Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Chương 4. Nghiện thì nói đi, đồ chân dài.

Hôm sau, Trần Ngọc Băng là người đến lớp sớm nhất vì hôm nay là ngày cô trực lớp. Vừa bỏ balo xuống bàn, Trần Ngọc Băng nhanh nhẹn lấy chổi vệ sinh lớp, không hề để ý bên ngoài có một người đang nhìn lén dáng vẻ nhỏ bé chăm chỉ của mình.

Phan Chu Trinh nhìn mà thấy buồn cười, đột nhiên nhớ tới cô bạn thân ruột, liền lén lén ở ngoài, cầm điện thoại quay lại rồi gửi Wechat qua tài khoản của Triệu Tư Vãn.

Lúc này Triệu Tư Vãn đang soạn tập để đi học thì thấy Phan Chu Trinh gửi video, tò mò ấn vào xem thì không nhịn được sự hối hận trong lòng.

Triệu Tư Vãn: Vãi lòn, biết thế hôm nay đã đi sớm rồi!

Cô chăm chú nhìn cô nàng bé xíu trong video, cảm thấy hôm nay nhiều năng lượng hơn mọi khi hẳn.

Đang xem đi xem lại thì nhận được tin nhắn của Chu Trinh.

- Sao vậy? Nghiện rồi hả?

... Triệu Tư Vãn đột nhiên cảm thấy nhột quá đi mất.

- Không, tớ còn không thèm xem mà, đang chuẩn bị đến lớp đây.

- Không à? Vậy mốt tớ không gửi.

- Ha ha, đùa đấy. Gửi tớ đi, tớ sẽ lấy để uy hiếp cậu ấy.

- Ồ.

Triệu Tư Vãn cảm nhận được Phan Chu Trinh không thèm tin nhưng cũng không biết nói gì, bèn nhanh chóng xuống nhà, nhờ tài xế chở đi học.

Nhà họ Triệu cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, không tới nỗi được xem là nhà có quyền thế to lớn gì, nhưng chị cô rất giỏi nên nhà đã khá lại càng ổn hơn. Chị Triệu Tư Vãn tên Triệu Vi, 27 tuổi, đang làm việc ở công ty nước ngoài nhưng được xây dựng chi nhánh trong nước nên không xa nhà lắm, một hai tuần sẽ về nhà một lần.

Ngược lại, nhà họ Trần lại rất giàu có, quyền thế to lớn của nước, được xem là thiên kim tiểu thư giấu mặt được đồn đại. Lý do vì Trần Ngọc Băng bị chứng sợ giao tiếp, hơn nữa cô còn là con nuôi nhà họ Trần nên không đủ can đảm, cô rất sợ miệng đời lẫn miệng nhà.

Bố cô là Trần Dương, lúc trước nhận nuôi cô ở cô nhi viện đem về nhà, ban đầu vợ ông còn tưởng ông mang con riêng về, chưa nói chưa rằng đã tức giận mà ngất xỉu, làm hại ông và đứa con ruột - Trần Khả Thi phải mang vào bệnh viện, đợi bà tỉnh rồi giải thích.

Tuy là con nuôi nhưng nhà họ Trần đối xử với Trần Ngọc Băng rất tốt, tuy nhiên vẫn có phần yêu thương Trần Khả Thi hơn. Hồi bé Trần Ngọc Băng được điểm tối đa, cũng vui mừng đem khoe hai ông bà, hai người cũng khen cô, nhưng rồi Trần Khả Thi cũng đem bài thi của mình với số điểm 95, vì là con ruột nên hai ông bà đã tâng bốc, khen chị Trần Ngọc Băng nhiều hơn hẳn.

Thế rồi Trần Ngọc Băng bị đẩy sang một bên, từ đó cô không bao giờ mừng điểm cho họ nữa, cô sợ phải đối mặt với sự nồng ấm của họ dành cho chị, vì cô biết cô không phải con ruột.

Nhưng trong lòng cô rất biết ơn nhà họ Trần vì họ nuôi nấng cô không thiếu thứ gì, ngoài một chút tình yêu.

Không biết từ lúc nào, Trần Ngọc Băng bắt đầu sợ giao tiếp với nhà họ Trần lẫn xã hội bên ngoài. Lúc lên cấp hai, cô cùng lớp với Trương Ngọc Linh. Cô nàng hoạt bát kết bạn giao du với cả lớp, tất nhiên bao gồm cả Ngọc Băng.

Lúc đầu Ngọc Băng sợ lắm, không nói được gì dù cũng muốn trả lời Ngọc Linh, nhưng lại không thể, cô còn nghĩ chắc Ngọc Linh ghét mình rồi, vì bản thân vô lễ quá. Thế nhưng không phải, Ngọc Linh còn vui vẻ bắt chuyện với cô mọi lúc có thể, khiến cô dần quen với sự có mặt của Ngọc Linh trong cuộc sống của mình.

Vậy là cô và Ngọc Linh thành đôi bạn tốt của nhau cho tới bây giờ. Ngọc Linh cũng có nhiều mối quan hệ, nhưng vẫn luôn xem Ngọc Băng là bạn thân nhất, còn Ngọc Băng chỉ có Ngọc Linh là bạn thôi.

Trong lớp, Ngọc Linh nhìn dáng vẻ hối hả của Tư Vãn khi sắp trễ học. Cô bước vào lớp thở hồng hộc.

"Mệt chết thôi, may mà kịp." Tư Vãn nói với Chu Trinh.

Chu Trinh: "Còn tận năm phút, cậu chạy đi trốn giặc hay gì?"

"... Cậu không kiếm chuyện là không ăn cơm nổi hả?"

Tư Vãn ngồi xuống chỗ của mình, liền bị Chu Trinh làm phiền tiếp: "Xem nghiện quá nên đi trễ à Vãn Vãn?"

"..."

Phan Chu Trinh biết chắc chắn là mình chọt đúng chỗ rồi.

Trần Ngọc Băng ngồi cạnh: ???

Phan Chu Trinh thấy dáng vẻ ngố ngố của Trần Ngọc Băng thì không nhịn được cười ha hả, Triệu Tư Vãn lườm làm cô rợn tóc gáy.

"Được rồi, được rồi. Không trêu cậu nữa, tớ về chỗ đây hi hi."

"Từ đã." Triệu Tư Vãn nắm tay lại.

Chu Trinh: "Hả?"

"Cậu qua đó thân với cậu ta quá ha. Hoàn toàn vứt bỏ tớ rồi."

"... Không có mà, Vãn Vãn à, ra về đi ăn nhé? Hai đứa mình nhé??"

"Cậu trả tiền."

"... Tớ biết rồi." Phan Chu Trinh bật chế độ xót ví.

Triệu Tư Vãn vui vẻ thả Chu Trinh về chuồng của mình rồi quay sang thì thấy ánh mắt không chớp của Trần Ngọc Băng.

"Sao thế? Cậu muốn đi ăn không?" Triệu Tư Vãn hỏi.

Trần Ngọc Băng gật đầu rồi lắc đầu.

Triệu Tư Vãn: ...???

Trần Ngọc Băng thấy Triệu Tư Vãn ngơ ngơ nhìn mình, liền đơ đơ nhìn lại.

Trần Ngọc Băng: Triệu Tư Vãn cậu ấy đáng yêu ghê.

"Cậu không đủ tiền hả?" Triệu Tư Vãn hỏi.

Trần Ngọc Băng: ??

"Không phải à? Tại cậu gật gật rồi lại lắc đầu nên..."

À!

Trần Ngọc Băng gật đầu.

Triệu Tư Vãn: "Không đủ thật hả?"

"Ừ." Trần Ngọc Băng đáp, cô không muốn tiết lộ thân phận của mình ở trường, cô sợ bị lộ cô là con nuôi, sợ bị bàn tán, sợ xã hội.

"Vậy đi đi, tớ trả cho."

"Thôi..."

"Tại sao?"

Trần Ngọc Băng bèn nghĩ đại ra một lý do: "Tớ không đủ tiền trả nợ."

"Tớ có kêu cậu trả đâu chứ? Tớ trả cho, có cần mời thêm bạn cậu không?"

"Tiểu Linh à?"

Triệu Tư Vãn gật đầu, "Ừ, có bạn đi theo đỡ ngại chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com