Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Chương 6. Mình cũng muốn...

Sau khi tạm biệt cô nàng, Triệu Tư Vãn quay vào shop, tiến tới chỗ Mèo Munchkin, nhẹ nhàng cầm cái lồng lại quầy thanh toán.

"Con này giá bao nhiêu vậy?" Triệu Tư Vãn hỏi.

"Bé này 4.300 Nhân dân tệ ạ."

Triệu Tư Vãn gật đầu, "Lấy cho tôi nhé."

...

Trên tay ôm cái lồng mang về nhà, Triệu Tư Vãn vừa đi vừa nghĩ không biết khi mang bé mèo này cho mẹ thấy thì xác mình bị phân thành bao nhiêu mảnh.

Ôi trời, mình vừa phạm luật của Phù thủy vì gái à?

Nhưng không vì thế mà Triệu Tư Vãn sợ hãi, ngược lại cô rất vui vẻ, tay trên tay ôm nó về nhà.

"Cạch."

"Mẹ, con về rồi ạ." Triệu Tư Vãn lên tiếng.

"Ồ, sao nay về trễ vậy? Tá túc đi đâu?" Mẹ cô nói vọng ra từ trong bếp.

"Đi ăn với Chu Trinh ạ."

Triệu Tư Vãn đáp xong, nhanh chân chạy vụt lên phòng, giấu mèo vào dưới gầm giường.

Lúc này, cô mới chợt nhớ ra bản thân không biết chăm sóc động vật tí nào.

Triệu Tư Vãn: Thôi chết, mèo ăn gì nhỉ?

Cô nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, bấm vào Wechat của cô bạn thân cầu cứu.

- Mèo ăn gì?

Phan Chu Trinh nhận được liền trả lời ngay.

- Hả? Cậu nuôi mèo à? Không phải đó là điều cấm kỵ mà mẹ cậu đặt ra từ đó giờ sao? Cậu tìm cái chết à?

- Nói nhiều quá, trả lời câu hỏi của tớ đi.

- Haizz... Tớ không rõ nên không dám chỉ nhiều, cậu cứ tìm mua mấy loại Pate hay thức ăn dành cho chó mèo ấy.

- Ok, thanks bro.

Triệu Tư Vãn hài lòng cất điện thoại, đi xuống lầu tìm mẹ.

Triệu Tư Vãn biết giấu diếm như này rất khó mà qua được đôi mắt thần của mẹ mình, nhưng cô định đợi đến cuối tuần rồi mới thú tội, ít ra còn một ngày để mặt cô hồi phục phần nào.

"Mẹ, khi nào chị về ạ?" Triệu Tư Vãn chạy lại ôm mẹ mình.

"Ai mà biết, chị con đang công tác bên Pháp rồi."

"Vâng ạ."

Triệu Tư Vãn thấy hơi chán, liền đi lên phòng lần nữa, cầm điện thoại nhắn tin cho chị gái.

- Chị, em vừa lén mẹ mua mèo về nuôi.

Giờ này cũng đã 7 giờ tối rồi, tầm 8 giờ Triệu Vi sẽ tan làm nếu không tăng ca. Lâu rồi Triệu Tư Vãn chưa nhắn hỏi thăm gì Triệu Vi nên nhân dịp này hỏi thăm một chút.

- Chị ở bên đó thế nào rồi ạ? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, phải khoẻ mới làm tốt, làm tốt mới có tiền để còn nuôi em.

Rồi, hỏi thăm vậy là đủ, cô không có thói quen bộc lộ quá nhiều sự quan tâm của mình đối với người khác.

Triệu Tư Vãn chợt nhớ ra bản thân chưa kết bạn Wechat với Trần Ngọc Băng, liền đắn đo hỏi Phan Chu Trinh Wechat của cô nàng.

- Cậu biết wechat của Ngọc Băng không?

- Ồ hố. Tất nhiên.

Triệu Tư Vãn đang định hỏi thì thêm một tin nhắn của Chu Trinh.

- Là không rồi.

Triệu Tư Vãn: …

- Giỡn mặt hả?

- Cậu thấy tớ hướng ngoại lắm à? Tớ còn chưa có wechat của Tiểu Linh nữa, sao có thể có của cậu ta chứ???

Trần Ngọc Băng: Đúng là không nên tin tưởng cậu ta.

Cô bực mình, quẳng điện thoại đi rồi nằm ườn ra giường. Chán nản!

Cùng lúc đó, con mèo dưới giường cô có vẻ như đã tỉnh giấc rồi, cứ cọ quậy làm cô bực hơn, liền ngồi dậy lôi nó ra xử tội.

“Ê, tiểu tử thối. Có im cho bổn cung không hả?”

“Meow.”

Trần Ngọc Băng: “…” Đáng yêu quá.

“Thôi được rồi, bổn cung tha lỗi cho nô tì nhà ngươi vậy.” Triệu Tư Vãn đặt em mèo xuống đùi của mình, suy nghĩ gì đó.

Hình như mình chưa đặt tên cho tiểu tử này thì phải?

Nghĩ vậy, Triệu Tư Vãn liền nghiêm túc nghĩ một cái tên cho con mèo. Không hiểu sao lúc này liền có một cái tên hiện ra trong đầu cô.

Tiểu Băng.

Triệu Tư Vãn là một con người thẳng thắn, vì vậy cô quyết định đặt cho con mèo này là Tiểu Băng.

“Từ giờ tên mày là Tiểu Băng, biết chưa?”

“Meow.” Biết rồi đồ đáng ghét.

Cô có cảm giác bản thân đang bị ai đó chửi thứ gì đó rất khó chịu…

8 giờ 50 phút tối, Triệu Vi trả lời tin nhắn của Triệu Tư Vãn.

- Gan to nhỉ? Dám đem mèo về.

Triệu Tư Vãn vội vàng trả lời.

- Có gì chị nhớ cứu em nhé.

- Tạm biệt.

Triệu Tư Vãn: … Đồ chị tồi.

Hôm nay Triệu Tư Vãn quyết định đi học sớm, thay vì 7 giờ mới đi thì hôm nay, 6 giờ 59 phút cô đã lên xe rồi.

Hừm, mình quả là một người có ý chí cầu tiến hơn người.

Đang định mở cửa bước vào lớp thì Triệu Tư Vãn nghe giọng của Phan Chu Trinh.

“À này.”

Trương Ngọc Linh quay đầu, “Sao vậy?”

“Không có gì, tớ muốn kết bạn Wechat với cậu, được không?”

Triệu Tư Vãn nghe chăm chú.

Triệu Tư Vãn: Đù, nhỏ này hành động thẳng thắn thế à?

Hoàn toàn không để ý Trần Ngọc Băng đã đứng sau lưng mình…

“Mình cũng muốn kết bạn Wechat với Tiểu Băng nữa.” Triệu Tư Vãn tự nói với chính mình.

Trần Ngọc Băng đang đứng sau lưng định hù Triệu Tư Vãn: …

T- Tiểu Băng?

Kết bạn Wechat với mình?

!?!?!? Mặt Trần Ngọc Băng đỏ bừng, hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Ở bên trong, Phan Chu Trinh cùng Trương Ngọc Linh vừa kết bạn Wechat xong.

Triệu Tư Vãn bình thản mở cửa đi vào lớp, ngồi xuống.

“Ủa, nay hai người đi cùng lúc phết nhỉ?” Phan Chu Trinh nói với Triệu Tư Vãn.

Hai người? Hai người gì?

Triệu Tư Vãn không hiểu nhìn ra cửa, thấy Trần Ngọc Băng đứng trước cửa, mặt đỏ như trái ớt, chỉ cười cười không nói gì…

Triệu Tư Vãn hết hồn.

Gì vậy trời? Cậu ấy tới từ lúc nào vậy? Còn cái mặt đó là sao nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com