Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- Cũng đúng thôi, lão đại là chồng chị mà. Anh ấy muốn làm gì với chị mà chẳng được, nhưng có lẽ lão đại vẫn chưa biết chuyện chúng ta đâu nhỉ?
- Nhị gia định làm gì?

Như Ý bị cô áp chế đến cùng tường, lưng nàng dán chặt lên tường gạch mát lạnh, ánh mắt đầy phòng bị nhưng vẫn không thể che đi nỗi sợ hãi nhìn Diệp Hải Lan đang dần ngồi xổm xuống trước mặt mình mà có ý tứ gì đấy xấu xa.

- Thiếu phu nhân đừng kích động vậy chứ? Tôi còn chưa làm gì mà? Tôi còn đang muốn xin lỗi chị chuyện hôm qua đây, là tôi không biết kiềm chế nên đã làm chị sợ phải không? Xin lỗi chị nhiều.

So với lúc nãy trên môi Hải Lan lại hiện lên ý cười ấm áp, nhưng đôi mắt đó nàng thấy chúng vẫn hàm chứa ý nghĩ sâu xa gì đó rất nham hiểm. Cô đưa tay ra xoa đầu Như Ý rồi vén đi mái tóc rối của nàng ra phía sau, ân cần đến bất ngờ.

- Thiếu phu nhân muốn vào phòng vệ sinh sao? Để tôi giúp chị nhé?

Chưa đợi nàng mở miệng từ chối, cơ thể bé nhỏ của nàng đã được Diệp Hải Lan bế lên một cách nhẹ nhàng, hai tay nàng vẫn không quên che đi những nơi nhạy cảm của mình.

- Chị tự đứng được chứ?
- Ờm...

Cô thả Như Ý xuống khi đã vào phòng tắm, nhưng vẫn chưa thể buông nàng ra mà tay vẫn giữ chặt eo nàng. Nhìn bộ dạng của chị dâu Hải Lan thầm đoán chắc nàng sẽ chẳng thể làm gì được liền cúi người vặn vòi nước bên cạnh, từ miệng vòi xả ra một làn nước mạnh mẽ hơi nóng từ từ bốc lên từ bồn tắm lớn.

Một tay Hải Lan ôm nàng, một tay tự mình pha nước ấm, Như Ý cũng yên lặng đứng nép sát vào người em chồng. Khi nước đã vừa đủ ấm cô lại bế nàng lên từ tốn thả vào bồn nước ấm áp, cơ thể Như Ý cũng đỡ thấy cứng nhắt hơn, hai vai cũng dần thả lỏng.

- Có cần tôi đứng đây đợi thiếu phu nhân tắm xong để bế ra không?

Không biết do hơi nóng từ nước bốc lên hay do mặt nàng tự đỏ, Như Ý nuốt khan né đi ánh nhìn của em chồng.

- Kh-không cần, tôi có thể... Tự mình ra ngoài được.
- Chị chắc chứ?
- Ừ.

Diệp Hải Lan chẳng ừ hử tiếng nào, nàng đã nói vậy cô cũng không thể mặt dày ở lại ngắm tiên nữ tắm được đành phải ra ngoài. Không hiểu sao bản thân lại trở thành người lo mấy chuyện hậu chăn gối này cho Như Ý làm gì, đáng lẽ việc này là của Diệp Hải Bình mới đúng. Nhưng cũng bù lại được cho nàng lần trước đã hấp tấp bỏ trốn, không kịp để cho Hải Lan cô có cơ hội dịu dàng với nàng sau những gì mình đã gây ra.

15 phút sau cũng thấu bóng dáng Như Ý trong bộ áo ngủ thường ngày đi xuống, nàng vẫn chưa kịp trang điểm, tóc cũng không kịp làm lại mà để vẻ ngoài mộc mạc tới chỗ mọi người.

- Con xin lỗi mẹ, để mẹ phải đợi con rồi.
- Không sao không sao, đáng ra mẹ còn muốn để con ngủ thêm chút nữa nhưng Hải Lan cứ một mực muốn lên gọi con dậy.

Nàng liền nhìn sang người đang thờ ơ phía đối diện, miệng mồm không thôi nhóp nhép trong lòng không khỏi tránh được khó chịu.

- Nhưng nó nhớ con không thích ăn đồ hâm qua hâm lại nên mới lên tìm con đấy.

Vẫn gương mặt vô cảm đó của Diệp Hải Lan trưng ra nhưng cảm nghĩ trong đầu nàng lại có chút thay đổi vì có chút xấu bụng mà nghĩ cô này nọ, nhưng cũng có thể cô này nọ thật.

[Cục Quân sự]

Cô vừa đến thư phòng của mình, đi ngang qua thì thấy phòng Diệp Hải Bình đang mở, cha cô cũng đang ở bên trong. Thật hiếm khi thấy ông đến đây vì ngày thường công việc của ông ấy là ở những văn phòng cấp cao ở bộ tư lệnh.

- Cha? Sao cha lại đến đây vậy ạ?
- Cha đến tìm con đây.

Vừa thấy Hải Lan thì ông liền phẩy tay cho gọi cô vào.

- Cha vừa sắp xếp cho con một buổi xem mắt... Chiều nay...

Tư lệnh biết khi nói chuyện này ra đôi mắt của đứa con gái trở nên bất cần hơn hết, tạch lưỡi chán ghét.

- Để cha nói hết. Đối tượng là con gái của Thượng tá Hứa cũng là nữ du học sinh từ Đức về, học vấn rất cao, hiền lành dịu dàng hiểu chuyện, xuất thân cũng cao quý rất hợp với gia đình mình.
- Cha.
- Ta và mẹ con đã bàn rồi, kể từ bây giờ chúng ta sẽ tìm mối tốt cho con, con không thể cứ ở một mình thế này được.

Ông hơi lớn tiếng tuyên bố, đập mấy phát lên bàn.

- Cha à có nhất thiết là phải nói chuyện này ở đây không?

Cô nhăn nhó lùi về sau vội đóng cửa lại.

- Cha nghiêm túc đấy, con đừng cứ phớt lờ đi lời của cha. Con cũng không còn nhỏ nữa đâu.
- Cha muốn cháu lắm sao?

Cô xoa xoa hai mí mắt mệt mỏi hỏi thẳng, ông có chút ngơ ngác trước câu hỏi này mà nhìn qua Hải Bình.

- Không phải lão đại mới cưới sao anh ấy có vợ rồi nếu cha muốn có cháu ẵm bồng thì nói với anh ý.
- Không phải... Không chỉ là chuyện nối dõi, con phải có vợ thì chức vị mới được thăng cao con hiểu không? Anh con nó lên được vị trí này cũng nhờ kết hôn với chị dâu con đấy.

Đúng thật là sau khi Hải Bình và Như Ý lấy nhau, công việc của anh trong bộ máy phải nói là lên như diều gặp gió, được ban tặng không ít quà cáp từ cấp trên. Nhưng Diệp Hải Lan không hề có suy nghĩ chức phận hay địa vị có được thăng tiến hay không, cô không muốn cưới một người mình không yêu.

[Biệt phủ]

Buổi chiều tối lão phu nhân và Như Ý cũng có việc đi ra ngoài, là buổi tiệc tái giá của quý phu nhân giàu có kia.

Lớp trang điểm của nàng được làm kĩ hơn mọi khi, điểm tô đậm thêm nhưng không quá bị lố. Nàng diện một bộ váy tây âu màu xanh nhẹ, tay áo dài bèo nhún xoè ở cổ tay, váy xoè rộng, phối thêm một chiếc áo khoác cùng bộ bên ngoài và một chiếc nơ điểm ở cổ áo.

Như Ý và lão phu nhân sớm được đưa đến nơi diễn ra buổi tiệc ở khách sạn Lục Hải.

[Quán rượu]

Có không muốn nhưng cô bắt buộc vẫn phải tới chỗ xem mắt, cứ từ chối khéo léo một chút rồi về nhanh.

Diệp Hải Lan ngồi đợi ở một quán rượu nhỏ cặp bờ sông, quán rượu được xây và trang trí theo kiểu tây trông rất sang trọng, còn có bàn ghế được bố trí ở một khoảng sân rộng nhìn ra dòng sông thơ mộng của thành phố.

Từ xa thấy bóng dáng của một tiểu thư ăn mặc quý phái, nhìn xa thì cũng rất có khí chất, cũng xinh đẹp không kém những mỹ nữ cô từng gặp qua nhưng không đến nỗi phải trầm trồ.

Đã thấy đối tượng, tiểu thư lộ ra nụ cười tươi hướng về phía người đang ngồi cạnh lang cang.

- Xin chào, chị là Diệp Hải Lan?
- Ờ phải.

Cô ngước nhìn nữ nhân trước mặt, có vẻ cô ta khá vui khi gặp cô.

- Mời cô ngồi.
- Vâng.

Hải Lan có chút sượng sùng không biết phải bắt đầu từ đâu, hai tay chùi chùi lau lau lên đùi không ngừng lúng túng.

- Chị hồi hộp sao?
- Không hẳn.
- Em cũng hồi hộp nữa, em đã nghe nói về chị rồi. Là du học sinh mới về nước, lại là Trung úy trong quân đội, đúng là ngưỡng mộ thật.

Giọng điệu của cô gái trầm ấm lại nhẹ nhàng êm tai, người cũng mĩ miều đáng yêu.

- Tôi vẫn chưa biết tên em.
- À em họ Hứa, Hứa Cảnh Cảnh.
- Tên em đẹp thật.
- Em cảm ơn.
_____

[Khách sạn]

Hai mẹ con nàng ngồi vào bàn tiệc sau khi xã giao với khách khứa xung quanh của bữa tiệc. Như Ý chưa từng dự những buổi tiệc sang trọng tầm cỡ thế này, mọi thứ đều mới mẻ vô cùng nên nàng chỉ tò tò đi theo lão phu nhân, im lặng đứng bên cạnh không nói gì nhiều.

- Mẹ ơi, nhìn cô gái vợ của phu nhân có nét giống Hải Lan nhà mình đúng không mẹ?

Nàng nghiêng người qua phía mẹ chồng to nhỏ với bà về cặp đôi hạnh phúc trên sân khấu.

- Đúng nhỉ, chỉ là cô gái họ Châu này chẳng cao ráo bằng Hải Lan nhà ta là mấy.
- Dạ phải.
_____

[Quán rượu]

- Em cũng là du học sinh phương tây, em có am hiểu một số văn hoá hiện đại bên đó nên bản thân em cũng ít khi hiểu được khuôn khổ nữ nhân dân quốc của chúng ta ra sao.
- À không sao cả, chúng ta cùng chung một thuyền thôi. Nhưng không phải cái gì sính ngoại quá cũng tốt, tôi hiểu ý tiểu thư đây muốn nói gì. Em biết nấu ăn chứ?

Hứa tiểu thư cười một cách máy móc.

- Em... Cũng biết chút chút thôi ạ.
- Chẳng qua là, tôi có ý định nếu lấy vợ thì tôi sẽ không ở cùng với cha mẹ mà dọn ra ngoài. Nên tôi rất cần một cười biết chuyện bếp núc.
- Không phải, những chuyện đó sẽ có nha hoàn làm sao?
- Nha hoàn đương nhiên sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó nhưng cũng có đôi khi tôi muốn ăn cơm của vợ mình nấu.

Có vẻ kiểu yêu cầu này có hơi quá sức với tiểu thư nên cô ấy có chút gượng gạo nhìn Hải Lan.

- Vậy còn em, em có yêu cầu gì?

Cô nhấp môi ít rượu rồi cầm ly thủy tinh chao đảo mớ rượu màu đỏ bên trong.

- Nhị gia là người đúng với những gì em mong muốn rồi ạ, còn nhiều hơn thế nữa nên em cũng không có yêu cầu gì thêm đâu ạ. Phải nói em là cô gái may mắn khi được nói chuyện với chị như thế này.
- Đừng nói thế tôi không tốt như tiểu thư nghĩ đâu.

Diệp Hải Lan cười gượng, gãi gãi chân mày.

- Mắt em không nhìn lầm đâu ạ, em muốn chúng ta có thể tiến xa hơn.
- Tôi nói này nè nhé.
- Vâng?
- Con người tôi rắc rối lắm đấy, những gì tôi muốn không phải cô gái nào cũng làm được.
- Nhưng là chuyện gì ạ?
- Tình dục.

Hứa Cảnh Cảnh giây sau liền đơ cứng cả người, cô gái nhìn ánh mắt sâu đó đang hướng về mình với thái độ thật khó đoán. Chuyện này không phải nhanh quá rồi sao?

- Rất nhiều tình dục, ham muốn của tôi không đơn thuần như những tên đàn ông khác. Và tôi luôn có nhiều ý nghĩ rất táo bạo đấy.

Hứa tiểu thư không biết phải nói gì hơn khi nghe mấy lời này, cô chỉ đứng tới vai Diệp Hải Lan, cực kì nhỏ bé, cô không dám tưởng tượng cảnh bản thân bị đè bởi con người này sẽ như thế nào. Một việc chưa bao giờ làm nhưng nghe đến thì cũng không khỏi sợ hãi, lại làm tình với tần suất cao.

- Với lại tôi cũng không thích người nhỏ tuổi. Có lẽ với Hứa tiểu thư tôi là một con người hoàn hảo, điều này cũng cho thấy được tôi đã đáp ứng được những mong cầu của em rồi. Nhưng trong tình yêu phải có sự bù trừ và vun đắp cho nhau, tôi muốn thấy em sẽ mang đến cho tôi những gì cho nên đó là những nhu cầu cơ bản mà tôi đòi hỏi ở người bạn đời của mình thôi.

Hứa Cảnh Cảnh lại tiếp tục im lặng, cô thừa biết mình không hề có khả năng này muốn làm vợ Diệp Hải Lan xem ra cũng cần phải có sức bền.

- Nhưng tôi cũng sẽ có trách nhiệm và đối xử tốt với vợ mình, tôi sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi.
- Nếu em làm được, thì liệu em có thể là ngoại lệ của nhị gia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com