Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Chương 16. Simp bạn gái.

Trong phòng khách, dáng vẻ ngồi nghiêm trang, im ắng của năm cá thể, cùng với gương mặt nghiêm nghị của ông Triệu, Triệu Tư Vãn vẫn giữ nét mặt bình thản, nhìn từ Triệu Vi tới Chu Khả Ái rồi lại quay sang bố.

Ông Triệu cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Hai con… là từ bao giờ?” Ông nhìn Triệu Vi.

“Nửa năm rồi ạ.” Triệu Vi đáp, mặt tỉnh bơ.

Ông bà Triệu há hốc, “Quen nửa năm rồi mà về nhà cái mồm lại không nói với bố mẹ?!”

Triệu Vi định nói thêm gì đó thì Chu Khả Ái nói trước.
“Thưa hai bác, là tại con chưa dám gặp mặt hai bác, không phải lỗi của chị Vi đâu ạ.”

Ông bà Triệu nghe xong, nét mặt cũng dịu xuống một chút.
“Thôi được rồi, dù sao cũng là cuộc sống của hai đứa, bố cũng không quản.”

Nói đoạn, ông nhìn sang Triệu Tư Vãn, “Thế… con cũng có bạn gái à?”

Triệu Tư Vãn hí hửng gật đầu, “Vâng. Tuy là không được lâu bằng chị Vi Vi, nhưng mà tụi con cũng không kém gì chị ấy đâu, bố mẹ yên tâm!”

Ông bà Triệu: … Ai nói là tình cảm hai đứa thua Tiểu Vi bao giờ đâu mà giãy?

Ông bà Triệu thở dài ngao ngán, rồi bà Triệu lên tiếng: “Nếu hai đứa đã như vậy, mỗi đứa sau này phải nhận nuôi một đứa con cho mẹ, không được không có con.”

Triệu Vi vâng lời ngay.

Triệu Tư Vãn thì không bằng lòng: “Sao có thể? Tụi con ít gì cũng phải một đội bóng!”

Cả nhà: …

Lát sau, bà Triệu mời Chu Khả Ái cùng cả nhà ăn cơm, bầu không khí cũng không còn nghiêm trọng nữa. Đột nhiên Triệu Tư Vãn nghĩ ra gì đó.
“Không được rồi, hay con nhân cơ hội này dẫn bạn gái con lại ăn cùng luôn?”

Triệu Vi gật gù, ông bà Triệu cũng đã biết vậy rồi nên cũng đồng ý.
“Có điều phải xem là con bé có dám tới không.” Triệu Vi nhướng mày nói.

Triệu Tư Vãn không thèm trả lời, lấy điện thoại ra nhắn cho nàng.
Triệu Tư Vãn: [Bố mẹ tớ mời cậu tới nhà ăn cơm.]

Chưa đầy mười giây, bên kia đã hiện hai chữ "đã xem".
Trần Ngọc Băng: [Sao cơ? Đừng nói là cậu nói với gia đình rồi nhé?]

Triệu Tư Vãn: [Hì hì. Trúng phóc!]

Trần Ngọc Băng: [… Vậy họ đồng ý rồi sao?]

Triệu Tư Vãn: [Ừ! Có chị tớ cũng dẫn bạn gái về mà, cậu đừng lo. Tớ sẽ bảo vệ cậu.]

Trần Ngọc Băng bên này cũng bật cười, nghĩ tới việc hôm nay có chị cả mới về, nàng mà vào ăn sợ là không khí trong lòng chị ấy sẽ không được vui nên cũng đồng ý.

Trần Ngọc Băng: [Có điều tớ ngại quá, sang nhà cậu chào hỏi thế nào đây?]

Triệu Tư Vãn: [Cậu cứ đứng sau lưng, tớ sẽ giới thiệu cậu cho bố mẹ, rồi cậu chỉ cần gật đầu nói “Con chào bố mẹ ạ” là được.]

Trần Ngọc Băng: Chưa gì hết mà đã gọi bố mẹ?!

Chưa kịp trả lời, Triệu Tư Vãn đã nhắn thêm.
Triệu Tư Vãn: [Nếu cậu không muốn, tớ sẽ không ép đâu, cậu cứ suy nghĩ, tớ không bao giờ giận cậu.]

Trần Ngọc Băng mềm lòng, liền nói chút nữa sẽ tới.

Triệu Tư Vãn vui vẻ nhìn cả nhà, oai phong lẫm liệt: “Cậu ấy sẽ tới, mọi người đợi một chút.”

Bốn người còn lại vui vẻ gật đầu, bắt đầu trò chuyện để chờ Trần Ngọc Băng đến ăn, lúc này Triệu Vi cũng để ý từ nãy tới giờ bạn gái mình vẫn còn rất ngại ngùng, liền tiến tới nói nhỏ.
“Không sao, chút nữa còn có bạn gái Vãn Vãn, sẽ có người ngại chung với em.” Triệu Vi cười cười.

Chu Khả Ái liền hỏi, “Chị cảm thấy em và bạn gái Tư Vãn, ai sẽ ngại hơn?”

Triệu Vi ngẫm nghĩ, “Chị nghĩ bố mẹ chị sẽ ngại nhất!”

Chu Khả Ái: “…”

Triệu Vi nói cũng không sai, đùng một cái hai đứa con gái “rượu” liền thay phiên hơn thua dẫn bạn gái về, cũng hên hai người không có bệnh tim, nếu không sẽ phát bệnh mà ngất.

Dù sao, bây giờ cũng hiện đại rồi, ông bà Triệu cũng không quá ý kiến, chỉ là lúc đầu có chút sốc mà thôi, nhưng cũng không tránh khỏi việc ngại ngùng được. Nhân lúc Trần Ngọc Băng chưa tới, bà Triệu hỏi cô:
“Đúng rồi, con bé tên gì?”

“Trần Ngọc Băng ạ!”

Bà Triệu gật đầu, còn muốn hỏi thêm gì đó thì chuông cửa vang lên. Triệu Tư Vãn ngay lập tức chạy phọt ra ngoài, như thể đã đợi cả buổi.

Trần Ngọc Băng đứng trước cửa, mặt đỏ đỏ, trông vô cùng căng thẳng, dáng vẻ hai tay nắm lấy nhau, trông cực kì giống “con ngoan trò giỏi” chính hiệu trong truyền thuyết.

Triệu Tư Vãn cười cười, nắm tay nàng dắt vô nhà.

“Khoan đã… Cho… cho tớ thở một chút…”

Triệu Tư Vãn dừng lại nhìn nàng hít sâu thở đều như đang đứng thiền mà không nhịn được cười rồ.
“Đừng căng thẳng như vậy, bố mẹ tớ rất tốt.” Triệu Tư Vãn xoa xoa đầu nàng.

“Nhưng… nhưng mà tớ vẫn hơi sợ.”

Triệu Tư Vãn trầm tư suy nghĩ vài giây, nói: “Vậy hay là để tớ hôn cậu một cái cho cậu yên tâm vậy.”

“Hả?” Nàng còn chưa kịp hiểu cái gì thì đã bị Triệu Tư Vãn hôn má một cái, lập tức ngớ người tại chỗ.

Triệu Tư Vãn cười cười, “Hết sợ chưa? Hay để tớ hôn thêm —”

Trần Ngọc Băng mặt đỏ bừng, vội nói, “Không… không cần, tớ hết rồi…”

Triệu Tư Vãn lại cười, dáng vẻ của nàng đúng là đáng yêu quá mức cho phép. Cô xoè tay ra nắm tay nàng, vừa mở cửa ra đã thấy bốn người đứng trước cửa, vẻ mặt hóng hớt hiện rõ.

Thấy bị bắt gặp, cả bốn người chột dạ cười cười.

Triệu Tư Vãn: “…”

Triệu Tư Vãn bất lực, kéo nàng lại gần mình rồi giới thiệu.
“Trịnh trọng giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Trần Ngọc Băng, vợ con!”

Cả nhà: “…”

Trần Ngọc Băng: “…”

Chưa gì đã gọi là vợ rồi?!

Triệu Tư Vãn thấy bản thân PR hơi lố, liền gãi đầu cười, “Hì hì.”

Trần Ngọc Băng ngại ngùng: “Con chào hai bác, chào chị Triệu Vi, chào chị Khả Ái ạ.”

Ông Triệu gật đầu, bà Triệu liền mời nàng vào nhà. Triệu Tư Vãn cứ như người giữ của, đi theo sát bên nàng.

Ông bà Triệu đang nói chuyện, hỏi han Trần Ngọc Băng thì Triệu Vi từ lúc nào đã đem con mèo xuống nhà, Triệu Tư Vãn thấy vậy liền giật lại.
“Mèo của em.”

“Hừ, chị mày đem xuống cho nó ăn mà, bộ mày định cho nó chết đói chắc?”

Triệu Tư Vãn nhớ ra, liền ôm mèo chạy vô bếp lấy thức ăn cho Tiểu Băng ăn.

Triệu Vi đi lại giật lấy, “Để chị cho Tiểu Băng ăn cho, mày qua bảo vệ bạn gái đi.”

Triệu Vi nói đủ lớn, đủ để cả nhà nghe được, không khí liền im lặng hồi lâu.

Lát sau, bà Triệu tỉnh người, liền nói: “Khoan đã, Tiểu Băng… Trần Ngọc Băng…”

Ông Triệu liền xen vào, “Đừng nói là con đặt tên con mèo là tên của con bé nhé?!”

Trần Ngọc Băng cũng đứng hình.

Triệu Tư Vãn bị lộ, liền cười trừ gãi gãi đầu, Trần Ngọc Băng thì mặt đỏ như quả cà chua.

Triệu Vi cười ha hả, “Đừng nói là bạn gái mày chưa biết mày lén mẹ nuôi mèo vì ẻm thích nha?”

Cả nhà: “…”

Triệu Vi cười rồ.

Triệu Tư Vãn cười ngại ngùng nhìn bà Triệu: “Hì…”

Muốn bịa lý do, nhưng không biết bịa cái gì nữa rồi.

Ông bà Triệu thở dài, “Thì ra mày dại gái, không sợ mẹ mày nữa rồi.”

Triệu Tư Vãn liền nói không có, rất sợ bà Triệu.

Lúc này, Trần Ngọc Băng cười cười, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, không ngờ chỉ vì nàng để ý con mèo đó một chút mà cô lại vì nàng mua nó về nuôi.

Triệu Tư Vãn nhìn nàng, ngại ngùng nói: “Ngại quá… Để cậu khó xử rồi.”

Nàng lắc đầu cười cười, “Không có, cảm ơn cậu.”

Trần Ngọc Băng nói đủ để một mình cô nghe, Triệu Tư Vãn nghe mà trong người sướng không tả nổi.

Bữa ăn trôi qua rất thuận lợi, Chu Khả Ái và nàng cũng hoà tan, nhanh chóng không còn ngại ngùng nữa.

Nàng chỉ cảm thấy, gặp được Triệu Tư Vãn là điều mà nàng cảm thấy biết ơn nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com