Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Chương 9. “Thật ra tui là les.”

Triệu Tư Vãn nghe Triệu Vi kể mà mắt sáng chói, không chớp miếng nào.

Ai có mà ngờ cô chị mình trong chuyện tình cảm lại soft vậy chứ!

“Em đúng là được mở mang tầm mắt rồi.” Triệu Tư Vãn cười ha hả.

“Chị cũng không ngờ giới tính của em cũng là cây thước dẻo.” Triệu Vi nói.

“Xuỳ, bộ chị cong được mà em thì không chắc.” Triệu Tư Vãn chu miệng, chút lát lại tò mò hỏi, “Khoan đã, bạn gái chị bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi ba.”

Triệu Tư Vãn gật đầu, tay vuốt cằm, “Hừm hừm, ra là cách nhau bốn tuổi, nghe nói cách bốn tuổi rất là hợp nha!”

“Chị nghe nói bằng tuổi thì là hai đứa trẻ trâu yêu đương, rất dễ đánh nhau nha.”

“Ê! Ai ghẹo gì chị?”

….

“Em muốn coi mặt chị dâu, mau lấy ra cho em xem với.” Triệu Tư Vãn nhích lại, nôn nóng tột cùng.

Triệu Vi cao hơn Triệu Tư Vãn một chút, Triệu Tư Vãn m73 thì Triệu Vi m75, sức mạnh thì chắc chắn không hơn Triệu Tư Vãn được, vì cô hay tập gym còn Triệu Vi vì bận văn phòng nên một tuần tập một lần thôi.

“Không cho xem thì em đánh chết chị.” Triệu Tư Vãn đe doạ.

“Khoan, em giấu mèo ở đâu? Chị muốn coi.” Triệu Vi hỏi.

“Dưới gầm giường, hôm trước em đang ngủ thì nó kêu meo meo, mẹ lên hỏi em phải nói dối là trong điện thoại đấy, huhu.”

“Đi xuống giường lấy xuống chị xem, rồi mai đi thú tội là vừa, không giấu nổi đâu, nhóc hiểu mà đúng không?”

“Biết chứ… Mà cứ ‘lăng ló’ kiểu gì ý…”

“Đợi mẹ tự tìm thấy, em nghĩ xá.c em sẽ phân thành mấy khúc?”

“… Để em lấy cho chị.”

Triệu Tư Vãn trượt xuống giường, cúi xuống lôi ra cái lồng nuôi thú cưng rồi đem lên mở cho Triệu Vi xem. “Nó ngủ rồi.”

Triệu Vi nhìn con mèo rồi hỏi, “Sao tự nhiên lại nuôi?”

“Tại vì nó giống bạn gái của em.”

“Theo như chị biết thì chỉ có em đơn phương,” Triệu Vi nói, “Thế thì bạn gái cái gì?”

“Sắp rồi, chị đừng khinh em.”

“Mau, lấy điện thoại cho chị xem ảnh.”

“… Không có.”

Triệu Vi: ????

“Không có?”

Triệu Tư Vãn gật đầu, “Cậu ấy không đăng gì lên mạng xã hội cả.”

“Haha, giống như em chứ ai.”

“Nhưng mà bạn gái em xinh cực!” Triệu Tư Vãn khẳng định chắc nịch.

“Người em thích, không phải bạn gái đâu.”

“Xì… Nhưng mà em cũng không biết cậu ấy có thích con gái không nữa.”

“Hỏi là được chứ gì.” Triệu Vi bình thản, vừa trả lời cô vừa nhắn tin với Chu Khả Ái.

“Hỏi thế nào bây giờ?”

“Cậu có phải là lét không.”

Triệu Tư Vãn: “…” Chị giỡn mặt với em đó hả?

“Xem ra hỏi chị là lỗi của em.” Triệu Tư Vãn thở dài, rồi đột nhiên nghĩ tới Phan Chu Trinh, thế là liền lấy điện thoại ra “điều tra”.

Triệu Tư Vãn: [Có đó không?]

Phan Chu Trinh: [Chị nè cưng.]

Triệu Tư Vãn: [Mày nghĩ ẻm có phải là lét không?]

Phan Chu Trinh: [Lo lắng rồi hả?]

Triệu Tư Vãn: [Trả lời coi.]

Phan Chu Trinh: [Dạ thưa ngoại, làm sao con biết? Con còn chưa biết xu hướng đó của crush con đó??]

Triệu Tư Vãn: [Mày chưa biết luôn á?]

Phan Chu Trinh: [Ừ. Mà tao thấy thích nên quyết định tán luôn, để tình cảm bị trôn vùi khổ lắm.]

Triệu Tư Vãn: [Sao mày không hỏi cậu ta đi?]

Phan Chu Trinh: [Má hỏi mình đi má!!]

Triệu Tư Vãn: [… Tao không dám.]

Phan Chu Trinh: [Trước khi hỏi người khác thì phải để họ hiểu về mình trước!!]

Triệu Tư Vãn: [????]

Phan Chu Trinh: [Mai mày cứ nói “thiệt ra tui là lét” với ẻm, xong hỏi là “cậu có thấy như vậy kì cục không?”]

Phan Chu Trinh: [Hên thì ẻm nói “không hề, tui cũng vậy”, xui thì “có, tui hông chơi với cậu nữa”. Đơn giản mà bồ.]

Triệu Tư Vãn: [Ê, giỡn mặt hả?]

…..

Sáng hôm sau, trong tiết tự học, Trần Ngọc Băng đang ngồi chăm chú giải đề, còn Triệu Tư Vãn thì… nhìn chằm chằm công khai.

Trần Ngọc Băng: …Cậu ấy sao vậy trời??

“Ê.” Triệu Tư Vãn lên tiếng.

“H… hả?”

“Thật ra tui là lét.” Triệu Tư Vãn cúi lại gần Trần Ngọc Băng rồi nói.

Trần Ngọc Băng: ??????????

“Hả?”

“Cậu thấy như vậy có kì cục không?”

Trần Ngọc Băng: “… Tớ… không thấy vậy…”

“Vậy cậu có lét giống tớ không?”

Trần Ngọc Băng: Cứu!!!! Hôm nay bạn cùng bàn của tui bị bệnh rồi huhuhu.

“Không… không biết.” Trần Ngọc Băng ngại ngùng lắc đầu, né tránh ánh mắt của cô.

Triệu Tư Vãn lập tức mặt xụ xuống, “Ra vậy.”

Trần Ngọc Băng: … Mặc dù không làm gì sai, nhưng mà vẫn thấy có lỗi kiểu gì ấy…

Nghĩ lại thì, Triệu Tư Vãn vậy mà lại là les, Trần Ngọc Băng loading hồi lâu, xoay qua hỏi: “Cậu les thật?”

Triệu Tư Vãn gật gật, “Lét chính hiệu, lét chúa.”

Trần Ngọc Băng: …

“Vậy cậu đang thích ai hả?”

“Ừm ừm.”

Trần Ngọc Băng gật gù.

Triệu Tư Vãn: Ủa, vậy thôi á hả?????

“À còn nữa.” Trần Ngọc Băng lên tiếng thêm, Triệu Tư Vãn lập tức sáng mắt.

“Gì thế?”

“Sao cậu biết cậu là lét?”

… Vấn đề chính là cái này hả?

Mặc dù hơi thất vọng, nhưng Triệu Tư Vãn vẫn chỉ cho nàng những dấu hiệu mà Phan Chu Trinh đã chỉ cô.

“Kiểu như cậu nghĩ về đối phương rất nhiều, mỗi lần nghĩ về họ là tâm trạng sẽ tốt hơn bla bla. Còn thêm một điều siêu quan trọng nữa.”

“Là gì?”

“Thử tưởng tượng người ấy có người yêu xem, nếu cậu thấy tức giận hoặc là buồn thì 100% cậu lét luôn!!!”

Đính chính: Câu này Phan Chu Trinh truyền cho Triệu Tư Vãn, Triệu Tư Vãn truyền lại cho Trần Ngọc Băng.

“… Thật vậy luôn?”

“Ừm, tất nhiên! Cậu suy nghĩ coi, cậu phải lét không?”

Trần Ngọc Băng bật chế độ suy tư.

Hừm… Nếu Tư Vãn có bạn gái thì mình…

Trần Ngọc Băng suy nghĩ vài giây rồi rút ra kết luận.

… Thì mình sẽ xử bạn gái cậu ấy.

Chết rồi chết rồi, cái suy nghĩ mẹ gì thế này hả Trần Ngọc Băng?!

Không lẽ… không lẽ mình cũng là les???????

“Này, cậu sao thế?” Triệu Tư Vãn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của nàng.

“Không…”

“Cậu cảm à? Sao mặt đỏ vậy?”

“À… nóng, tại trời nóng quá.”

Triệu Tư Vãn: Thực sự, bây giờ là mùa đông đấy…

Triệu Tư Vãn không nói gì, lặng lẽ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Triệu Vi.

[Chị, em come out với crush rồi.]

Triệu Vi: [Đủ wow rồi đấy, nó nói sao? “Tui không chơi với les” đúng không?]

Triệu Tư Vãn: [??? Cậu ấy nói les không kì cục nhé!!!]

Triệu Vi: [Ồ.]

Triệu Tư Vãn: [Em có nên thổ lộ luôn không? Nếu cậu ấy từ chối thì em bám luôn, cỡ nào cũng không tha.]

Triệu Vi: [Này, em là con nhà họ Triệu, không phải người trong giới ngầm đâu, bớt ảo đi giúp chị.]

Triệu Tư Vãn: …

Triệu Vi: [Thôi thì cứ tỏ tình đi, nó không chịu thì thất tình. Nói cho em biết, thất tình cũng có thú vui của nó đấy.]

Triệu Tư Vãn: [OK.]

“Ngọc Băng ơi.”

“H… hả?”

“Cuối tuần này đi thuỷ cung chơi nha?”

“Đi với cậu á?”

Triệu Tư Vãn gật đầu, “Hai đứa mình.”

“À… cũng được.”

Trần Ngọc Băng: Cậu ấy rủ mình đi thuỷ cung kìa!!

“À mà Tư Vãn…”

“Hửm?”

“Người cậu thích là ai thế?” Trần Ngọc Băng nói khẽ.

“À, bí mật!”

…….

Tan học.

Triệu Tư Vãn như thường lệ đi bộ cùng Phan Chu Trinh đến trạm xe buýt.

“Tớ sắp tỏ tình rồi.”

Phan Chu Trinh: “Hả???????? Bộ cậu mắc tỏ tình lắm hả?! Làm gì mà nhanh vậy?!!?”

“Ai lề mề như cậu? Tiểu Băng xinh đẹp như vậy, không nhanh thì chờ bị cướp mất rồi khóc hay gì.”

Phan Chu Trinh: Woa, người có tiền đồ!

“Hay lắm. Tớ ủng hộ cậu đó!”

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com