Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Chương 14.

Sau khi xuống xe buýt, Triệu Tư Vãn đưa tay đỡ nàng, sau đó thắc mắc, vừa đi vừa hỏi: “Cậu cố tình đi lại trạm gần nhà tớ để đợi tớ đúng không?”

Trần Ngọc Băng ngại ngùng gật đầu, Triệu Tư Vãn mỉm cười, nắm lấy tay của nàng, nói: “Chạy nhanh nhé, không thì tụi mình bị lập biên bản mất.”

Cả hai hì hục chạy mất dạng mới kịp vào lớp sớm hơn năm phút. Vừa mở cửa ngồi xuống, Trần Ngọc Băng lập tức thở hồng hộc khiến Triệu Tư Vãn cảm thấy buồn cười.

“Hai người chạy đua với thời gian hả?” Phan Chu Trinh cười ha hả.

“Im đi tội đồ.” Triệu Tư Vãn lườm.

Phan Chu Trinh nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: Được, bà đây không đôi co với tên khốn nhà cậu.

Triệu Tư Vãn lấy từ trong cặp ra một hộp sữa vị dâu, đưa cho nàng: “Mệt à? Cho cậu này.”

“Cảm ơn cậu.”

“Khoan, chờ đã cho mình!!!!” Phan Chu Trinh hét lên khiến Trần Ngọc Băng sửng sốt, đứng hình. Triệu Tư Vãn bực dọc nói:

“Mồm cậu làm bằng loa phát thanh à?”

Phan Chu Trinh chỉ lấy hộp quà nàng để trên bàn: “Hô hô. Thành công rồi à bạn tôi?”

Trần Ngọc Băng lập tức giấu hộp quà xuống dưới bàn, ngại ngùng cười trừ, không dám nhìn ai.
Triệu Tư Vãn đáp hờ hững: “Ai như cậu.”

Trương Ngọc Linh nãy giờ cũng tò mò không kém: “Quào!”
“Đứng đó làm gì? Cút về chỗ giùm cái.” Triệu Tư Vãn xua tay muốn đuổi người.

Phan Chu Trinh cũng liếc liếc vài cái rồi về chỗ ngồi, không làm phiền không gian của hai người nữa.
“Cái đó, về rồi mở ra xem nhé.” Triệu Tư Vãn nói.

Nàng gật đầu, “Tớ hiểu rồi.”

Triệu Tư Vãn lập tức như thức tỉnh cái gì đó, liền xoay ra hỏi nàng: “Tiểu Băng, khi nào sinh nhật cậu?”

“À, ngày 13 tháng 5.”

“Thế tức là chỉ còn hai tuần nữa?!”

Nàng gật đầu, “Sao vậy?”

Triệu Tư Vãn lắc đầu: “Không có. Tớ muốn biết sinh nhật của bạn gái mình thôi.”

Trần Ngọc Băng lại hỏi: “Vậy tớ cũng muốn biết sinh nhật cậu.”

Triệu Tư Vãn cười cười: “Còn lâu lắm, ngày 10 tháng 11 ấy.”

“Ừ. Vậy thì mới có thời gian chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì nào?”

Trần Ngọc Băng: “Chuẩn bị quà tặng.”

Triệu Tư Vãn cười: “Tớ cần cậu tặng một thứ đó. Tớ thích quà đó lắm.”

Trần Ngọc Băng sáng mắt hỏi: “Là gì vậy?”

Triệu Tư Vãn tiến lại gần thì thầm nhỏ vào tai nàng.
“Cậu đó.”

Trần Ngọc Băng: ///////?///////

Triệu Tư Vãn nhìn gương mặt đỏ lè của nàng, không nhịn được mà bật cười, nói: “Bạn gái mình dễ thương quá.”

Hai ngày sau, cũng là ngày chủ nhật, Triệu Tư Vãn nhớ ra mình còn chưa mua quà sinh nhật cho bạn gái, liền hỏi Triệu Vi có muốn đi mua sắm với cô không.
“Đi mua gì?” Triệu Vi hỏi.

“Mua quà sinh nhật cho bạn gái em.”

“Ồ? Quen rồi à?”

Triệu Tư Vãn gật đầu, vẻ mặt đầy đắc ý: “Cậu ấy đã bị vẻ đẹp của em làm cho gục ngã, không thể nào thoát khỏi rồi.”

Triệu Vi đơ người hai giây, rồi lập tức cười rồ lên.
Triệu Tư Vãn: Bà chị già chết tiệt.

Khoảng một tiếng sau, Triệu Vi cùng Triệu Tư Vãn đi vào trung tâm thương mại lớn của thành phố C.
“Chị có muốn mua gì không?”

“Mua vài thứ, sắp về lại Pháp rồi, tìm cái gì đó mua cho Tiểu Ái.”

Triệu Tư Vãn gật đầu, bỗng nhớ ra gì đó, liền hỏi: “Chị, chị định khi nào thì dẫn chị dâu về nhà vậy?”

“Chưa biết.”

“Chị còn không nhanh lên, để mẹ lúc nào cũng thúc giục. Với lại, chị cũng già rồi, không chừng chị dâu chán chị cũng nên.”

Triệu Vi đạp Triệu Tư Vãn một cái, “Nói bậy, chị mày vẫn đẹp chán.”

“Phụt. Chỗ nào cơ? Không thấy.”

Triệu Vi lườm: “Nói cái nữa xem.”

Triệu Tư Vãn: “Không thấy đẹp chỗ nào.”

Triệu Vi: “May cho mày là đang ở nơi đông người.”

Triệu Tư Vãn cười há há: “Bộ ở nơi vắng người thì chị đánh lại em à?”

Triệu Vi: Phắc. Nếu biết vậy còn lâu chị mới đi mua sắm với mày.

Sau khi lựa cả buổi, cuối cùng Triệu Tư Vãn mua được một hộp đựng quà cùng với vài cái nến thơm cùng với một chiếc khăn tay Hello kitty, một móc khoá hình con thỏ - vì cô cảm thấy nó rất giống với nàng.

“Nhiêu đây thôi hả?”

Triệu Tư Vãn gật đầu, “Về nhà lên mạng mua lắc tay có khắc tên, mua hai cái, em với cậu ấy đeo cặp.”

Triệu Vi: “Chị hỏi mày xong chưa, đâu mượn mày kể cái đó cho chị ăn cơm chó.”

Về đến nhà, Triệu Tư Vãn liền lên mạng chọn mẫu lắc tay gần cả buổi. Cô muốn một cái lắc tay phải đẹp, lãng mạn, bền và đặc biệt phải-là-mẫu-đôi dành cho các cặp đôi.

Sau khi tìm được shop ưng ý có tên Siler, Triệu Tư Vãn liền liên hệ.

Triệu Tư Vãn: [Tôi mua một cặp lắc tay mã 226, khắc tên là Tiểu Vãn và Tiểu Băng.]

Triệu Vi nhìn tin nhắn mà cười rồ: “Không phải chứ? Chị tưởng mày sẽ chọn tên đầy rủ, không ngờ là mấy cái cách gọi sến súa hai lúa vậy luôn.”

Triệu Tư Vãn lườm: “Chị không biết rồi, đây chính là tình yêu!”

Triệu Vi: “Chị mày cũng có bạn gái.”

“Chị với bạn gái của chị đều không hiểu gì về tình yêu hết!”

Sau khoảng hai phút, bên kia liền rep cô.

Siler: [Chào bạn. Yêu cầu của bạn shop làm được ạ, phiền bạn chuyển khoản trước, trưa nay shop sẽ tiến hành làm luôn ạ.]

Triệu Tư Vãn không nhiều lời, lập tức chuyển tiền rồi nằm lừ ra, suy nghĩ về nét mặt của nàng khi thấy lắc tay đôi với cô, Triệu Tư Vãn không kịp được mà cười hí hửng.

Triệu Vi: Điên rồi, nó thực sự điên rồi.

“Xong rồi, chán quá, hay chị call video với chị Tiểu Ái đi.”

“Có mày ở đây sao mà gọi.”

“Sao lại không? Chị thông báo trước cho chị ấy là được, nói là ‘ra mắt em chồng’ ấy mà!”

Triệu Vi: “… Để chị nhắn ẻm.”

Triệu Vi:[Gọi video bây giờ được không em?]

Vài giây sau, Chu Khả Ái trả lời ngay.

Chu Khả Ái:[Sao vậy ạ?]

Triệu Vi:[Ra mắt em chồng.]

Chu Khả Ái: [?????]

Chu Khả Ái:[Em gái chị á? Tư Vãn ạ?]

Triệu Tư Vãn đọc được thì hí hửng: “Ủa, chị ấy biết em luôn hả?”

“Ờ, chị mày kể, chị nói mày là cái đứa vô tích sự nhất sever.”

“Chị muốn chết?”

Triệu Vi không để ý, trả lời em người yêu.

Triệu Vi:[Ừ. Em không thích thì chị đá nó ra ngoài.]

Triệu Tư Vãn: “…” Tui đọc được hết nha bà già!

Chu Khả Ái: [Không sao đâu, chị đợi em chút!]

Triệu Tư Vãn cười tàn bạo: “He he, đồng ý rồi kìa! Sắp được thấy mặt chị dâu rồi.”

“Mày nhỏ miệng thôi, coi chừng bố mẹ nghe là chị giết mày.”

“Xuỳ, sớm muộn gì chả biết!”

Triệu Vi cũng biết, không sớm thì muộn bố mẹ cũng sẽ biết chuyện nên cũng khá lo lắng. Cô sợ bố mẹ không cho phép, lại càng sợ cả hai sốc rồi ngất xỉu.

Huống hồ, không chỉ mình cô thích con gái, mà là cả hai chị em cô…
Nghĩ đến đây, Triệu Vi thở dài không thôi.
“Thở dài gì vậy?”

“Chị chỉ không hiểu tại sao lại trùng hợp hai đứa mình đều đồng tính.”

Triệu Tư Vãn cười hí hửng, “Còn nữa, cả hai đứa mình đều nằm trên!”

Triệu Vi: “… Sao mày biết chị nằm trên?”

“Chắc là linh cảm của một người nằm trên cho biết đó.”

Triệu Vi hết nói nổi, hoàn toàn cạn ngôn với con em ngu ngốc này. Mà ừ thì, đúng là cô nằm trên…

Khoảng năm phút sau, điện thoại Triệu Vi hiện cuộc gọi video đến từ một người có tên Tiểu Ái, chắc do bị Triệu Tư Vãn phát hiện rồi nên Triệu Vi cũng đổi biệt danh thân mật hơn.
Triệu Vi liền đồng ý cuộc gọi, đầu dây bên kia liền hiện ra một cô gái xinh xắn, trắng trẻo.

“Hi, chào chị dâu.” Triệu Tư Vãn lên tiếng trước.

Người bên kia đỏ mặt, “Chào em…”

“Không chào chị à?” Triệu Vi nói, chiếm lại khung hình của bản thân trong điện thoại.

“Chào chị.”

“Xì, còn so đo với em ruột nữa.”

“Chị dâu, em tên là Triệu Tư Vãn, 17 tuổi cao 1m73, 18 tuổi chắc chắn cao hơn chị ấy.” Triệu Tư Vãn giới thiệu bản thân.

“Chị tên Chu Khả Ái.” Bên kia trả lời, cũng cười cười, chắc nàng cũng bớt ngại rồi.

“Mày sẽ thấp hơn chị.” Triệu Vi nói.

“Chị mơ đi, người ta nói em út thường cao hơn anh chị mình đấy.”

Triệu Vi lườm, “Thế thì mày cao hơn chị đi, chị mày mang guốc 10cm là được.”

“Ai đời có người chị nào lại so đo với em mình như chị vậy trời.” Triệu Tư Vãn cười há há.

“À đúng rồi, chị dâu cao bao nhiêu thế?” Triệu Tư Vãn hỏi.

“Chị 1m73.” Chu Khả Ái trả lời.

“Trời, chị cao bằng em! Phải chi chị cao hơn chị em luôn thì tốt.”

Triệu Vi đánh cô vài cái, “Cút.”

Triệu Tư Vãn xoắn tay áo, “Chị cao hơn em thì ngon hả? Giỏi thì thách đấu đi cái đồ đáng ghét này.”

Triệu Tư Vãn không nhiều lời, lập tức đánh “nhẹ” vào vai Triệu Vi, tất nhiên về thể lực thì Triệu Tư Vãn mạnh hơn Triệu Vi nên đánh cô cũng có chút sát thương.
“Chị mày không chơi, mày tưởng hổ không gầm nên nghĩ chị là mèo hello kitty à?” Triệu Vi bực tức đá Triệu Tư Vãn, rồi nhận ra… chân Triệu Tư Vãn quá cứng, tự đá tự đau.

“Vờ lờ, chân mày làm bằng đá à em?”

“Hờ, đấy là sức mạnh của một người có năng lực.”

Sau khi Triệu Tư Vãn trả lời, điện thoại Triệu Vi liền truyền tới tiếng cười hí hửng của Chu Khả Ái.

“Hai người thân quá nhỉ.”

“Ai thân gì với nó chứ.” Triệu Vi nói, “Hôm nay em không đi làm thêm à?”

“Em không, em nghỉ ba ngày để ôn thi.”

Triệu Tư Vãn thấy nên để hai người trò chuyện tán gẫu, vì thế cũng biết điều mà đi về phòng. Vừa nằm xuống, mở điện thoại liền thấy tin nhắn của Trần Ngọc Băng vào hai mươi phút trước.
Trần Ngọc Băng: [Mình nhớ cậu.]

Triệu Tư Vãn lập tức vui vẻ ngồi bật dậy, không nói nhiều liền bấm gọi video cho nàng. Chuông reo lên được bốn lần, bên nàng mới bắt máy, vừa mở lên, Triệu Tư Vãn chỉ mới nhìn thoáng được gương mặt nàng thì nàng đã tắt camera.

“Gì thế?! Mình chưa được ngắm nhìn nhan sắc châu báu của cậu nữa mà.”

“Mình… nãy giờ mình nằm, trông xấu lắm.”

“Không có mà, bạn gái mình xinh yêu nhất quả đất!” Triệu Tư Vãn nói.

Bên kia im lặng vài giây, rồi nàng lại mở camera lên. Trần Ngọc Băng hiện đang mặc một bộ đồ ngủ hình mèo, hoàn toàn khác với dáng vẻ đoan trang, lúc này nàng trông rất giản dị, nhưng vẫn xinh đẹp như thường. Có lẽ là vì lụa đẹp vì người.

Triệu Tư Vãn nhìn mê mẩn, cảm thấy trái tim của mình đã bị cô nàng này chiếm hoàn toàn.
“Sao cậu lại gọi cho mình?” Nàng hỏi.

“À… Lúc cậu nhắn mình đang ở phòng chị, nên khi về thấy thì gọi luôn, mình cũng nhớ cậu lắm.”

Trần Ngọc Băng đỏ mặt cười cười, “Mình tưởng cậu ngủ rồi.”

“Làm gì có? Hôm nay mình còn chưa chúc cậu ngủ ngon mà. Bài học khi có bạn gái, là phải chúc ngủ ngon bạn gái mỗi buổi tối!”

Nàng cười, “Cậu học ở đâu thế?”

Triệu Tư Vãn vỗ ngực tự tin, “Mình không học, đó là bản năng, là điều tất nhiên.”

Trái tim Trần Ngọc Băng cảm thấy cực kì ấm áp.

Giây phút đó, nàng biết.

Nàng chọn đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com