẳng vào ngực người đang ngồi, lại còn ngồi trên đùi người ta.
Khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng như mặt trời mới chớm, trông thật dễ nhìn.
Tống Quy Du sờ eo nàng một cái, ôm tấm lưng mảnh khảnh kéo về phía mình. Tay còn lại của nàng dai dai sống mũi, thật sự đau đầu.
- Sao? Chuyện gì mà nàng không vui?
Thẩm Tích Chi dãy dụa nhưng Tống Du Quy vây quá trọn, đành phải chấp nhận cái tư thế quá đỗi thân mật này. Ánh mắt nàng lại không tự chủ mà nhìn xuống...điểm ngực chạm nhau của cả hai. Nàng ta cố điều chỉnh giọng nói cho bình tĩnh nhất có thể:
- Đâu có, thê quân suy nghĩ nhiều rồi.
Xưng hô này dù nàng nghe cũng đã quen nhưng sao hôm nay cứ thấy xa lạ, khiến nàng khó chịu không thôi.
- Nàng gọi tên ta đi, cũng phải gia đình phú quý gì mà gọi cho cao sang.
Nam nữ cưới nhau, thì người nữ gọi chồng là phu quân. Còn các nàng là nữ tử, lại gọi cái kiểu pha trộn thật khó chịu vô cùng. Nàng lại âm thầm mắng nguyên chủ cái nữa.
Thẩm Tích Chi hơi ngước mắt, cố che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.
- Là thê quân muốn thiếp gọi như thế, thiếp chỉ là nghe theo mà thôi.
- Nhưng bây giờ không muốn nữa, nghe chưa?
Tống Du Quy nhéo nhẹ vào eo nàng hai cái.
Thẩm Tích Chi dừng một chút, khẽ gật đầu. Vẫn là nên nghe lời.
Nhưng mà...
Nếu nàng không gọi như thế, lỡ có ngày nàng ấy thay đổi tính tình lại tìm nàng kiếm chuyện thì sao?
Tiểu cô nương nếm trải biết bao chuyện không tốt, thấp thỏm nhìn chằm chằm Tống Du Quy.
Tống Du Quy bắt gặp ánh mắt tiểu thê tử, khẽ lắc đầu, chuyện gì thế này?
- Ai ăn hiếp nàng sao? Sao nhìn nàng không vui vậy?
Thẩm Tích Chi vùi mặt vào hốc cổ Tống Du Quy không nói lời nào nhưng trong lòng thầm nghĩ ngoài nàng ta đã thì còn ai ăn hiếp nàng được nữa.
Nàng đang rầu rĩ lại chợt nhớ ra. Trước kia không biết tại sao Tống Du Quy lại bất ngờ thay đổi trong một ngày. Như vậy, có phải một ngày nào nó nàng ấy sẽ trở lại như ban đầu một cách bất thình lình không? Tâm tình tiểu cô nương vô cùng bất an.
Rõ ràng trước đây nàng ấy tàn độc như vậy mà?
Vì cái gì thay đổi? Không có nguyên nhân nào sao?
Trong lòng Thẩm Tích Chi bất an cực kỳ, siết chặt bàn tay. Nàng sao mà ngờ được người đang ôm mình lại có một linh hồn hoàn toàn khác với người trước kia nên nàng ấy vẫn là sợ đến đỏ hoe mắt.
Đôi mắt xinh đẹp lúc bấy giờ đã ngập nước, giương lên nhìn Tống Du Quy.
Tống Du Quy đợi nãy giờ vẫn chưa nghe được câu trả lời. Nàng vừa định bày bộ dạng hung dữ thì lại thấy tiểu nương tử sắp khóc đến nơi. Tim nàng như thắc lại, là có ai ăn hiếp nàng ấy thật sao?
Tống Du Quy lập tức bày ra bộ dạng hung thần ác sát.
- Ai? Nói! Ta đi đòi lại công bằng cho nàng!
Từ khi đến đây, mở mắt ra đã thấy Thẩm Tích Chi. Đồ nàng ăn cũng là do nàng ta làm. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, ai dám bạt đãi nàng ấy?
Thẩm Tích Chi vừa nhỏ con lại nhút nhát, trông rất dễ bị bắt nạt. Đám người này không có lương tâm. Tiểu cô nương mới lớn cũng dám bắt nạt!
Tống Du Quy nội tâm gào thét, chửi bằng n thứ tiếng.
Mãi đến khi tiểu cô nương đang đỏ mắt nhỏ nhẹ lắc đầu, trông rưng rức như thú cưng bị bắt nạt.
- Không có.
Không có mà sao lại trông ấm ức như vậy?
Tống Du Quy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người đang trong lòng mình. Tay nàng trên eo Thẩm Tích Chi ấn nhẹ, kéo nàng ấy vào sâu hơn. Thẩm Tích Chi theo phản xạ muốn đưa tay ôm lấy cổ nàng nhưng rất nhanh lại suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.
Nói là nhanh nhưng bàn tay ngọc để trên không cũng mất nửa ngày. Tống Quy Du dù mờ mịt đến đâu cũng nhận ra. Không ai ức hiếp nàng ấy mà nàng ấy lại về đây bao lực lạnh nàng? Tống Quy Du tức quá bèn nắm lấy tay Thẩm Tích Chi câu lên cổ mình.
Hừ, không muốn ôm cũng phải ôm.
- Không ai ức hiếp mà nàng lại khóc?
Thẩm Tích Chi vẫn còn mờ mịt vì bị Tống Du Quy kéo tay, vô thức đáp lại:
- Hong có khóc.
- Không khóc mà mắt đỏ như con thỏ con he.
Con thỏ mắt cũng đo đỏ đó. Thẩm Tích Chi bị chọc ghẹo lại nghĩ Tống Du Quy hung dữ với mình, không thèm đáp lại nữa.
Thấy vậy, Tống Quy Du bắt đầu rén rằng vợ mình sẽ im luôn mà không thèm nói ra. Nếu nàng ấy chịu nói, nàng sẽ sửa mà.
Một chữ cũng không thèm cho, làm nàng sốt hết cả ruột gan.
Nàng giả bộ hung dữ làm tiểu thê tử rưng rưng từ nãy đến giờ. Bây giờ mới đỡ hơn một chút, nàng không muốn dọa con thỏ con này nữa.
- Thôi mà, nói đi. Ai? Là ta sao?
Tống Du Quy cũng dự cảm chẳng lành. Tiểu thê tử lôi mình ra lạnh nhạt thì nguyên do chắc là mình lỡ chọc giận nàng ấy ở chỗ nào đó rồi.
Mặc dù...nàng cũng chẳng biết đã chọc cái gì.
Thẩm Tích Chi bị ép vô thế câu cổ nàng, đã cách rất gần rồi nên khó chịu không muốn nói. Nàng bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi mới chịu lên tiếng dò hỏi:
- Nàng...thiệt là sẽ đối xử với thiếp mãi như thế nào không?
- Hả?
Thỏ con nói nhỏ quá, nàng nghe không rõ.
- Thiếp nói...mai mốt nàng có còn đối xử với thiếp như bây giờ không?
- Gì cơ? Vụ này đáng để nàng để tâm dữ vậy?
Tống Du Quy hoá đá.
Nhà này có mỗi một con thỏ con, không đối xử tốt với nàng ấy thì đối xử tốt với ai được?
Thẩm Tích Chi nghe vậy liền mất hứng vểnh cả chân.
Nàng rất muốn nói là trước đây chẳng phải nàng ta tệ bạc với nàng như thế còn gì... Mà hèn không dám lên tiếng.
Lỡ nói rồi, nàng ta tức lên thì sao?
Chẳng ai muốn nghe người ta nói mình xấu mà.
Thẩm Tích Chi run run, vẫn kiên định truy hỏi:
- Trả lời đi.
- Mặc dù không biết tại sao nàng lại hỏi nhưng chỉ cần ta còn ở đây, sẽ luôn đối xử...với nàng như bây giờ.
Chữ "tốt" làm Tống Du Quy xấu hổ không dám nói. Nàng còn chưa mua cho nàng ấy bộ đồ nào mà tiểu phản diện còn tặng giày cho nàng.
Bởi vậy do dự một hồi cuối cùng cũng cắt bỏ chữ "tốt" đó đi. Trong lòng nàng lặng lẽ suy nghĩ, ít nhất cũng không tệ như nguyên chủ. Đợi khi cuộc sống cải thiện hơn sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt.
- Xạo ke!
Thẩm Tích Chi thấy không tin tưởng được.
Mặt Tống Quy Du tối sầm. Lực ôm trên eo cũng tăng lên mấy phần. Nàng nói bên tai Thẩm Tích Chi, gằn từng chữ.
- Không, ta không bao giờ nói xạo.
Thẩm Tích Chi tựa đầu vào ngực nàng, khẽ rũ mắt để che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Nói xạo, nàng ấy chắc chắn nói xạo, một câu bảy chữ hết năm, sáu chữ là giả dối rồi.
Nhưng nàng không có cách nào phản bác, không có cách nào buông ra, càng ôm lại càng chặt.
Tống Du Quy chợt nhớ lại, nhưng vẫn không hiểu:
- Có vậy mà nàng không thèm để ý tí gì đến ta luôn phải không?
Thẩm Tích Chi ngậm miệng không nói lời nào. Nàng im lặng mà câu lấy cổ Tống Du Quy, cứ thế mà dán chặt vào ngực nàng ấy. Tống Du Quy thầm mắng con thỏ này đúng là vô lương tâm, vì chuyện này mà bơ nàng.
Hai người đang giằng co, một người không dám ngẩng đầu sợ bị mắng vì suy nghĩ lung tung rồi bạo lực lạnh người ta, một người đang nhìn trừng trừng đứa ôm dính lấy mình. Bỗng nhiên, tiếng một phụ nữ trung niên phá vỡ thế cục:
- Trời ơi mù mắt tôi rồi! Ban ngày ban mặt, còn ngồi ngay trong sân. Tụi bây vừa vừa thôi.
Tống Du Quy: ...
Ngẩng đầu nhìn lên, một phụ nhân đang cõng cuốc chạy như bay...
Thẩm Tích Chi cả kinh. Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên như cà chua chín. Nàng dùng sức như muốn chui luôn vào lòng ngực Tống Du Quy cho đỡ ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com