Chương 7
Chương 7. Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Gì vậy trời? Cậu ấy tới từ lúc nào vậy? Còn cái mặt đó là sao nữa?! Ngọc Băng cười trừ, không nói gì từ từ bước vào lớp.
“Ủa, chứ không phải đi cùng lúc hả?” Phan Chu Trinh hỏi thêm.
“À… tớ… tớ mới đến liền thôi.” Trần Ngọc Băng nói, ngại ngùng ngồi xuống.
Triệu Tư Vãn: Có thật không vậy…?
Triệu Tư Vãn cũng không dám nhìn Trần Ngọc Băng nhiều, cô chột dạ.
Trần Ngọc Băng: Nói muốn kết bạn Wechat với mình mà… sao mình ngồi đây rồi mà cậu ấy không nói gì hết vậy, huhu.
Triệu Tư Vãn đang rất ngại ngùng, lo lắng không biết cô có nghe câu mình buộc miệng nói ở trước lớp hay không.
Triệu Tư Vãn: Bỏ xừ, không biết cậu ấy có nghe không nữa, điên mất thôi!
Triệu Tư Vãn thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng nên bây giờ thoạt nhìn có vẻ bình thường, thực ra tim muốn nhảy ra ngoài cả rồi.
Triệu Tư Vãn bối rối không biết có nên bắt chuyện trước không, cô liếc mắt nhìn trộm nàng thì bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn cô.
Triệu Tư Vãn giật bắn mình, nhanh chóng quay mặt đi.
“Này.” Nàng lên tiếng.
“Hả?” Triệu Tư Vãn đáp, vẫn không dám xoay sang nhìn nàng.
“Cậu kết bạn Wechat với tớ, có được không?”
Triệu Tư Vãn hết hồn.
“Cậu... Nghe rồi hả?” Triệu Tư Vãn ngại ngùng.
“Ừ, được không?”
Đã nghe cô nói muốn kết bạn với nàng rồi mà còn hỏi, đúng là đáng ghét quá đi.
“Được...”
Trần Ngọc Băng vui vẻ lấy điện thoại ra, xoè mã QR cho cô, Triệu Tư Vãn bật cười bất lực lấy điện thoại ra quét mã.
“Rồi.” Cô nói.
Trần Ngọc Băng cười, xoay người để điện thoại vào balo, rồi lén lút đặc biệt danh cho cô.
Tư Vãn.
Đặt xong, nàng cười híp mắt, vốn định để là Tiểu Vãn hay Vãn Vãn gì đó, nhưng sợ bị phát hiện nên không dám.
Lúc này, cô thấy nàng cứ cười hì hì như con dở, liền khó hiểu, “Gì thế?”
Nàng bừng tỉnh, vội khống chế cơ miệng.
“Không có gì đâu.”
Triệu Tư Vãn: Mờ ám lắm!
....
Về đến nhà, Triệu Tư Vãn phát hiện trước cửa có một đôi giày cao gót trông rất sang trọng, kiểu thiết kế lại rất quen thuộc, liền nhận ra ngay - Chị cô, Triệu Vi về rồi!
Triệu Vi là chị cả, 27 tuổi. Triệu Tư Vãn là em út, mẹ cô chỉ sinh hai chị em cô rồi không sinh nữa.
Tuy Triệu Tư Vãn được xem là rất lạnh lùng, khó gần, nhưng cái miêu tả đó không được áp dụng với Triệu Vi. Hai chị em từ nhỏ đã nương tựa vào nhau nên phải gọi là tri kỉ, đối với Triệu Tư Vãn, Triệu Vi là bạn thân nhất được xem là cùng huyết thống với cô.
“Chị Vi Vi?” Triệu Tư Vãn ló đầu vào, nhanh chóng nhìn xung quanh tìm Triệu Vi.
“Bố cưng đây.”
Triệu Tư Vãn chạy vội ra bếp, mẹ cô và Triệu Vi đang cùng nhau nấu nướng.
“Chị, sao chị về mà hôm trước không bảo em?”
“Em là mẹ chị hay sao mà bảo.”
Mẹ cô lập tức xen vào: “Con cũng có bảo trước cho mẹ đâu? Bộ mẹ không phải mẹ con hả?”
Triệu Vi liền cười nịnh nọt, “Con là muốn tạo bất ngờ cho mẹ đó ạ.”
Triệu Tư Vãn cũng cất đồ đạc rồi vào bếp phụ hai người.
“Bố biết chị về chưa?”
“Chưa, đợi bố về rồi cho bố bất ngờ, giờ mà nói thì bố bỏ việc chạy về luôn.” Triệu Vi trả lời.
Thực vậy, Triệu Vi cũng đã gần mười tháng chưa về rồi, bố cô phải gọi là nhớ hơi con gái trưởng lắm rồi.
“Chị có người yêu chưa đấy?” Triệu Tư Vãn hỏi, cười hí hí.
“Nhiều chuyện.”
“Mẹ cũng nhiều chuyện, con có chưa thế?” Mẹ cô lập tức tò mò hỏi.
Triệu Vi: ...
“Con chưa có đâu mà.”
Mẹ nhìn Triệu Vi chằm chằm rồi thở dài ngao ngán.
Triệu Tư Vãn: Nhất định là có gì mờ ám ở đây! Cái mặt chị ấy, nhất định là yêu rồi.
“Thế em có chưa mà lắm chuyện?”
Triệu Tư Vãn cười trừ: “Em còn nhỏ mà, khác chị chứ.”
“Cũng sắp mười tám rồi, lấy chồng được rồi còn gì.”
“Ê!”
Lấy chồng gì chứ, Triệu Tư Vãn đây không thèm.
Triệu Vi mỉm cười, “Tối ngủ với chị không?”
Triệu Tư Vãn gật đầu. Lúc nào Triệu Vi về thì nhất định cô và Triệu Vi sẽ ngủ cùng nhau. Nói ngủ vậy chứ có thể hai người sẽ thức tới sáng nói đủ chuyện trên trời dưới biển, rồi tầm 5 giờ sáng lại ngủ tới trưa, lần nào cũng khiến mẹ chịu không nổi mà mắng chửi cả tiếng liền.
“Chị thấy sao? Khi chị không ở đây, em đã học nấu ăn đấy.” Triệu Tư Vãn nói, gấp thịt cho Triệu Vi.
“Không tệ, nhưng thua chị mày chút.”
“Mẹ, mau nói xem con với chị ai nấu ngon hơn?” Triệu Tư Vãn không phục.
“Mẹ tụi mày nấu ngon nhất, cấm cãi.”
Triệu Tư Vãn và Triệu Vi: “...”
Tối đó, Triệu Tư Vãn nhanh nhẹn lấy thêm gối cho Triệu Vi. Từ trước tới giờ, hầu như những việc vặt trong nhà đều do Triệu Tư Vãn dọn dẹp và chuẩn bị, Triệu Vi - với tư cách là một “bà chị độc ác” trong truyền thuyết, luôn ngồi một chỗ ra lệnh cho Triệu Tư Vãn.
Tất nhiên là Triệu Tư Vãn muốn làm, chứ hầu như không ai có thể ra lệnh cho cô nếu cô không muốn cả.
“Xong rồi, chị tắm trước hay em?” Triệu Tư Vãn hỏi.
“Chị. Em đợi đi.”
“Ok.”
Triệu Tư Vãn ngồi trên giường, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra “soi” tài khoản Wechat của Trần Ngọc Băng.
Bấm vào xem, Triệu Tư Vãn lập tức buồn hiu.
Nàng ngoài cái ảnh đại diện là một con mèo ra, trang cá nhân hoàn toàn trống rỗng, không có một thông tin hay một tấm ảnh nào.
Triệu Tư Vãn buồn rầu, hoá ra còn có người “sống ẩn” như cô.
Nên nhắn cho cậu ấy không ta?
Triệu Tư Vãn đắn đo, muốn trò chuyện với nàng...
Nhưng mà nói cái gì mới được? Khi không đột nhiên nhắn như vậy có kì quặc không?
Sau lần được Phan Chu Trinh “thẩm vấn tình cảm”, Triệu Tư Vãn có thể xác định đúng là bản thân có “chút” tình cảm với nàng.
Nhưng nàng thì sao? Nàng có thấy giống cô không?
Triệu Tư Vãn không biết.
Đối với Triệu Tư Vãn, nàng hệt như một vầng trăng sáng vậy, luôn toả sáng lấp lánh giữa trời đêm lạnh lẽo - tượng trưng cho cuộc đời cô vậy.
Khoan đã, trăng?
Triệu Tư Vãn có từng nghe một câu nói ẩn dụ tỏ tình liên quan tới trăng thì phải?
Cô lập tức search Baidu.
[Câu tỏ tình ẩn dụ mặt trăng]
Câu trả lời nhanh chóng hiện ra.
À đúng rồi, câu này là thay cho “anh yêu em” mà bên Nhật Bản thường hay thổ lộ.
Triệu Tư Vãn lập tức suy nghĩ, quyết định hôm nay sẽ “phá kỉ lục” sống ẩn từ trước tới giờ của mình.
Cô vào Wechat cập nhật trạng thái mới - có thể gọi là trạng thái đầu tiên của cô.
Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Triệu Tư Vãn bấm đăng, lập tức trong lòng cảm thấy có phần vui sướng.
Giờ này cũng 10 giờ rồi, chắc Triệu Vi cũng tắm xong, cô bèn tắt điện thoại, bật dậy định đi lấy đồ ngủ.
Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Vi phát ra tiếng thông báo. Triệu Tư Vãn bật chế độ tò mò, nhìn trộm điện thoại chị mình “một chút”.
- Chị có đó không? Về nước có vui không?
Triệu Tư Vãn há hốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com