Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8. Chị cũng... thích con gái?!

...

Triệu Tư Vãn: Ai vậy trời? Bà chị của mình cũng có người quan tâm hỏi thăm vậy luôn hả?

Triệu Tư Vãn nhìn tên của người nhắn, người bí ẩn này là ai đây nhỉ???

Khả Ái.

Ô, tên cũng đẹp ghê.

Ủa, con gái? Còn gọi thân mật vậy luôn?

Triệu Tư Vãn: Tình huống này đủ wow rồi đấy nhé?!

Triệu Tư Vãn hết sức lo lắng, muốn mở khung chat xem cuộc trò chuyện của Triệu Vi và người bí ẩn Khả Ái này là ai, nhưng bản thân cũng biết không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác, còn là chị của mình nữa, nên cô căn bản không dám.

“Xem cái gì đấy?” Triệu Vi nhanh nhẹn giật lại điện thoại.

“Ai hỏi thăm chị ấy... Mà ai thế?”

Triệu Vi im bặt, nhìn vào điện thoại trả lời gì đó.

“Chị, bạn chị à?”

Triệu Vi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Không, bạn gái chị.”

Triệu Tư Vãn sửng sốt: “Chị cũng thích con gái à?”

“Cũng?”

Triệu Tư Vãn cười hì hì: “Em cũng thích một bạn nữ, hì.”

Triệu Vi còn sốc hơn cả cô.

“Ý em là... Hai chị em mình đều không thích đàn ông?”

Triệu Tư Vãn gật gật, “Là sau này mẹ sẽ có bốn đứa con gái luôn.”

Triệu Vi: “...” Cô bật cười, cạn lời.

Đúng là plot twist Triệu Vi không thể ngờ được, nhà chỉ có chị em cô, mà cả hai đều không thích con trai.

“Chị quen bao lâu rồi?” Triệu Tư Vãn và Triệu Vi nằm trên giường, bắt đầu tám chuyện.

“Chính thức yêu nhau được 3 tháng 18 ngày.”

“Ai tỏ tình trước?”

“Người yêu chị.”

“Sao chị không tỏ tình?”

“... Sĩ diện.”

Triệu Tư Vãn: “...”

“Sao chị có bạn gái mà không kể em!? Chị em tốt kiểu gì vậy?”

“Chị có về đâu mà kể.”

“Wechat chị bị chó gặm à?”

“... Chị không định nói với gia đình sớm vậy, em ấy có chút sợ.”

“Ra vậy... Em cũng muốn cậu ấy tỏ tình em ghê, mà em đơn phương.”

“Người em thích có thích con gái không?”

“Không biết. Nhưng em đoán chắc là thẳng.”

“Chị cũng nghĩ chị thẳng, cho tới khi gặp bồ chị, nên biết đâu gặp tuyệt sắc giai nhân như em cái người ta cong luôn thì sao.”

“Ai nói thì em có thể đắn đo tin, chứ chị nói thì em xin khiếu.”

Triệu Vi: “Muốn chết không?”

“Chị, kể em nghe sự tích của chị với chị Khả Ái đi!”

....

Chu Khả Ái là một du học sinh Pháp, 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học do hoàn thành chương trình sớm một năm, hiện tại 23 tuổi đang học Thạc sĩ ở Pháp. Triệu Vi tình cờ được sang Pháp làm cho công ty của mình nhưng chi nhánh ở Pháp, và trùng hợp gặp được Chu Khả Ái.

Lúc đó, Chu Khả Ái 22 tuổi, Triệu Vi 26 tuổi, là bậc nhân tài trẻ được nhiều người săn đón từ lâu.

Chu Khả Ái gặp Triệu Vi khi đang ở một tiệm cà phê để chạy deadline, Triệu Vi thì gặp khách hàng ở đó.

Lần đầu tiên gặp, Chu Khả Ái đã siêu ấn tượng và crush Triệu Vi ngay lần đó. Nàng đã chăm chú đợi Triệu Vi kí hợp đồng với đối tượng, khi vừa xong, Triệu Vi định ra về thì bị một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn chặn đường.

“Chị ơi, chị người Trung Quốc đúng không ạ?”

Triệu Vi hơi sững người rồi gật đầu.

“Chị cho em xin Wechat được không ạ?”

Triệu Vi: Tình huống gì đây? Cô nhóc này là ai mà táo bạo vậy?

Triệu Vi đang định từ chối: “Tôi không --”

“Được không ạ?”

Triệu Vi: “...” Hoàn toàn không thể từ chối.

Triệu Vi còn có khách hàng khác đang đợi nên đành gật đầu, lấy điện thoại quét mã với cô.

“Chị tên Triệu Vi ạ, tên đẹp lắm luôn.”

“À ừ. Tôi còn có việc, đi trước nhé.” Triệu Vi nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Chu Khả Ái: Xùy, lạnh lùng quá...

Kể từ lúc kết bạn Wechat với Triệu Vi, ngày nào nàng cũng liên tục nhắn tin chào hỏi cô. Đôi lúc Triệu Vi thấy cô gái này thật là phiền phức, nhưng buổi nào nàng không nhắn cho cô là cô lại khó chịu, lo lắng lạ thường.

9:00

- Chị, chị ăn gì chưa?

20:21

- Chị có rảnh không?

23:23

- Chị ngủ chưa?

Hàng loạt tin nhắn từ nàng, nhưng cả ngày nàng lại không nhận được phản hồi nào từ cô.

Không phải cô không muốn trả lời, nhưng ngày hôm đó quả thật cô rất rất bận, đến tận 1 giờ sáng mới tan ca về đến nhà.

Triệu Vi mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của nàng, lập tức trả lời.

1:08

- Bây giờ tôi mới về đến nhà.

Triệu Vi không nhịn được, liền nhắn thêm một câu.

- Ngủ chưa?

Đầu bên kia lập tức hiện đã xem và đang nhập tin nhắn.

Triệu Vi: Khuya vậy rồi còn chưa ngủ nữa sao?

- Em chưa, sao chị tan trễ vậy? Ngày nào cũng vậy à?

- Hôm nay nhiều việc hơn, bình thường 10 giờ sẽ về. Tại sao chưa ngủ?

Chu Khả Ái nhập tin nhắn khá lâu, cô đoán có thể nàng đang tìm lý do.

- Em học bài.

- Đi ngủ đi.

- Vẫn chưa xong, chắc chút nữa.

Triệu Vi nghi ngờ, bài gì nhiều vậy nhỉ? Trước giờ cô học không bao giờ thức quá 12 giờ khuya đã học xong hết rồi.

- Thức khuya sẽ mau già.

Đầu dây bên kia đọc xong, không nhịn được bật cười.

- Chị, chị lo cho em vậy sao?

Triệu Vi nhất thời không biết trả lời thế nào.

Đúng nhỉ? Tại sao cô lại phải quan tâm cô nhóc này? Hoàn toàn không liên quan gì cô.

- Tôi ngủ đây.

- Em chưa ngủ. Chị voice kêu em ngủ, em nhất định sẽ dẹp hết để ngủ ngay luôn!

Triệu Vi: Ảo tưởng à? Dám kêu tôi voice sao? Tại sao tôi lại phải nghe cô.

Triệu Vi nghĩ, rồi bấm nút ghi âm, hắng giọng nói.

“Đi ngủ đi.”

Chu Khả Ái nghe đi nghe lại ba lần, trả lời.

- Vâng. Sau này chị voice cho em như vậy thì em mới đi ngủ. Chị ngủ ngon nhé!

Triệu Vi: Hơ. Lại còn đòi cô phải nhắc mới đi ngủ cơ đấy. Mơ đi.

- Không có chuyện tôi nhắc đâu, đó là việc của cô.

- Vâng ạ. Nhờ chị nhắc em nha!

Triệu Vi: Cái con nhỏ này hiểu cô nói gì không vậy?!

Triệu Vi không trả lời nữa, lập tức đi ngủ.

Sáng hôm sau, Triệu Vi lại tăng ca, đến 12g rưỡi mới về đến nhà, trong người mệt mỏi vô cùng.

Mở điện thoại lên, Triệu Vi thấy 5+ thông báo tin nhắn của nàng gửi.

5:00

- Hi, em vừa mới dậy.

- Chị thức rồi à? Chắc vậy nhỉ.

- Em sẽ làm bữa sáng, em nấu ăn giỏi lắm.

- Ai làm người yêu em, em sẽ nấu cho ăn mỗi ngày luôn!

- Thật á, không giỡn.

11:30

- Em vừa kết thúc buổi học, 1 giờ sẽ học tiếp.

- Giờ em đang ăn trưa. Chị ăn gì chưa?

- Em ăn cơm trộn (em tự làm, tự tay làm luôn).

23:00

- Em về rồi.

- Chị vẫn đang làm à?

- Làm ít thôi, giữ gìn sức khoẻ.

Triệu Vi nghĩ, đã lâu vậy rồi, chắc nàng cũng đã ngủ nên cũng không có ý định phản hồi.

Nhưng câu nói hôm qua của nàng lại khiến cô có chút hoài nghi.

- Tôi mới về.

Triệu Vi: Khoan đã. Học gì mà 11 giờ khuya mới tan vậy?

Triệu Vi bấm trả lời câu nàng nói mới về.

- Học thêm tối à?

Bên kia liền phản hồi.

Quả thật nàng chưa ngủ.

- Em đi làm thêm.

Làm thêm? Học nhiều như vậy còn làm thêm?

Nhớ lại nàng nói 1 giờ sáng còn đang học, cô mới vỡ lẽ, hoá ra nàng học khuya vậy là vì còn phải đi làm thêm.

- Tại sao?

Triệu Vi hỏi rất ngắn, nhưng vẫn khiến đối phương biết nàng hỏi việc gì.

- Để có tiền ăn chứ sao. Chị thông minh mà đầu óc không nghĩ được chuyện này hả?

Dù bị nói vậy, Triệu Vi vẫn không cảm thấy tức giận.

Hoá ra nàng phải làm thêm để có tiền sinh hoạt cá nhân.

Hoá ra, nàng lại cực khổ như vậy.

- Học rồi chưa?

- Vẫn chưa, còn một chút.

Rồi nàng nhắn thêm.

- Nhưng nếu chị voice, em sẽ ngủ ngay.

“Chu Khả Ái, đi ngủ ngay.”

Chu Khả Ái bật nghe, chớp chớp mắt liên hồi.

Cô vậy mà lại gọi tên nàng.

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của nàng.

Chu Khả Ái không chịu nổi, úp mặt xuống gối, giãy dụa không thôi.

Sướng quá đi.

- Em sẽ đi ngủ ngay. Chị cũng vậy nhé.

- Tôi ngủ hay không kệ tôi.

- Chị cũng phải ngủ, vậy mới được.

- Mặc kệ tôi, cô mau ngủ đi.

Cứ như vậy, ngày nào Chu Khả Ái cũng nhắn tin cho cô, khiến cô cảm thấy có chút phiền, nhưng không hiểu sao lại không hề chán ghét.

Một ngày nọ, Triệu Vi đi làm về, mở điện thoại ra lại chẳng thấy một tin nhắn nào từ nàng.

Triệu Vi cảm thấy có chút không quen, liền bấm vào trang cá nhân của nàng.

Hôm qua, nàng vừa đăng một tấm ảnh con mèo và tay nàng vuốt ve nó.

Caption: My cat.

Triệu Vi nhìn một lúc, nhấn like.

Bản thân có chút quan tâm, không biết tại sao nàng không nhắn câu nào cho cô.

Giờ đang là 11 giờ, hôm nay cô tan ca khá sớm.

Chuẩn giờ nàng đi làm thêm về, nhắn hỏi chắc không sao đâu?

Nghĩ vậy, Triệu Vi nhấn, nhập tin nhắn.

- Về chưa?

Hai phút sau, không có câu trả lời.

Triệu Vi: Kì quặc, sao lại không trả lời mình? Giận mình hả? Giận cái gì chứ? Vậy thì đang bận hả?

Mọi khi bận cũng trả lời ngay, đáp mình là đang bận mà?

Triệu Vi có phần lo lắng không giấu nổi.

Chờ đã, tại sao mình lại lo? Không nhắn thì đỡ phiền thôi!

Triệu Vi lập tức cất điện thoại, đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường.

Tối đó, cô mất ngủ.

Sáng hôm sau, Triệu Vi cùng với đôi mắt mất sự sống tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt, cô liền mở điện thoại vào Wechat.

Không có một tin nhắn nào từ Chu Khả Ái.

Sao vậy chứ? Có khi nào bị bắt cóc rồi không!?

Tới tận 11 giờ tối hôm đó, Chu Khả Ái trả lời tin nhắn của cô.

11:03

- Chị, hôm qua đi làm thì rớt điện thoại, sáng mới đem sửa.

- Chị lo cho em à?

- Có phải là rất lo không?

- À, có nhớ em không?

- Em nhớ chị.

- Hôm nào đó, em có thể gặp chị không?

Lúc này Triệu Vi còn đang ở công ty sửa nốt các bài luận, nhận được tin nhắn của nàng, cô không tự chủ được mà mở điện thoại lên xem.

May quá, thì ra là điện thoại bị hỏng.

11:05

- Không nhớ.

Bên kia lập tức hiện đã xem rồi nhập tin nhắn.

- Mặc kệ, em nhớ chị, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Triệu Vi chần chừ một lúc rồi cũng trả lời.

- Tôi rất bận.

Cảm thấy câu trả lời có phần cộc cằn, Triệu Vi liền nhắn thêm.

- Khi nào cô rảnh?

- Ừm, cuối tuần?

- Tôi chỉ rảnh sáng Chủ nhật.

- Được. Vậy hẹn chị 8 giờ, quán hôm trước nhé!

- Ok.gif

- Chị có quên cái gì không??

Triệu Vi ngẩn người, quên cái gì nhỉ?

- ?

- Chúc em ngủ ngon!! Mới một ngày thôi mà chị quên em rồi.

Triệu Vi: Trời ạ, đúng là mình quên mất thật.

Triệu Vi điều chỉnh giọng, nhấn voice gửi cho nàng.

“Ngủ ngon.”

- Chị ngủ ngon, nhớ mơ về em nhé!!

....

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ sáng, Triệu Vi thức dậy, vừa hay nhận được tin nhắn của Chu Khả Ái.

5:00

- Buổi sáng vui vẻ.

Triệu Vi khẽ nhếch môi.

- Sáng vui vẻ.

Cứ như vậy, ngày nào Chu Khả Ái cũng nhắn cho cô, đôi khi Triệu Vi cũng chủ động hỏi thăm vài câu, tỉ lệ chắc là 1/1000.

Sáng Chủ nhật.

7:20

“Xong!” Chu Khả Ái kêu lên, nhìn bản thân trong gương cùng outfit “tuyệt đỉnh” của mình. Chu Khả Ái mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt, bên dưới là một cái váy đen, trên vai mang chiếc túi nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Cảm thấy còn khá sớm, Chu Khả Ái liền lấy điện thoại nhắn cho cô.

- Chị, em xong rồi? Chị đã sẵn sàng đi hẹn hò với bạn gái tương lai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com