Chương 10 (H nhẹ hìu)
Trở vào bên trong Vọng các quen thuộc mọi khi, các chiến sĩ bên trong thấy cả hai bước vào thì liền nhìn nhau tự hiểu ý liền đứng dậy cầm theo mũ rồi đi ra ngoài.
Diệp Hải Lan tới trước dọn bàn gọn lại, cô còn thấy rõ hai tay mình run thế nào. Nàng đi tới kế bên cạnh vô tình va vào vai cô mà để hộp cơm lên bàn, Hải Lan theo quán tính liền lùi ra sau, bản thân là trùm sát gái bây giờ lại phải e dè trước một nữ nhân tầm thường, nhát đến ngáo ra.
- Nhị gia đợi một lát, tôi sắp ra cho em.
- Được.
Trong lúc Như Ý đang bận rộn thì cô cũng tự đi lấy cho mình một cốc nước ở gần lối ra vào. Liếc mắt nhìn qua, người phụ nữ trong bộ sườn sám tinh tế ấy, cả bộ váy ôm sát cơ thể đầy đường cong của nàng, chiếc áo khoác ngoài mỏng nhẹ che đi cổ trắng điểm thêm sợi ngọc trai sang trọng. Tà xẻ dài lên tận hai bên đùi nàng, nhưng hai thứ tròn trịa đang căn dưới lớp vải mới làm Hải Lan đảo điên.
Cô nhẹ gót chân bước tới tránh gây ra tiếng động, chỉ là để nhìn rõ nơi đẹp đẽ kia hơn.
- Thiếu phu nhân đã ăn gì chưa?
Như Ý thoáng giật mình, từ khi nào cô lại đứng bên cạnh mà thì thào vào tai nàng như thế. Nàng cười gượng nép qua một bên.
- Tôi đã ăn từ sớm rồi, nhị gia ngồi xuống đi.
Nàng tránh qua một bên đưa đôi đũa tre vừa được lau sạch xong cho Hải Lan. Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mình mà nuốt ực một cái.
- Chị làm hết mấy món này sao?
Như Ý gật đầu.
- Tôi không biết thiếu phu nhân cũng biết nấu ăn đấy.
- Đương nhiên là biết rồi, mau ăn đi không sẽ nguội mất.
Nàng luôn cố tránh né những từng hành động của Diệp Hải Lan rồi qua bàn trà ở gốc phòng ngồi đấy.
- Một lát tôi đưa chị về nhé?
- Không cần đâu, nhị gia vẫn còn bận nhiều việc ở đây, tôi tự mình về được.
Như Ý lãnh đạm từ chối cô, Hải Lan cũng không nói gì thêm rồi tiếp tục ăn. Cô có chút kinh ngạc khi cắn miếng há cảo đầu tiên, cô chưa từng nếm qua loại há cảo nào ngon đến như vậy kể cả má Nghi ở nhà có khi cũng không bằng.
- Nhị gia sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?
Nàng ngó nhìn biểu hiện của em chồng, dù sao nàng cũng thật sự muốn thấy phản ứng của người khác ăn món mình nấu sẽ ra sao.
- Không phải... Cái này ngon quá...
Hải Lan trố mắt nhìn về phía Như Ý rồi ăn ngấu nghiến bát há cảo trên bàn, đến cả nước dùng cũng phải khiến cô kêu lên một tiếng hài lòng vì quá ngon.
- Ở Hàng Châu món này còn được làm ngon hơn nhiều, tôi chẳng qua cũng chỉ là học lõm thôi.
- Còn nữa không?
- Bấy nhiêu là hết rồi, nhưng ở nhà thì vẫn còn chỉ cần tối nay nhị gia về sớm sẽ có người chuẩn bị cho nhị gia.
Nghe vậy mắt cô liền sáng lên, gật gật đầu lại tiếp tục ăn. Như Ý nhìn bộ dạng trẻ con của cô không nhịn được mà phì cười một tiếng, không ngờ ngoài nữ nhân ra thì thứ làm cô thích thú hơn lại là đồ ăn.
Ăn xong no nê Diệp Hải Lan vỗ vỗ bụng mãn nguyện, thấy em chồng cũng đã giải quyết cái bụng đói xong nàng liền gấp quyển sách đang đọc trên tay để xuống ghế rồi đi tới dọn dẹp.
- Khoan đã, chị làm gì vậy?
Thấy Như Ý đi tới trước mình có ý dọn dẹp bát đĩa cô liền cản tay nàng lại làm nàng cũng ngơ ngác nhìn.
- Ăn xong thì phải dọn dẹp lại chứ?
- Không cần không cần để tôi làm cho.
- Nhưng mà...
- Tôi mới là người ăn cơm chứ phải chị đâu mà đụng tay làm gì? Để đấy.
Nói rồi Diệp Hải Lan tự giác đứng dậy chồng hết bát đĩa vào bên trong hộp không để nàng chen vào, Như Ý có chút bất ngờ nhìn loạt hành động của em chồng.
- Sao tự nhiên lại như vậy chứ? Bình thường không thấy nhị gia làm thế lúc nào?
- Bình thường ở nhà có nha hoàn cơm bưng nước rót, đó là công việc của họ rồi còn ở đây làm gì có nha hoàn? Vả lại tôi không phải chồng chị, chị cũng không thể hầu hạ từng chút một như vậy được.
Nói dăm ba câu cuối cùng cũng đâu vào đấy, bàn cũng được lau sạch, giấy tờ lại được Hải Lan bày ra ngoài như cũ.
- Hay tôi gọi chú Lâm đến đón thiếu phu nhân nhé?
- Không cần đâu, tôi tự tìm phu xe được, chú Lâm bây giờ chắc đang bận đưa mẹ đi coi kịch rồi không tiện đâu.
Cô nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 1 giờ trưa, các đồng chí cán bộ giờ này cũng đã nghỉ trưa mà cô chỉ mới ăn cơm xong.
- Hay vầy đi, nửa tiếng nữa tôi có việc về Sở lúc đó tôi đưa chị về.
Như Ý đắn đo, nheo mắt nhìn người kia.
- Như vậy, có tiện không?
- Tiện chứ, với lại tôi cũng muốn về nhà lấy ít đồ.
- Vậy nhờ nhị gia.
Dù là người nhà nhưng nàng vẫn khách sáo như vậy mà sợ phiền Hải Lan.
- Tôi còn có việc phải đi ra đây một chút, thiếu phu nhân ở lại nghỉ ngơi nhé khi nào đến giờ tôi sẽ bảo chị.
- Ờ được.
Như Ý ngoan ngoãn ngồi một chỗ gật đầu đồng ý với cô, Hải Lan đội mũ lên quay lại nhìn nàng khẽ cười rồi quay lưng đi.
_____
Chưa được 10 phút hơn cô đã quay về, vừa mở cửa ra thì thấy nữ nhân kia lại ngủ lúc nào. Như Ý ngồi tựa trên ghế, chân bắt chéo đầy mĩ miều, tay trắng chống lên đỡ lấy thái dương mà tạm bợ đánh một giấc.
Hải Lan thấy thế cũng không tiện làm ồn mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa đi vào. Cô tới trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, ít lâu lại ngó nhìn qua người bên cạnh, rồi cũng phải ngoái người lại nhìn nàng thật lâu. Chỉ có những lúc Như Ý yên giấc thì cô mới được ngắm nàng lâu đến vậy, bỗng môi hiện lên ý cười rồi đứng lên đi tới, ngồi xổm bên cạnh ngước nhìn nhan sắc này.
Cô nhìn bàn tay trắng nõn của Như Ý, chúng không giống bàn tay mành khảnh của các nữ nhân khác hay để móng tay rồi sơn đỏ vàng lên ấy. Dáng tay nàng hơi tròn nhưng không quá mập mạp, móng tay cũng được cắt ngắn chỉ dài ra đúng một khoảng nhỏ trông rất sạch sẽ.
Hải Lan nhìn từng điểm trên gương mặt đối phương, rồi lại ngẫm nghĩ đủ điều, trước đây mập mờ trong bóng tối, hay phớt qua nhau không nhìn kĩ cô lại không biết người chị dâu này cũng có dung mạo xuất chúng không đại trà với ai. Kể cả những lời chê bai của bản thân cô trước đây không tốt về Như Ý bây giờ như cô đang tự tát mình vậy.
Cô chòm người tới, nhắm đến đôi môi đỏ hồng kia mà muốn cắn lấy. Chỉ còn một chút nữa nhưng đột nhiên Như Ý lại khẽ động mi, vừa mở mắt lại cô lại áp sát mình đến choáng ngợp nhưng cũng không thể né kịp. Diệp Hải Lan cũng thấy được sự bối rối ấy nhưng cô cũng không muốn dừng lại giữa chừng, một phát ngậm lấy môi nàng, mắt nhắm nghiền hưởng thụ hương ngọt ngào.
Như Ý hai mắt mở to đầy cảm thán nhìn người trước mặt với cự ly gần, tay chân nàng vùng vằng muốn thoát ra nhưng cô càng ôm chặt nàng hơn. Diệp Hải Lan cố mút mát hai phiến môi nàng rồi đẩy lưỡi vào tìm mật ngọt của đối phương, chuyên nghiệp đảo lấy lưỡi khiến Như Ý không khỏi bàng hoàng. Đến hồi thật sự không thể thở nỗi nàng mới dùng sức mà đẩy mạnh Hải Lan ra mà hít lấy hít để không khí.
- Nh-nhị gia... Sao em lại...?
- Suỵt!
Hôn xong một hơi dài Diệp Hải Lan cũng nghệch mặt lờ đờ ra hẳn, cô đưa tay lên môi trấn nàng yên tĩnh.
- Đừng lớn tiếng bên ngoài còn có người.
- Không... Bỏ ra ưmm...
Con người này không thèm nghe mấy lời cảnh báo từ cô còn cố cự tuyệt như muốn tố cáo Hải Lan đang làm chuyện vô sĩ với chị dâu mình. Như Ý lại bị cô nuốt chửng một lần nữa, tiếng kêu nàng ú ớ trong cổ họng, cứng nhắt tránh khỏi sự tấn công kia càng gây khó khăn thêm cho cô.
Diệp Hải Lan một mạch đè nàng xuống ghế dài, tay kiềm hãm đôi cánh tay đang quờ quạng kia, tay bịt chặt miệng Như Ý lại.
- Còn 15 phút nữa, tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết với nhau một số chuyện.
Hai chân cô bắt ngang qua người đối phương hoàn toàn giam nàng trong vòng vây của mình. Đôi môi run run ấy cứ bị Hải Lan nhắm tới mà day dứt không thôi đến nỗi chúng gần như sưng lên.
- Giữa chúng ta có gì để giải quyết chứ? Chẳng phải hiểu lầm đã nói với nhau hết rồi sao? Nhị gia hãy tự trọng một chút, tỉnh táo lên đi tôi là chị dâu của em.
Như Ý vùng ra khỏi nụ hôn đó, dùng lí trí vững vàng mà trừng mắt nói với Hải Lan để mong cô tỉnh lại. Cô khựng lại nhìn nàng sau lời đó nhưng chưa lâu thì điệu cười gian manh kia lại xuất hiện trên môi. Tay cô không kiềm chế bắt đầu lần mò trên cơ thể nuột nà của nàng, tai nhỏ bị cô ngậm đến tê dại mà vô thức khẽ nỉ non mấy tiếng.
- Ưhh không được... Lỡ có ai vào thì sao...?
Đồng tử Như Ý thu lại không ngừng nhìn về hướng cửa, tâm lý nàng đang lo sợ lỡ có ai đó bất chợt đẩy cửa vào lúc đó không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Nhưng người bên trên nàng thật sự không biết chừng mực, tay làm càn cởi cúc áo nàng, vạch ra lộ xương quai xanh đầy mê hoặc cùng mùi nước hoa thơm nồng, cô vùi mặt vào hôn hít kịch liệt mặc để Như Ý đang đấm thùm thụp vào lưng mình.
- Vậy kẻ đó phải chán sống lắm mới dám phá hư chuyện tốt của lão nương này ~
Diệp Hải Lan liếm một dọc lên đến cằm nàng, đanh mặt, mắt vô cảm nhìn nàng mà thều thào mấy lời đê tiện kia. Giữa ban ngày ban mặt cô lại dám làm mấy chuyện đồi bại này, không phải là đang thách thức người ngoài kia đấy chứ? Những lời trước đây Như Ý đã nói với cô, bây giờ một chữ cũng không còn rớt lại trong đầu cô nữa. Hải Lan bị dục vọng làm cho đầu óc mụ mị, càng mụ mị hơn khi ở trước nàng.
Tay cô dần lướt xuống bên dưới, tà sau của sườn sám bị rơi xuống càng thuận tiện cho Hải Lan sờ mó hơn.
- Ưmm làm ơn... Tôi là chị dâu em đấy !! Hahh ~ e-em không thấy... Có lỗi với đại gia sao?
Mấy lời này cũng không chạm đến lương tâm của Hải Lan được, nhắc đến Diệp Hải Bình cô càng cuồng dã hơn nữa. Bỗng tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp làm gián đoạn, cô bị mất nhã hứng liền dừng lại còn Như Ý thì lòng nhẹ hẳn thầm tạ ơn trời đất.
- Trung úy! Trung úy!
- Biết phép tắc không hả? Có chuyện gì?
Sĩ quan Từ chạy tới trước cửa Vọng các gõ mạnh mà gọi cô, ban đầu nghe tiếng đập cửa Như Ý còn tái mặt vì sợ anh sẽ vào được nhưng Diệp Hải Lan từ trước đã khoá chặt cửa rồi. Cô cau có quát lớn ngoái nhìn về phía cửa, vẻ mặt đầy chán ghét.
- Gần đến giờ họp rồi Trung úy ạ!
Cô nhìn lên đồng hồ thì thấy đã điểm đúng 1 giờ 30 phút, Hải Lan thở dài hụt hẫng, ngay sau đó bị Như Ý đẩy mạnh ngã ra sau ghế. Nàng ngồi hẳn lên nhanh chóng cài lại cúc áo, chỉnh lại tóc tai, mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn chỗ khác.
- Chuẩn bị xe đi, tôi ra ngay đây.
- Dạ rõ.
Nói rồi sĩ quan Từ liền rời khỏi Vọng các để chuẩn bị xe đến đón cô. Diệp Hải Lan cũng chỉnh lại quân phục rồi ngồi ngay ngắn lại, liếc nhìn qua đối phương chỉ thấy nàng một mặt giận dữ đứng lên bỏ đi trước nhưng cũng bị cô giữ lại.
- Thiếu phu nhân, chị định đi đâu?
- Tôi ra xe trước.
- Đợi tôi đã! Nào, chị dâu!
Như Ý giật mạnh tay lại, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ đi vòng qua ghế rồi tiện tay xách hộp cơm trên bàn rồi biến ra xe ngồi trước.
_____
Cỡ nì au hay đi ngủ sớm nên up truyện sớm cho mn nhoé ☺️ khum up 1h sáng nữa đâu =)))))
Qua 10 chap gùi mn cảm thấy thế nào ạ? Nhớ vote chap cho au mỗi khi đọc xong với nhoa mãi iuuuu 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com