Chương 26
Giận dỗi như thế cứ như mưa rào mùa hạ, tâm tình lại nhanh chóng tốt lên.
Thẩm Tích Chi lại quay lại bộ dạng bám người, rất ngoan xinh yêu. Tống Du Quy nhịn không được mà luôn nhớ đến nàng, lại xót nàng thiệt thòi. Vì vậy, Tống Du Quy bèn đặt thợ may cho nàng ít đồ mới.
Trời sinh tiểu cô nương có đôi xinh đẹp, vừa long lanh lại tròn đẹp như mắt nai. Da của nàng lại trắng trẻo hồng hào. Tính cách lại điềm đạm. Nhìn đâu cũng thấy đáng yêu.
(Coi bả khen kìa :v)
Mỹ nhân hiền lành như vậy, phải vung tiền!
Thẩm Tích Chi bị đưa ra ngoài, nào ngờ là tiệm may quần áo. Cô gái nhỏ đứng trước cửa đầy ngại ngùng.
- Quần áo của thiếp vẫn dùng tốt, không cần mua thêm đâu.
Tống Du Quy làm tiểu nhị một thời gian nên sức khoẻ cũng tốt. Nàng cứ thế mà kéo tiểu nương tử không tình nguyện của mình vào. Thoáng cái, nàng đã mang một chồng quần áo đến trước mặt Thẩm Tích Chi.
Thẩm Tích Chi thấy vậy thì gấp đến mức đi qua đi lại quanh Tống Du Quy.
- Không cần đâu, quần áo của thiếp còn tốt thật mà. Thê quân, thê quân! Tống Du Quy!
Hôm đó, Tống Du Quy bắt nàng gọi tên. Nàng mắc cỡ quá nên mãi không chịu gọi. Thường ngày, nàng vẫn gọi thê quân nhưng nhưng lúc bị doạ quá thì tức đến nỗi bật cả họ tên.
Bữa nay là do gấp lắm rồi.
- Nàng thích màu trắng hay màu gì?
Tống Du Quy nhìn trúng hai bộ y phục mùa đông. Thiết kế kiểu nữ rất đẹp, lại xù lông trắng ở cổ, trông rất ấm. Đã mấy lần, nàng bắt gặp Thẩm Tích Chi nhóm lửa mà tay lạnh cóng, đỏ ửng.
Nên sắm cho nàng ấy vài bộ y phục ấm áp.
Thẩm Tích Chi tức giận giậm chân.
- Thiệt tình, xanh đỏ vàng tím gì cũng không mua. Quần áo còn tốt, không cần lãng phí đâu.
Mới kiếm được bao nhiêu đâu mà tổn hao vậy? Biết bao nhiêu cái mùa đông rồi, nàng cũng đâu chết rét được. Nàng chịu rét là siêu tài!
Nhưng Tống Du Quy không nghe lọt một chữ, tự ý chốt đơn.
- Vậy lấy màu trắng, hợp da. Chưỡng quầy, bao nhiêu?
Chưởng quầy cười tủm tỉm chạy đến. Dù hai người này mặc toàn vải thô, hắn cũng không tỏ ra khinh thường, mang bàn tính lại góp ý.
- Tiểu cô nương, tỷ tỷ cô tốt với cô như thế nên đừng phụ lòng cô ấy.
Thẩm Tích Chi thấy có người tới, thôi lôi kéo Tống Du Quy mà chỉ đứng nép một bên, không muốn để ý nàng ta nữa. Nghe chưỡng quầy nói, nàng còn phụng phịu. Tỷ tỷ gì, ai thèm làm em gái nàng ta.
Tống Du Quy đứng cạnh giải thích.
- Nàng là thê tử của ta.
- Thê tử?
Chưởng quầy ngạc nhiên, chớp chớp mắt. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hắn mỉm cười:
- Thì ra là phu nhân nhà ngươi. Tiểu thư có vừa ý bộ này không?
- Đúng rồi, bao nhiêu đấy?
Nàng thật sự muốn mua nên hỏi giá cả nghiêm túc làm tiểu cô nương đứng kế bên phát hoảng. Nàng ấy quay sang nhìn thê tử nhà mình đang trả giá với chưởng quầy, kéo kéo ống tay áo.
- Hong, thiếp không thích màu trắng.
Coi như mua đi, thì né màu trắng dùm.
Màu trắng dễ dơ, nàng còn phải làm việc.
- Vậy nàng thích màu gì?
Nghe nàng kêu không thích, Tống Du Quy thấy hơi có lỗi vì tự ý quyết định nên dịu giọng hỏi ý kiến của nàng.
Thẩm Tích Chi giận dỗi trừng mắt với nàng rồi mới lề mà lề mề đi dạo một vòng tiệm. Cuối cùng, nàng cũng chẳng mấy tình nguyện chỉ vào một bộ khác.
- Màu xanh có vẻ tốt hơn.
Màu xanh?
Tống Du Quy nhìn theo, thấy treo trên vách phía ngoài một bộ váy dài, kiểu dáng xinh đẹp. Trên tay áo có thêu mấy đoá hoa hồng nhỏ. Sờ vào thấy vải cũng khá tốt lại còn dễ nhìn.
Nàng biết suy nghĩ của tiểu thê nhà mình rằng màu trắng rất dễ dơ nên cũng không ép nữa. Đợi sau này có tiền sẽ mua váy trắng cho nàng.
- Ừm, vậy bộ màu xanh này bao nhiêu?
Chưởng quầy nhìn bộ này một cái rồi cười nói:
- Đáng lẽ bán một trăm, nhưng thấy tiểu thư thiện lành. Hữu duyên, ta chỉ lấy chín mươi văn.
Thẩm Tích Chi hít sâu một hơi, lấy tay che miệng. Mắt nàng đã thể hiện đậm ý không muốn tin.
Tận chín mươi văn tiền!
Nếu nàng ấy có gan mua, thì cũng nên có gan không về nhà đi!
Tiểu cô nương tỏ vẻ dữ dằn nhìn nương tử nhà mình.
Tống Du Quy nhíu mày, lắc đầu:
- Không, năm mươi văn.
Nàng biết con buôn luôn đưa giá ảo nên cứ thế mà chặt xuống phân nửa.
Nàng vừa nói xong khiến tiểu nương tử cùng chưởng quầy đứng hình.
- Tiểu thư của tôi ơi...
Hắn trợn mắt, biết đối phương không dễ nói ngọt nên mới đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói:
- Năm mươi văn còn không đủ trả công thợ thêu, tiểu thư xin nương tay.
- Thợ thêu mấy có một bộ là được năm mươi văn rồi hả? Không giấu gì ngài, thê tử nhà ta cũng có tay nghề, hay ngài giới thiệu...
Chưởng quầy im bặt.
- Nhưng năm mươi văn thật sự là không được.
- Phụ mẫu của ta và thê tử đều đã khuất, chỉ còn hai người nương tựa vào nhau, cũng không có nhiều...
Thẩm Tích Chi: ...
Phụ mẫu của nàng còn ở nhà, nhưng có cũng như không, nếu không nàng đâu có bị gả bán qua đây kiếm tiền lấy vợ cho đệ đệ...
Nên nàng cũng không phản bác.
Chưỡng quầy nghe nàng nói thì mủi lòng, hết nhìn các nàng lại nhìn bộ y phục kia. Hồi lâu, hắn mới đáp:
- Cũng được, nhưng ít nhất là bảy mươi văn, không trả giá thêm.
Bảy mươi so với chín mươi đã khiến chưởng quầy khó xử. Tống Du Quy biết mình đã chặt về đúng giá nên cũng không nài thêm, mỉm cười gật đầu:
- Được được, chốt bảy mươi văn. Đa tạ chưởng quầy. Lần sau nhất định sẽ ghé ủng hộ chưởng quầy.
- Thôi coi như ta có được một mối khách quen.
Tống Du Quy cho Thẩm Tích Chi thử đồ xem có vừa vặn không rồi trả tiền. Nàng mang cả người lẫn y phục về đi.
Thẩm Tích Chi tỏ vẻ mắc cỡ. Lòng nàng vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Nàng ấy là người đầu tiên sắm ý phục tốt đến thế cho nàng. Trước đây dù còn ở nhà hay đã gả đi, nàng chỉ mặc quần áo cũ xin từ các nhà khác. Đây là bộ đồ đầu tiên thực sự thuộc về nàng...
Nhưng mà...tận bảy mươi văn. Thê quân chưa kiếm được bao nhiêu đã bay mất bảy mươi văn vì nàng.
Tống Du Quy thấy con thỏ nhà mình đi chậm lại, mà trông còn suy tư nhíu chặt cả mày nên nàng mới thuận tay kéo nàng ấy lại gần, xoa xoa má, nói:
- Sầu cái gì mà sầu, ta đều tính toán cả rồi, được chưa?
Heo cũng đã vô tạ, đến lúc mổ rồi.
Người trong thôn chắc sẽ ủng hộ. Tuy nghề của nàng chưa thông, nhưng vẫn có khách nên vẫn đâu vào đấy.
Tiền rồi sẽ kiếm lại được. Cuộc sống sẽ ngày càng khá lên. Vì vậy, nàng không muốn tiểu thê tử phải sầu lo vì ít tiền chi hiện tại.
Khuôn mặt Thẩm Tích Chi bị nàng nhéo đỏ ửng khiến nàng ấy phải nhăn mặt, tỏ vẻ khổ sở vô cùng. Trong lòng bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ mà nàng không mong muốn.
Tống Du Quy vì nàng mà chi tiền sắm đồ mới. Phải chi nàng ấy sẽ mãi như thế với nàng...
...
Chiều về tan làm, Tống Du Quy từ tửu lâu về đến đầu thôn. Không biết ở đâu ra, một nam tử nhảy đến ngăn nàng lại. Đối phương ngậm một cọng cỏ đuôi chó, rất tự nhiên mà vỗ vỗ vai nàng.
- Tống Du Quy, tao nghe nói dạo này mày lên trấn kiếm việc hả? Hèn chi không thấy kiếm anh em đi chơi nữa.
Tống Du Quy khó chịu nhíu mày, né khỏi tay hắn. Nàng thầm nghĩ không biết hắn là ai. Hắn ta mới tới đã đụng chạm vào người, dô duyên. Chẳng phải thời xưa người ta hay văn nam nữ thụ thụ bất thân hả?
Đối phương thấy nàng né bèn không vui.
- Né gì mà né, mày cũng mê tiểu nương tử thôi. Chẳng phải chúng ta giống nhau sao?
Tống Du Quy kiểu thằng cha này nói cái quần què gì vậy trời. (Này tui dịch hoi =)))
Mới mấy câu, nàng đã rất ngứa mắt cái đứa đứng trước mặt nhưng đối phương có vẻ quen biết nguyên chủ nên cũng không tỏ thái độ gì quá để tránh lộ sơ hở.
Nàng chỉ đành đáp cho có lệ.
- Nam nữ cách biệt, dù ta mê nữ sắc thì liên quan gì mà ngươi động chạm.
Nàng vừa nói vừa né xa thêm.
Hắn thấy nàng né thì vừa mắc cười vừa thấy là lạ.
- Mày dạo này khác khác ấy.
Tống Du Quy chột dạ, cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp:
- Có đâu.
Nam tử vui vẻ cao giọng:
- Có chứ. Mày đi lên trấn tìm việc ấy. Chẳng phải hồi xưa mày phải bám lấy hoa khôi thôn như quỷ đòi nợ, khi nào nàng ta chịu lấy mày mới thôi sao?
Gì? Ai bám lấy ai? Chi má?
Nàng cũng đoán lờ mờ là nguyên chủ thích ai khác rồi, mà không ngờ là hoa khôi thôn mới chịu. Mà ai là hoa khôi Tống gia thôn vậy?
- Thì giờ ta hết thích thôi.
Nàng cũng không biết bản thân có quay về thực tại được không, nhưng cũng phải vạch rõ ranh giới. Thích hoa khôi thôn là nguyên chủ, nàng thì không.
- Ủa? Xưa mày còn kêu không phải hoa khôi thôn này thì không thèm cô nào khác mà.
Tống Du Quy: ...
Má thằng chó!
Nguyên chủ để lại một mớ rắc rối cho nàng, nàng cũng chẳng đủ kiên nhẫn giải thích.
- Đã bảo không thích là không thích. Thê tử còn chờ ta ở nhà, ta về đây.
Vừa nghe nàng nhắc đến thê tử, mắt hắn liền sáng lên. Hắn ta vội ngăn nàng lại, nhe răng cười nham nhở:
- Chờ tí, cho tao đi với. Tao có chuyện lớn muốn bàn với mày.
Tống Du Quy: ?
...
Thẩm Tích Chi đang ngồi trong sân vá quần áo chờ thê tử về ăn cơm. Mãi mới thấy nàng về mà lại thấy nàng mang thêm một nam tử nữa. Đã vậy còn sai nàng rót nước cho hắn. Giờ khắc này, nàng mới biết rõ cảm giác sống lưng lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Thời gian qua, nàng ta bỗng nhiên đối xử tốt với nàng, còn mưa quần áo mới. Hôm nay ra khỏi nhà còn cố ý bảo sẽ về sớm.
Nàng nghĩ nàng ấy thay đổi, ai ngờ là muốn bán vợ.
Nghĩ vậy bán được giá hơn đúng không!
Thẩm Tích Chi đứng dậy mạnh một cái. Mầm móng cảm tình cũng từ đây vỡ tay. Nàng cắn môi, liếc hai con người kia một cái, quay người chạy thẳng vào phòng. Mắt nàng tràn ngập hận thù, đã sớm ngập nước. Nàng vừa chạy, nước mắt vừa rơi lả chả.
Tống Du Quy làm gì biết tại sao vừa thấy hai người thì tiểu thê tử đã chạy mất. Nàng bất lực gãi đầu, chắc là không thích nàng mang người lạ về nhà. Chắc thế rồi, vì nàng cũng không báo trước cho nàng ấy.
Ủa mà sao nàng ấy giận dữ vậy?
Tống Du Quy đêm nay phải dỗ vợ, sầu đến rụng cả tóc.
Nam tử kia ngồi cạnh, lén lút nói:
- Ngươi lấy nàng ta không phải chỉ vì giận hoa khôi thôn vài hôm thôi sao?
Tống Du Quy kinh ngạc, cúi đầu.
Thì ra, tên nguyên chủ khốn kiếp cưới tiểu thê tử của mình vì giận dỗi hoa khôi thôn.
Vậy mà liên lụy người vô tội, thật vô liêm sỉ.
Cố gắng đàn áp cơn tức giận, nàng gõ mạnh lên bàn, tạo tiếng vang không hề nhỏ.
- Ngươi không phải có chuyện lớn muốn bàn sao?
Trên đường về nàng đã cố gặng hỏi nhưng tên này nhất quyết không chịu nói. Nghĩ lại dù gì hắn cũng cùng thôn, nàng lại muốn làm rõ xem nguyên chủ có làm xằng làm bậy gì không nên mới mang hắn về nhà.
Nam tử kia giương mắt nhìn vào buồng trong, nở nụ cười tà dâm, xích lại gần nói:
- Mày không thấy dạo này dáng dấp Thẩm Tích Chi ngày càng đẹp sao? Dạo này có người đang muốn mua mỹ nhân, giá cả thương lượng. Nhưng số thấp nhất cũng cao hơn số sính lễ đợt mày bỏ ra. Hồi xưa mày kêu nếu tao kiếm được giá hời thì mày chia cho tao chút ít mà, nhớ không?
Tống Du Quy: !!!
Đầu nàng sắp nổ tung đến nơi.
...
Tống Du Quy khi hay tin: 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com