Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5. Vậy tớ thay cậu nuôi.

Ra về, Triệu Tư Vãn cùng Phan Chu Trinh đi ăn với nhau, Phan Chu Trinh thấy Triệu Tư Vãn hơi im lặng liền hỏi thăm.

"Sao vậy? Tớ bao mà cậu trông u sầu vậy à?"

Triệu Tư Vãn đáp cho có lệ, "Không có gì."

Từ trước tới giờ, Triệu Tư Vãn vẫn rất kiệm lời với tất cả mọi người, đối với Phan Chu Trinh cũng không khác là bao, khiến cô nàng bất mãn trông thấy.

"Xùy, mặt trù ụ trông ghét vãi."

"... Không xinh bằng tớ nên nói vậy, tớ thông cảm cho cậu."

Phan Chu Trinh: Đưa cho tôi cây phóng lợn, tôi phải thay trời diệt ác.

Cả hai nhanh chóng đi bộ tới quán ăn "ruột thịt" gần trường của mình.

"Cô ơi, cho tụi con combo như cũ nhé!" Phan Chu Trinh lên tiếng, chủ quán "Được" một tiếng, cả hai nhanh chóng đi tới chỗ khuất mà ngồi.

"Hì, quán này ngon đến mức ăn mãi không chán nhỉ!"

"Tạm được." Triệu Tư Vãn đáp.

Đối với Phan Chu Trinh, Triệu Tư Vãn đáp "tạm được" tức là đã trên 4.0 sao trong lòng cô rồi, chỉ là cái mồm có hơi thối, nói ra mấy câu chua một chút.

Phan Chu Trinh nhanh chóng gợi chủ đề.

"Này, tớ thắc mắc."

"Ừ, gì?"

"Cậu thẳng hay cong?"

"... Nói gì vậy?"

Phan Chu Trinh nghiêm túc: "Chưa thấy cậu yêu ai, nên tớ nghĩ có khi cậu không thích đàn ông. Nhưng mà con gái cậu cũng chưa quen ai, nên tớ nghĩ..."

"Sao?"

"Cậu thích tớ!"

"..." Triệu Tư Vãn không còn gì để nói.

"Sao hả? Đúng rồi hả hihi."

"Hay lắm, cậu đoán trật lất rồi."

Triệu Tư Vãn cũng biết Phan Chu Trinh chỉ đang đùa để gợi chuyện mà thôi, nên cũng trêu lại cô.

"Mà này, cậu chưa từng thích ai à?"

"Ừ."

"Tại sao thế? Thấy mọi người đều quá kém so với cậu hả, cái đồ học sinh giỏi?"

"Hay lắm, lần đầu cậu đúng đấy."

Phan Chu Trinh: Ôi, cái đồ mọt sách đáng ghét này, ế cả đời đi!

"Giờ cũng không thích ai á?" Phan Chu Trinh hỏi tiếp.

"Sao hỏi nhiều vậy." Triệu Tư Vãn tránh trả lời.

"Á à, cậu đi sang cuộc thoại gì vậy? Mau trả lời tôi đi, đừng để tôi nóng!"

"... Không đấy, nóng thì cởi đồ đi."

Phan Chu Trinh: Andbbdjxjsjwrchsec fuck.

Phan Chu Trinh chẳng buồn nói nữa, chỉ lo gắp đồ ăn mà ăn.

Đột nhiên đang ăn thì Triệu Tư Vãn lên tiếng, "Thích bạn học Linh à?"

Phan Chu Trinh sặc sụa ho khan.

"Khụ, cậu nói cái gì vậy? Khùng quá, khùng quá khùng quá."

Triệu Tư Vãn: ... Chắc chắn là có gì đó rồi.

Phan Chu Trinh chột dạ, cầm ly nước lên ực ực cạn một hơi.

"Chối cái gì chứ, tớ lạ gì cậu." Triệu Tư Vãn nói, tiếp tục ăn.

"Dựa vào đâu mà cậu nói tớ thích Tiểu Linh chứ?" Phan Chu Trinh không chấp nhận.

"Ồ, Tiểu Linh cơ à?"

Phan Chu Trinh: Con mẹ nó cậu đây là muốn khiêu chiến?

"Là bạn bè kêu vậy bình thường thôi mà... Tớ cũng kêu cậu là --"

"Hửm? Bộ cậu có kêu tớ là Tiểu Vãn à? Có sao? Có ư?"

Phan Chu Trinh: ...

Dù Triệu Tư Vãn và Phan Chu Trinh là bạn thân, nhưng mà Triệu Tư Vãn từ lúc đầu đã nói với cô rằng bản thân không thích bị kêu là tiểu này tiểu nọ, vì nghe rất trẻ con. Phan Chu Trinh cũng đồng tình, không kêu Tư Vãn là Tiểu Vãn. Triệu Tư Vãn không kêu Chu Trinh là Tiểu Trinh, bởi vì không hiểu sao, cô chỉ muốn kêu kiểu thân mật đó với một người nào đó.

"Thôi được. Thua cậu rồi." Phan Chu Trinh đầu hàng.

"Thích cô ta ở chỗ nào vậy?"

"Mọi thứ luôn, Tiểu Linh đáng yêu vô cùng, người như cậu không hiểu được đâu."

"Người như tớ thì sao?"

Phan Chu Trinh cười nhân hậu, “Không có kinh nghiệm.”

Triệu Tư Vãn phớt lờ câu khấy của Phan Chu Trinh, hỏi thêm: “Làm sao để biết bản thân có tình cảm với ai đó vậy?”

Phan Chu Trinh nắm bắt được ý chính ngay lập tức.

"Ồ ồ. Chắc chắn cậu cũng đang muốn xác nhận bản thân có thích người ấy không rồi nhỉ?"

"Đừng nói bậy. Trả lời tớ mau."

Phan Chu Trinh cười, "Đơn giản mà, cậu có hay nhớ về cậu ta không?"

Triệu Tư Vãn suy nghĩ hồi lâu.

"Cũng có."

"Cậu có thấy cậu ta đáng yêu không?"

"Có."

"Cậu có muốn thân thiết hơn với cậu ta không?"

"... Có."

Phan Chu Trinh cười khặc khặc, bị Triệu Tư Vãn lườm, cô nàng nhanh chóng cố gắng khôi phục thể xác, nghiêm túc hỏi: "Cậu thử tưởng tượng nhé, nếu như có một người khác siêu thân với cậu ta, cậu có ghen tị, buồn bã hay bực bội không?"

"Phải là đối tượng thế nào mới được? Nếu là bạn thân thì tớ nghĩ sẽ không ghen... À, không bực mình."

"Hmm... Chắc là đối tượng kiểu người đó thích cậu ta, kiểu vậy. Cậu sẽ thấy sao?"

"Tớ muốn giết chết hắn."

Phan Chu Trinh: ... Làm ơn, cứu tôi. Tôi đang đối mặt với một kẻ giết người tàn nhẫn.

Phan Chu Trinh trả lời chắc chắn: "Cậu thích cậu ta rồi!"

Triệu Tư Vãn nghi hoặc.

"Thật đấy à?"

"Chứ còn sao nữa? Tới nỗi muốn giết người luôn còn gì!"

Triệu Tư Vãn im lặng, ngầm suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục ăn. Phan Chu Trinh thấy cô im lặng thì cũng không nói nữa, chỉ hơi thắc mắc không biết người cô thích là ai.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc, liền hét lên cho Triệu Tư Vãn.

"Này, Vãn Vãn! Bên kia là bạn cùng bàn của cậu à?"

Triệu Tư Vãn lập tức tia mắt qua hướng Phan Chu Trinh nhìn, quả nhiên đúng là Trần Ngọc Băng.

Cô nàng vẫn còn mặc đồng phục đứng trước cửa nhà hàng thú cưng, Triệu Tư Vãn nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô nàng thì không nhịn được khẽ cười.

Phan Chu Trinh nhanh chóng nhận tín hiệu.

Thì ra là cô bạn cùng bàn!

Phan Chu Trinh hỏi thêm.

"Sao cậu ta lại đứng đó nhỉ? Không có tiền để mua thú cưng nên nhìn trộm hả?"

Triệu Tư Vãn suy nghĩ gì đó rồi bật dậy đi ra ngoài, không thèm trả lời dù Phan Chu Trinh la hét hỏi đi đâu.

Phan Chu Trinh: Trời ạ, cái con nhỏ chân dài đáng ghét này.

"Trần Ngọc Băng."

Trần Ngọc Băng nghe có người kêu mình thì giật bắn người, thấy Triệu Tư Vãn trước mặt thì liền há hốc.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Triệu Tư Vãn hỏi, tiến lại gần.

"À... Tớ chỉ nhìn... mấy con mèo thôi."

"Muốn nuôi à?"

Trần Ngọc Băng chột dạ, "Không có."

Triệu Tư Vãn nhìn đăm đăm vào mặt cô nàng, khiến cô lảng tránh ánh mắt.

Triệu Tư Vãn nắm lấy tay cô, kéo vào trong shop. Phan Chu Trinh đứng lén ở cây cột điện cũng phải há hốc vì sự táo bạo của bạn mình.

"Gì... Cậu làm gì vậy?"

"Vào ngắm chút thôi, không được sao?" Triệu Tư Vãn hỏi, tay vẫn nắm, kéo cô vào trong.

Trần Ngọc Băng không còn cách nào khác, đành đi theo bước chân của Triệu Tư Vãn, mỗi tội chân Tư Vãn dài mà chân cô ngắn quá, một bước chân của Triệu Tư Vãn đã gấp đôi chân cô rồi nên cô bị loạng choạng, Triệu Tư Vãn cũng bừng tỉnh ngộ ra, liền đi chậm lại.

Bước vào trong, đầy rẫy những con chó, mèo, thỏ đầy đủ kích cỡ, mắt cô sáng rực lên.

Triệu Tư Vãn không khỏi nhếch nhẹ môi.

"Có thích không?"

Cô gật gật, "Thích."

Trần Ngọc Băng nhìn một lượt chỗ bán mèo, được xếp trong những cái lồng nhỏ xinh xắn, bên trong còn có đồ ăn để gọn gàng khiến cô không khỏi đánh giá shop này làm việc rất có lương tâm.

Triệu Tư Vãn để ý cô nãy giờ nhìn chăm chú một con mèo nhỏ Munchkin, Triệu Tư Vãn nhanh chóng cố gắng ghi nhớ thứ tự cũng như ngoại hình con mèo.

"Cậu thích nó à?"

"Ừm, trông bé nhỏ đáng yêu."

Bé nhỏ đáng yêu... Cậu đang tả cậu đấy à?

Triệu Tư Vãn nghĩ, không dám nói ra.

"Vậy nhận nuôi nhé."

Trần Ngọc Băng lắc đầu, "Nhà tớ không cho phép nuôi thú cưng."

Triệu Tư Vãn: Được thôi, vậy tớ thay cậu nuôi.

Triệu Tư Vãn gật đầu im lặng, giấu suy nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com