Chương 12.
Chương 12.
Lần đầu tên trong đời, cả lớp trưởng và lớp phó học tập, hai người được xem là biểu tượng của quy định - bị phạt ra hành lang đứng…
Triệu Tư Vãn và Trần Ngọc Băng đứng ở trước lớp, không biết nói gì. Lát sau, Triệu Tư Vãn lên tiếng.
“Xin lỗi nhé, hại cậu cũng bị phạt rồi.”
Trần Ngọc Băng cười, “Không sao, tớ cũng muốn thử cảm giác này lâu rồi.”
“Tớ cũng không nghĩ là hôm nay sẽ tỏ tình cậu, không biết tại sao ban nãy lại không kìm được mà nói nữa.”
Trần Ngọc Băng dè dặt: “Cậu thích tớ từ khi nào?”
Triệu Tư Vãn suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Tớ không biết nữa, lúc tớ nghĩ tới chuyện đó thì mới nhận ra tớ đã thích cậu rồi.”
Trần Ngọc Băng định nói gì đó thì Triệu Tư Vãn hỏi tiếp: “Cậu thì sao?”
“Tớ làm sao cơ?”
“Cậu thích tớ khi nào?”
Trần Ngọc Băng cũng lặng lẽ ngẫm nghĩ, “Tớ… cũng không biết…”
Triệu Tư Vãn bật cười, định nói hai người chúng ta rất giống nhau thì bị giáo viêm trong lớp chen ngang.
“Bị phạt thì không được nói chuyện ở ngoài lớp nhé!!!”
Cả hai: “…”
Hết giờ học, Triệu Tư Vãn và nàng vừa bước vào lớp thì nghe được giọng nói đầy uy lực của Phan Chu Trinh.
“Hai người các cậu làm gì mờ ám mà bị phạt vậy?!”
Trần Ngọc Băng ngại ngùng chạy về chỗ ngồi, Triệu Tư Vãn thì nhếch mép khinh bỉ, “Cô là ai, tôi không quen cô, cô đi ra đi.”
Phan Chu Trinh: Con mợ nó tôi đây là cốt của cậu mấy chục năm mà cậu đối xử vớ tôi như vậy!?
Trương Ngọc Linh cũng hóng hớt không kém, dùng eyes contact với nàng, hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Trần Ngọc Băng cũng đá mắt các kiểu, nói là về sẽ kể nên Trương Ngọc Linh cũng đành nhịn hỏi thêm.
Trong khi đó, Phan Chu Trinh quyết liệt đòi hỏi sự công bằng của mình, bám theo Triệu Tư Vãn mọi lúc mọi nơi, đi căn tin, đi vệ sinh đều bất chấp.
“Quá đủ rồi!!!!!!!” Triệu Tư Vãn tức tối.
“Mau kể cho tớ, bằng không tớ sẽ theo cậu về nhà luôn đấy!!!!”
“Cậu mà không cút đi, xem tớ có đánh chết cậu không?” Triệu Tư Vãn xoắn tay áo lên.
“Ê nha? Đang ở trường nha!!!”
“Kệ con mẹ nó luôn. Cậu cmn có ngon thì đứng lại!!!”
Và thế là, Triệu Tư Vãn dí Phan Chu Trinh từ tầng 2 xuống tầng trệt, Phan Chu Trinh luôn miệng xin lỗi không thôi.
“Được, được rồi mà! Tớ chịu thua, cậu tha cho tớ đi!!!”
Vào tiết học thứ ba, Triệu Tư Vãn vừa ngồi xuống thì nàng liền hỏi: “Cậu nói với Phan Chu Trinh chưa?”
“Chưa,” Triệu Tư Vãn lắc đầu, “Tớ nghĩ nên hỏi ý cậu trước.”
“Hửm?”
“À, sợ cậu ngại. Cậu có muốn tớ nói cho cậu ta nghe không?”
Trần Ngọc Băng cười cười, “Không sao, tớ không ngại.”
Giáo viên Vật lí cũng đã vào lớp, cả hai nhanh chóng vào tư thế nghiêm túc. Hầu như mỗi khi giáo viên hỏi bài gì đó, thì một là Triệu Tư Vãn, hai là sẽ gọi Trần Ngọc Băng, có thể nói, giáo viên luôn tìm hai người khi hỏi những câu nâng cao.
Trong lúc thầy đang giải bài, Triệu Tư Vãn lại viết giấy đưa qua cho nàng.
“Tớ thấy mấy cặp yêu nhau thường sẽ có một người giảng lại bài cho người kia, tiết tự học cậu giảng bài cho tớ với nhé?”
Không những vậy, Triệu Tư Vãn còn vẽ thêm một hình con mèo nũng nịu, nhưng vì đẹp quá nên Trần Ngọc Băng không nhìn ra được, còn tưởng cô vẽ đầu heo.
Trần Ngọc Băng cười, viết lại cho Triệu Tư Vãn: “Ừm. Tiết đó tớ sẽ dạy cậu bảng cửu chương.”
Triệu Tư Vãn nhìn rồi bật cười.
“Đa tạ cô giáo Trần, em sẽ nghe giảng thật kĩ.”
“OK. Cô có lời khen cho bạn học Triệu.”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com