Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cả hai sưởi ấm nhau, hai cơ thể trần truồng ôm lấy đối phương sau mỗi lần tình tứ ân ái. Tay Hải Lan đặt hờ trên cánh tay nàng, vẫn đang thiếp đi.

Cô lại ngủ mơ thấy, nhưng lần này là không có gì đáng sợ mà là hình ảnh của Như Ý, nàng đang cuồng dã cưỡi trên cự vật của cô, tấm lưng trần mảnh khảnh đầy mồ hôi, tiếng rên rỉ dâm đãng kia cứ văng vẳng bên tai Hải Lan.

- Ahh ~~ ưhhh Hải Lan... Chị yêu-yêu em nhiều-hahh!! Ưmm ahh ah ahh ~~

Nhưng có điều tự nãy giờ mới để ý, sao tóc nàng lại dài hơn bình thường như vậy? Cánh tay khẳng khiu, gầy guộc bấu chặt hai bên đùi cô, tiếng rên có phần khàn đặc và như pha vào giọng một ai khác.

Nàng thấy ở tay mình rất đau nhưng không biết là gì, như có ai siết lại mà bóp chặt. Như Ý mơ màng mở hí mắt ra, nàng nhăn nhó nhìn xuống tay. Là Hải Lan đang nắm chặt cổ tay nàng lắm, nàng xoay người lại phía sau thì thấy cô vẫn còn ngủ nhưng cả gương mặt đều đổ mồ hôi cả, biểu cảm cũng rất khó coi.

- Hải Lan? Hải Lan? Em sao vậy? Dậy đi em.

Mấy tuần nay đêm nào cả hai cũng ngủ với nhau, và cứ ít lâu thì cô lại gặp ác mộng nên cũng đồng nghĩa nàng thường hay bị đánh thức giữa đêm.

Cảm giác bên dưới của cô nó không ấm nóng như thường mà là một cảm giác lạnh toát từ đầu nấm đang chôn trong cái huyệt sâu xa lạ đó.

"Mày không phải cô ấy."

Hải Lan đanh mặt nhìn bóng lưng trắng toét quỷ dị trước mặt mình, cô còn định đẩy ả ta nhưng mấy móng tay dài ngoằng đang cố bấu vào da thịt cô, dường như đến bật máu. Bỗng thứ đó dừng lại, chầm chậm quay mặt, cái đầu xái ra sau một cách cổ quái. Nó nở môi cười với Hải Lan, khoé môi kéo lên tận mang tai, đôi mắt trắng dã chảy máu tươi xuống đôi gò má xanh nhợt nhạt.

"Chị có nhớ em không?"

Tiếng nói ma quái như vọng từ âm tào đáng sợ, Hải Lan kinh hãi tay chân huơ đánh loạn xạ lên.

- Biến đi! Mau cút đi! Cút mauu!!
- Hải Lan?! Hải Lan! Tỉnh lại đi em! Hải Lan!
- Ahhh!

Như Ý cứ gọi mãi mà cô không dậy, cho đến khi lại bỗng nhiên la hét lên rồi cả người vùng vằng, giẫy nẫy. Nàng ra sức cản cô lại, nắm lấy tay Hải Lan, vỗ vỗ vào mặt cô. Đến cuối cùng thì cũng chịu tỉnh nhưng khi thấy trước mặt mình là nàng, giây đầu tiên cô còn nghi hoặc mà né nàng ra.

- Hải Lan? Em làm sao vậy?

Cô nhìn xung quanh, thấy chăn vẫn còn đắp trên người, Hải Lan lập tức tung lên xem dưới đùi mình, vạch ra xem có dấu cào cấu gì hay không nhưng mọi thứ đều bình thường. Khi nhìn qua người bên cạnh, thì vẫn là Như Ý, nàng không khỏi lo lắng cho cô.

- Em lại mơ thấy ác mộng sao? Em ổn chứ?

Khi biết mọi thứ chỉ là ác mộng, thực tại của cô là đang ngồi với nàng thì lòng nhẹ đi mấy cân.

- Dạo gần đây em cứ như vậy mãi, chị thật sự rất lo đấy. Hay là ngày mai chị nói với mẹ thỉnh bùa bình an cho em nhé?
- Được.
- Nằm xuống nào.

Nàng dỗ cô nằm xuống, cứ xuýt xoa giúp cô vào giấc.

- Chị xoay qua đây với em nhé?
- Được được, ngủ đi.

Hải Lan cũng kéo hồn về, nằm im lìm bên cạnh nàng, tay khoác eo, mặc để đối phương ôn nhu với mình. Nàng mắt cũng chẳng gượng mở được mà từ từ nhắm nghiền, nhưng tay vẫn vỗ  lưng cô đều đều. Như Ý cũng rất thông cảm cho cô thời gian này, có thể công việc ở Cục khá bận rộn, nghe đâu quân Nhật lại phá kho thóc của dân và đốt làng xã. Nàng đã từng thấy cô tức giận quát tháo với cấp dưới qua điện thoại và còn dằn vặt mọi thứ ở gần mình, đến nàng có muốn khuyên răn thì cũng không biết mấy lời đó có thấm chút nào với Hải Lan hay không.
_____

[Bệnh viện]

Buổi chiều tối ngày hôm đó, sau giấc mơ kinh hãi mà cô đã trải qua thật sự khiến cho Hải Lan cả ngày phải canh cánh suy nghĩ. Đang ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài không hành lang bệnh viện, nhìn vào bên trong phòng bệnh mà mẹ và chị dâu đang nói chuyện với bác sĩ về căn bệnh tim của lão phu nhân.

Hôm nay cô không gặp Kiến Công, nghe nói anh đã tới Giang Tô để chữa bệnh cho quân đội ở đó. Như Ý chợt nhìn ra bên ngoài, thấy cô vẫn đang ngồi đó, mặt không chút biểu cảm. Khi vừa dìu lão phu nhân ra ngoài Hải Lan cũng liền hỏi tình hình của mẹ thế nào, nhưng cũng như mấy lần trước không đáng kể.

Ra đến bên ngoài, Như Ý đưa mẹ chồng vào xe trước quay sang thì thấy cô vẫn đước thừ người ra mà liền hỏi

- Em sao vậy? Sao không lên xe?
- Chị và mẹ về trước, em còn có việc cần làm.

Nàng có hơi bất ngờ, không phải giờ nãy đã quá giờ làm việc của Hải Lan rồi sao? Nhưng thôi bỏ những nghĩ suy sâu xa đi nàng gật gù đồng ý.

- Được, vậy chị đưa mẹ về trước. Em xong việc thì cũng về sớm nhé?

Nàng đưa tay ra nắm lấy tay cô, xoa xoa lấu lòng bàn tay ấm áp.

- Em đừng ăn gì ở bên ngoài, chị nấu cơm cho em.
- Em biết rồi.

Hải Lan cong môi cười vui sướng, cô vẫn luôn yêu tay nghề nấu nướng xuất chúng của nàng. Nhìn nhau một lúc, nếu không phải ở chốn thanh thiên thì nàng cũng kiễng chân mà hôn má cô một cái. Như Ý buông tay ra, cũng vào xe rồi cùng mẹ chồng về nhà.

- Phu xe.

Đợi xe đi được một khoảng xa Hải Lan gọi một tiểu phu xe đang đứng ở trước cổng bệnh viện.

- Vâng, cô muốn đi đâu ạ?
- Đưa tôi tới ngõ Sáu.

[Nhà của bà Tống]

Màn đêm cũng buông dần xuống, một màu xanh ảm đạm phủ lên ngôi làng nhỏ trong con hẻm hiu quạnh. Người dân ở đây đều đã đóng chặt cửa khi trời còn chưa tối, căn nhà trước mặt cô nó vẫn y như trong kí ức 5 năm trước. Từ ngoài bậc thềm đã ngửi thấy mùi khói nhang nghi ngút, trên đầu còn treo những miếng vải màu đỏ cam rách rưới kì lạ. Lúc nào đến đây Hải Lan cũng cảm thấy cổ quái và bí ẩn, còn không biết bên trong đó liệu có hiện hữu thứ gì kì cục hay không.

- Hải Lan đến rồi à? Đến rồi thì vào đây đi.

Cái giọng khàn đục vang lên đâu đó trong nhà nhưng cô thật không thấy ai cả, tiếng nói như kéo cô về với thực tại. Hải Lan thở hắt một hơi rồi bước vào, không gian không có chút nào lạnh lẽo hay ghê rợn nhưng vẫn khiến cô cảm thấy có chút đề phòng bởi những món đồ hình thù quái dị xung quanh mình.

Bà Tống bước ra từ phía sau cửa buồng, nhìn bà vẫn y như lúc cô gặp lần gần nhất. Bà nở nụ cười hiền hậu đi tới đặt ngọn đèn dầu lên bàn.

- Cháu ngồi đi. Ta không nghĩ là cháu lại đến gặp ta sớm đến vậy.
- Cháu cũng đã nghĩ đến việc phớt lờ đi những gì đã qua, nhưng nó tệ hơn cháu nghĩ.

Gương mặt cô căng thẳng mỗi khi nhớ về những giấc mơ đó, Hải Lan nuốt khan nói

- Cô ấy lại đến tìm cháu, trong giấc mơ.
- Có làm hại cháu không?
- Cháu...

Bà Tống đứng lên, quay sang bàn thờ đằng sau. Bà lấy ra ba que hương thì trong ống đốt lên, xá lạy vài cái rồi cắm lên lư hương đồng bên trên.

- Tâm linh này không có ý niệm gì hãm hại cháu cả, cô ấy cũng chỉ vì cảm thấy tội lỗi vì những gì bản thân đã làm với cháu khi còn sống, có lỗi với đứa con xấu số của mình.

Bà thầy quay sang đi tới một tủ kệ đủ thứ đồ kì lạ không tránh khiến Hải Lan phải tò mò ngó nhìn. Bà ấy đứng rất lâu một chút, không lên tiếng, cô còn tưởng bà định nói gì thêm nhưng lại chẳng thấy gì cả.

- Bà ơi? Bà sao vậy ạ?

Cô khòm người nhìn về trước, còn chưa kịp thấy gương mặt già nua ấy thì bà Tống đã bất thình lình quay lại làm cô giật bắn mình.

- Ngày mai cháu mang cái này ra đặt lên trước phần mộ của cô gái ấy, và mua thêm chút quà bánh để viếng nhé. Cũng rất lâu rồi cháu không đi thăm mộ phải không?

Hải Lan có hơi tránh né, cô cũng chỉ mới từ Anh trở về chưa được một năm dù có nhớ đến chuyện năm đó, cũng không có tâm trạng mà đến nghĩa trang để viếng thăm, xót thương cho kẻ phản bội mình.

Bà Tống đưa ra trước mặt cô một sợi dây màu đỏ, cách một khoảng thì có chỉ vàng buộc quanh một khúc nhỏ. Hải Lan cầm lên xem, thứ này như là một loại dây chun dùng để buộc tóc vậy.

- Cháu cảm ơn ạ.

[Diệp phủ]

Cô trở về nhà thì trời cũng đã sụp tối, phía trước là Diệp phủ, cô cứ mải mê cầm sợi dây trên tay mà nghĩ ngợi thì bỗng dưng lại nghe tiếng kêu cứu ở đâu đó. Cho phu xe dừng lại, Hải Lan tự mình đi tới phía trước vì dù gì cũng là trước cửa nhà cô, kẻ nào lại dám giở trò xằng bậy lôi kéo phụ nữ thế này.

- Nè sao đi có một mình vậy cô em?
- Bỏ tôi ra! Làm gì vậy?
- Đi với tụi anh đi, ngoan nào.

Là một tiểu cô nương đang bị hai tên lính Nhật quấy rối, bọn chúng chỉ toàn nói bằng tiếng Nhật, cô gái bé nhỏ vừa sợ vừa lại không hiểu gì nhưng nếu đã gặp quân địch thì chẳn có lời nào tốt đẹp hết.

- Này!

Hải Lan sừng sỏ đi tới, cô rít lớn, hai tên lính đó quay lại ngơ ngác nhìn.

- Hai bọn bây có cút khỏi đây không thì bảo? Nếu không thì đừng trách.

Cô cũng nói với chúng bằng tiếng Nhật và rất lưu loát, hai tên nhìn nhau rồi cũng không ngại đáp lời, càng là thứ ngôn ngữ của chúng thì càng dễ dàng hơn.

- Trách cái gì? Mày làm gì được tụi tao hả con ranh kia?

Một tên cũng trừng mắt mắng nhiếc lại, cái mặt xấu xí hất lên mà kênh kiệu với Hải Lan.

- Hình như con nhỏ này là con nhà giàu đấy.
- Nhà giàu thì đã sao? Có quyền gì mà xen vào chuyện của bọn tao hả? Có muốn ăn một viên không con ranh?

Hắn bước tới ra oai với cô, tay còn cầm chặt cáng súng AK đang đeo trên người. Hải Lan không lạ gì lũ sâu bọ này rồi, cô còn gặp nhiều ma tướng Nhật oái oăm hơn vậy nhiều.

- Biết điều thì cút khỏi đây, đừng để tao phải nói lại lần thứ hai.
- Nói lại lần thứ hai thì sao? Cái con nhỏ-ahhh!

Hắn càng lúc càng lấn tới, cô nghiến răng trừng mắt nhìn, tay nắm thành đấm rồi cho một cú vào bụng hắn thật đau. Tên người Nhật té ngã xuống đất cát ôm bụng kêu la, thấy đồng đội bị tác động tên kia cũng không đứng yên mà xông tới, Hải Lan nắm chặt lấy cánh tay mà hắn đang lao tới, bẻ ngược lại phía sau rồi đấm thêm cho hắn một đấm vào mặt.

Trong lúc hai bọn chúng đang loay hoay cố đứng lên thì Hải Lan đã đi tới, hai chân đạp lên hai bàn tay trên đất, chúng đau điếng rên la oai oái. Cô khòm xuống giật lấy súng ra khỏi người chúng rồi ném vào trước cổng nhà mình.

- Mau, đi khỏi chỗ này.

Giờ mới nhớ lại cô gái đó vẫn còn đứng run rẩy trong góc tường, Hải Lan rít lớn thì cô nương ấy cũng ôm lấy đồ rơi dưới đất nhanh chóng chạy đi.

Nghe tiếng ồn ào ngoài trước, Như Ý và mẹ chồng đang ngồi bên trong mà không khỏi thấy tò mò, cả hai cùng nha hoàn đi ra ngoài xem thử.

- Ahh bỏ tao ra! Con nhóc thối ahh!
- Chết tiệt! Đi chết đi!

Lúc này mới nghe thấy giọng Hải Lan, nàng không khỏi hoang mang mà chạy ra khi cổng lớn vừa mở. Cô một mình là vật hai tên đàn ông tẩm quất túi bụi, Như Ý bước qua hai cây súng lớn giữa nhà liền chạy về phía cô mà can ngăn.

- Lũ cặn bã chúng bây! Đi chết hết đi!
- Hải Lan! Hải Lan!
- Con ơi!
- Bình tĩnh! Thôi đi mà, dừng lại ngay!
- Dám đánh tao hả?

Nàng và lão phu nhân cùng với vài nha hoàn chạy ra lôi cô ra khỏi mớ hỗn độn đó, Như Ý giữ chặt lấy đầu cô xoay về phía mình trấn tỉnh cô. Hải Lan lúc này mới thôi làm loạn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

- Diệp Hải Lan!
- Th-thiếu phu nhân?

Quản gia Triệu thấy hai người nằm đó, trên người mặc quân phục của lính Nhật, cũng không có súng ống gì nên mới bạo gan đi tới xem thử, tay đưa lên mũi hai tên lính xem thử đã chết hay chưa.

- Chúng chưa hết đâu ạ.

Nhưng mặt mũi thì nát bét, bê bết đầy máu rồi.

- Sao vậy con? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vào nhà mau vào nhà.

Hai người hai bên dìu Hải Lan vào trong, Như Ý nhìn đôi bằng tay gân guốc nổi cọm trên da thịt cô, máu tươi  của kẻ thù đang dính đầy bên trên ấy.

- Bọn chúng làm chuyện bậy bạ trước nhà mình, quấy rối một cô gái đi ngang qua đây cũng may là con về kịp không là không biết sẽ ra sao nữa.
- Nhưng sao lại ra nông nỗi như vậy? Em có bị làm sao không?

Cô lắc đầu, đáp

- Em không sao cả, người có sao là bọn chúng ấy. Còn định ra tay với em nhưng em đã cho chúng một bài học cả rồi.

Cũng có chút oai phong đấy nhưng nàng thật không thích thấy cảnh tượng lúc nãy chút nào, đó là cô có thể đánh trả dễ dàng nhưng lần sau nhỡ không may mắn như vậy thì biết làm sao? Như Ý cầm bàn tay rướm máu của cô lên, thật là không biết có lẫn máu của cô trong này không.

Nàng lấy khăn tay của mình lau sạch vết máu cho Hải Lan, cô ngơ ngác nhìn rồi nhanh chóng giật tay lại

- Ơ chị làm gì vậy? Bẩn khăn của chị-
- Em đâu thể để tay dính đầy máu thế nào vào ăn cơm được, lau đi rồi lát phải rửa lại bằng nước sạch đấy.

Nàng cau mày giật tay cô ngược lại, Hải Lan nhìn gương mặt sắc lạnh ấy cũng không dám phật lòng nàng mà ngồi yên để đối phương lau sạch vết máu sau đó rửa lại bằng nước rồi mới dám ngồi vào mâm cơm.
_____

Cô về lại phòng để hoàn thành mới công việc còn động lại, ngã lưng ra ghế mà nghỉ một lát. Mắt vờ nhắm lại, mấy giây lại mở ra nhìn ra cửa sổ. Làm theo lời cô thì hai tên người Nhật đó đã bị mang tới Cục quân sự ở cổng thành, bàn giao hai tên giặc cho quân đội.

Hải Lan mở hộc tủ ra, sợi dây đỏ lúc chiều bà Tống đưa cho cô đã gói vào một chiếc khăn lụa. Cầm lên ngắm nghía một lúc, cô tự hỏi đây có phải là một dạng bùa chú gì hay không, nó sẽ ngăn chặn cô gái đó lại bằng cách nào đây.

- Hải Lan?

Nghe giọng nàng từ ngoài cửa, cô luống cuống đặt sợi dây vào chỗ cũ rồi đóng hộc tủ lại.

- Chị vào đi.

Như Ý khẽ mở cửa đi vào sau sự đồng ý của cô, nàng đã thay đồ ngủ mọi ngày ra, tay còn cầm theo đĩa trái cây mang vào phòng cho cô.

- Em đã nói rồi mà, vào phòng em thì chị không cần phải gõ cửa đâu.
- Sao mà được chứ? Nhỡ như lúc em đang thay đồ thì sao?

Trong đầu Hải Lan đã nảy ra ý nghĩ không đứng đắn khi nghe nàng nhắc đến vấn đề đó, môi không tránh nở nụ cười gian tà nhìn người đẹp trước mặt.

- Vậy thì em cho chị ngắm thôi, giống mấy lúc em hay ngắm chị tắm ấy.
- Em đúng thật là!

Như Ý cau có lườm cô, miệng nói lời trách yêu rồi đặt đĩa trái cây lên bàn làm việc.

- Chị đã thái cho em ít hoa quả này, những thứ này tốt cho sức khoẻ lắm đấy sẽ giúp em ngủ ngon hơn.
- Thật sao?
- Thật mà.

Nàng phụng phịu khi cô cứ suốt ngày trêu ghẹo mình, nĩa nhỏ ghim một miếng dưa hấu đỏ ao mịn màng đưa tới trước miệng Hải Lan, tay nhỏ tinh tế hứng bên dưới cằm cho cô.

- Há miệng ra nào ~

Như Ý chủ động đúc cho Hải Lan, cô có hơi bất ngờ nhìn nàng, bây giờ thì nàng không còn ngại ngùng gì nữa rồi.

- Sao hôm nay chị lại chủ động vậy?
- Chứ em đang bận làm việc mà, để chị đúc cho em ăn không phải sẽ tiện hơn sao?

Môi nàng chu chu ra lí sự với cô, Hải Lan mím môi vì nhìn nàng thật đáng yêu không chịu nỗi.

- Há miệng ra đi mà ~

Như Ý bắt đầu nũng nịu cô cũng liền há miệng để người đẹp đúc cho mình, miệng dưa hấu ngọt lịm thanh mát, giòn tan trong miệng. Hải Lan không khỏi trưng bộ mặt tự mãn với nàng.

- Có ngon không?
- Rất ngon ~

Nàng nhìn ngắm sự hài lòng của cô mà cũng không giấu được hạnh phúc, tay véo nhẹ lên mũi đối phương. Hải Lan ôm lấy hông nàng kéo về phía mình, đặt nàng ngồi trong lòng.

- Ơ? Em còn đang làm việc mà, như vậy sẽ bất tiện đấy.
- Không có đâu mà, có thiếu phu nhân ngồi đây em càng thêm có động lực nữa.

Cô khẽ hôn lên vai nàng một cái thật mãn nguyện, một tay ôm người đẹp, một tay cầm bút. Như Ý ngồi ngoan ngoãn, lặng thinh nhìn theo sổ sách trên bàn, cũng có đọc qua nhưng căn bản không hiểu mấy, tay vẫn đều đặn đúc thêm hoa quả cho Hải Lan.

- Sao chị không nói gì hết vậy?
- Em đang tập trung làm việc mà, chị sao có thể làm ồn em được?
- Thiếu phu nhân này.
- Hmmm?
- Chị đừng hiểu chuyện quá đó, càng làm em đây thấy mình thật không xứng với chị.

Như Ý quay sang nhìn cô, đôi môi anh đào cũng dần tắt đi môi cười xinh xắn, nhưng người vừa nói ra câu đó lại rất bình thản.

- Em sợ chị biến em thành kẻ ngốc sao?
- Không phải vậy. Em chỉ nghĩ là, em chưa từng hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi hơn mình, em sợ em vẫn còn trẻ con có nhiều suy nghĩ ích kỷ.
- Thì có sao đâu nào? Em không nuông chiều chị thì chị sẽ nuông chiều em, nếu đã nói chị lớn tuổi hơn em thì chị cũng từng đi qua những năm tháng của em rồi, chẳng lẽ chị còn không hiểu cảm giác của em sao?

Lời này của nàng làm Hải Lan có chút khựng lại, cô buông hẳn bút máy xuống giấy, mắt ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong tay mình.

- Em biết không? Suốt thời gian qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị không biết phải làm sao với đại gia cũng không biết phải làm gì với em. Chị yêu anh ấy, nhưng chị yêu em cũng là thật.

Nàng ngắt lại một chút, tay đưa lên vén tóc mai của cô ra sau tai, nở nụ cười hiền lành với cô

- Chị biết quyết định của chị sẽ khiến cho mọi người than trách về chị, mắng chửi chị, nhưng chị không thể cứ mãi sống trong lớp bọc giả dối mãi thế này được.

Hải Lan thở dài, cô nhớ lại đêm qua khi đang ân ái với nhau, cô đã nghe rất rõ trong tiếng rên rỉ đáng thương ấy đôi môi khổ sở của nàng đã thốt lên lời yêu. Nói là yêu cô. Ban đầu cô còn không tin, còn nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, dục vọng làm mờ đi lí trí nàng mà buột miệng nói sảng.

Thật tình thì cô còn chưa nghĩ đến hai người sẽ thành đôi hay không, con đường phía trước sẽ vô cùng chông gai đầy cực hình nếu cả hai nắm tay nhau đường đường bước ra ánh sáng. Mục đích của Hải Lan cô chỉ đến đây thôi, khiến cho người phụ nữ này yêu mình, lòng dạ chỉ có mình, để nàng đích thân nói lời cay đắng đau thắt tim gan với anh trai mình. Làm cho anh hiểu được cảm giác của mình năm đó khi bị anh trai và người yêu phản bội ra sao.

Nhưng cô xong việc của cô rồi, thì cũng đến lúc cô phải đối mặt với cái khó của mình. Có dám chấp nhận sự thật không? Có dám thừa nhận bản thân là nhân tình của chị dâu hay không? Hải Lan không dám nghĩ đến cái cảnh tượng chính cô đẩy nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng kia, bỏ mặc nàng một mình ôm lấy thế giới ảo huyền mà chính tay cô đã vẽ ra cho Như Ý.

Cảm xúc lúc này, có phải là yêu hay không, cô vẫn chưa có câu trả lời. Bây giờ cô chỉ ước chị dâu mình không bao giờ là nàng, nàng chẳng liên quan gì đến Diệp gia này chút nào hết. Nàng không xứng đáng bị bọn họ đối xử như thế.

Như Ý vỗ vỗ vai cô, kéo cô về thực tại.

- Hải Lan, chị biết ai cũng có cái khó của mình. Chị không muốn ép em, nhưng chị muốn em nghĩ về những chuyện giữa hai ta trong suốt khoảng thời gian qua. Chị không tin mình đơn phương tình nguyện đâu.

Một thoáng ảm đạm ánh lên từ đáy mắt nàng, tay nàng vẫn ngự trên cổ thẳng tắp của Hải Lan. Cô chỉ là đang trốn tránh, nàng thật sự cũng đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất nhưng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận nó. Nàng chỉ hi vọng bản thân không chọn sai thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com