Chương 35
[Bệnh viện]
Ngày Thủy Lai sắp sinh cô ta đã được đưa vào bệnh viện trước để chuẩn bị và mọi việc này đều sẽ có y tá và bác sĩ lo liệu. Hải Lan vào đây chỉ để tìm Kiến Công và anh vừa xong một ca cấp cứu nên bây giờ có thì giờ giải lao thì cũng hẹn gặp cô bạn ở văn phòng nhỏ của mình.
Hải Lan ngồi nghịch mấy viên sỏi trên cây cảnh nhỏ giữa bàn, cô nghe tiếng cửa mở thì cũng nghĩ đó là Kiến Công nhưng lại là đồng nghiệp của cậu, do văn phòng này không chỉ là của một mình cậu mà là của các bác sĩ cùng bằng cấp làm việc chung.
- Uống cà phê không? Sao nhìn cậu tàn tạ vậy?
Cả đêm lăn lộn với Như Ý, chợp mắt một chút thì mơ thấy tình cũ đi đầu thai, cô cũng chẳng thể ngủ nỗi nữa nên mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm, cơ thể hơi uể oải. Kiến Công đặt ly cà phê nóng xuống trước mặt cô rồi cũng ngồi xuống nói chuyện.
- Chuyện này cậu đã cho đại gia biết tin chưa?
- Mình vừa gửi thư lúc sáng nay. Anh ấy cũng sắp về đây rồi.
- Vậy cậu định sẽ làm gì với chị dâu cậu đây?
Cô ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lãnh đạm nhưng chỉ có Kiến Công mới biết cô đang chênh vênh thế nào.
- Chị ấy đã, hoàn toàn hướng về mình rồi.
- Vậy thì hay quá.
- Nhưng, bây giờ... Mình không hiểu sao lại, chẳng muốn tiếp tục nữa.
Cậu ngơ ngác nhìn Hải Lan, kế hoạch gần đi đến thành công thì cô lại muốn từ bỏ nó, cậu không hiểu cô đang muốn làm gì nữa.
- Nếu cậu không muốn tiếp tục trả thù thì, phải chăng cậu đã có dự tính khác với chị ấy rồi hả?
Cô lắc đầu.
- Cậu yêu chị ấy rồi?
- Không phải. Mình chỉ nghĩ là, Như Ý không đáng để bị mình lôi vào mấy chuyện này.
- Giờ cậu có nói gì thì cũng chẳng cứu vãn được nữa, cậu đã thật sự khiến chị dâu yêu cậu mà bây giờ cậu lại muốn từ bỏ chuyện trả thù nhưng cậu lại không hề yêu chị ấy, cậu muốn cứ giả vờ yêu đương như vậy hay sao? Chưa kể quan hệ của hai người càng rối rắm thêm.
Kiến Công nhìn cô không chút dao động, Hải Lan thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu ngồi chồm về trước, ngó trước nhìn sau rồi to nhỏ với cô.
- Nghe nè, cậu phải có quyết định từ sớm nếu không Thủy Lai mà sinh đứa nhỏ này ra sẽ càng rắc rối thêm đó. Đại gia thừa nhận đó là con anh ta thì không nói gì rồi nhưng chị dâu cậu sẽ thấy mình bị lừa dối và chị ấy chỉ có thể tin vào mỗi mình cậu mà thôi.
- Nhưng chị ấy cũng đã phản bội anh ấy trước rồi còn gì? Chị ấy luôn muốn ngủ với mình.
- Và cậu cũng hài lòng với chuyện đó rồi không phải sao? Đại thiếu phu nhân đã bị cậu thu phục rồi.
Cô lắc đầu, gục mặt xuống bên dưới thở dài thườn thược.
- Nếu mình lừa dối chị ấy chắc chắn chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng nếu yêu nhau thì bọn mình cũng không thể tiếp tục được. Nếu... Nếu người đó không phải là chị ấy thì tốt rồi.
- Hải Lan, những gì cậu càng cố giấu diếm thì nó đều thể hiện rất rõ ràng ra bên ngoài đấy. Anh trai cậu đã làm sai rồi, cậu càng không được va theo vết xe đổ của anh ấy, nếu không bi kịch năm đó sẽ lại xảy ra một lần nữa.
Cô cũng không thể nán lại đây lâu thêm nên cũng phải ra về sớm, Kiến Công đi cùng cô ra cổng bệnh viện thì lại vô tình gặp Hứa Cảnh Cảnh đi tới.
- Chị Hải Lan!
- Hứa-Hứa tiểu thư?
Em rất vui khi gặp lại cô sau chừng ấy thời gian, đoạn gần đây Cảnh Cảnh cũng không chạy tới Diệp phủ để tìm cô nữa.
- Gặp lại chị em mừng quá.
- Em đã đi đâu sao?
- Em vừa từ Vũ Hán trở về đây.
- Em gái này là ai vậy Hải Lan?
Tự nãy giờ không để ý, Kiến Công không biết đã trúng phải phép gì mà đã đứng ngây người ra khi gặp Hứa Cảnh Cảnh. Một lúc sau mới hoàn hồn lại mà lí nhí hỏi về em.
- Đây là Hứa tiểu thư đấy, không biết hả?
- À mình... Rất vui được gặp em anh là Phàn Kiến Công.
- Chào anh ạ.
Em ngơ ngác khi Kiến Công đi tới đưa tay ra làm quen, Cảnh Cảnh nhìn cô rồi nhìn bàn tay trước mặt mình, nếu không bắt tay cậu thì quá là thô lỗ rồi nên em cũng vì phép lịch sự mà cởi mở.
- Tối nay chị có bận gì không hay chúng ta đi ăn cơm nha?
Cảnh Cảnh vẫn luôn muốn gần gũi hơn với Hải Lan như mọi khi, cô nhìn gương mặt tươi tắn xinh đẹp ấy rồi quay nhìn đi chỗ khác nheo mắt nói
- Để dịp sau đi, tôi còn bận việc.
- Cảnh Cảnh?
Nghe tiếng gọi phía sau lưng là một người phụ nữ đứng tuổi, mặt mũi hơi nghiêm khắc đang đứng ở hành lang bệnh viện gọi em. Có vẻ Cảnh Cảnh rất sợ người phụ nữ này nên em chẳng thể nói thêm được gì mà luyến tiếc rời đi.
- Người đâu mà dễ thương quá đi.
Hải Lan quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, đôi mắt dưới lớp kính cận kia vẫn dõi theo bóng lưng của Hứa Cảnh Cảnh. Cô huých nhẹ vào bụng cậu một cái cho tỉnh hẳn ra.
- Cái gì vậy?
- Nè Hải Lan sao xung quanh cậu toàn là mỹ nữ không vậy? Mà cô gái đó quen biết với cậu sao?
- Em ấy là tiểu thư của Hứa thị đấy, có cha ông cũng là tướng lớn trong bộ máy nhà nước.
- Hứa tiểu thư? Hứa Cảnh Cảnh?
Cô cũng có hơi ngạc nhiên khi Kiến Công sao có thể đoán đúng được tên của cô gái mà mình còn chưa giới thiệu hẳn hoi, nhưng trông cậu cũng cả kinh lắm.
- Đúng rồi.
- Thì ra là em ấy sao? Hải Lan cậu không biết em ấy sao? Em ấy là Hứa Cảnh Cảnh học dưới chúng ta một khoá khi còn học trung học đấy.
- Là ai chứ?
- Cậu thật là, hồi trước em ấy thích cậu lắm đó theo đuổi cậu suốt mấy năm học trung học còn gì.
Hải Lan nhau mày cố nhớ lại nhưng thật tình tình Hứa Cảnh Cảnh này vẫn không để lại ấn tượng gì cho cô cả.
- Lúc đó cậu và Kì Yên là cặp đôi hoàn hảo trong trường ai ai cũng ngưỡng mộ hết, cũng có nhiều người thích cậu nhưng họ đều từ bỏ khi hai cậu công khai yêu nhau nhưng chỉ có mỗi mình Hứa Cảnh Cảnh vẫn mãi tơ vương cậu đấy.
- Nhưng thật sự mình không nhớ...
- Cũng phải thôi, năm xưa nhìn em ấy cũng không nổi trội lắm, một cô gái thích học hỏi nhưng lại bị đồ xấu xa như cậu hớp hồn. Càng không thể so với đệ nhất hoa khôi là Phạm Kì Yên nên cũng thu mình về, mà mình phải công nhận bây giờ em ấy khác quá đi mình thật sự nhìn không ra luôn ấy. Đẹp quá!
Kiến Công vẫn cứ xuýt xoa vẻ đẹp trong sáng của người con gái kia, trước giờ cô chưa bao giờ được nghe chuyện này và trong kí ức cũng chưa từng gặp em trước đó lần nào. Nếu nói vậy em đã thích thầm cô gần 7 năm nay, một khoảng thời gian dài như thế mà.
- Sao con gái trên đời này lại thích đồ tồi tệ là cậu chứ?
Phàn Kiến Công thở dài lưu luyến còn quay sang lườm cô mấy cái chán ghét rồi huých vào vai cô.
- Ý của cậu là em ấy đã thích mình từ lúc mình là Kì Yên quen nhau sao?
- Trước cả lúc đó nữa. Mình vẫn nhớ Cảnh Cảnh là một cô gái nhút nhát, hiền lành dù gia đình cũng có danh tiếng và giàu có nhưng em ấy không hề chảnh choẹ hay kiêu căng đâu. Mình là cái đứa nhận thư tỏ tình từ em ấy đưa cho cậu đấy, nhưng hôm đó trời mưa và bức thư đó đã ướt hết. Em ấy không nhận được hồi âm của cậu, thời gian sau này thì cậu và Phạm Kì Yên thành đôi.
Cô nhìn theo cô gái đang đứng ở hành lang bên kia, Hứa Cảnh Cảnh vẫn luôn nhìn cô từ nãy giờ.
- Mình đi đây.
- Ơ?
Cô đi xòng xọc ra xe khi vẫn đang nói chuyện với Kiến Công dù trước đó chưa có dấu hiệu muốn rời đi.
_____
Hải Lan lái xe đến nhà của bà Tống, Phạm Kì Yên đã đi rồi nhưng cô vẫn còn vài khuất mắc.
Lần này tới cảm giác của Hải Lan không còn thấy ghê rợn như trước nữa, cô đỗ xe trước căn nhà cũ kĩ của bà lão rồi đi vào tìm bà. Bà Tống đang ngồi sâu chuỗi hạt trên ghế. Đôi mắt mờ đục già nua ấy đang cố nhìn cô qua lớp kính soi dày cọm.
- Cháu lại đến à? Ngồi đi.
Cô không nói gì nhưng lòng đã thầm đoán được bà ấy hiểu lí do vì sao cô tới.
- Cô gái ấy đã đi rồi?
- Dạ phải. Bà ơi, Kì Yên có thật là đã chuyển kiếp rồi không?
Bà thầy ngước lên nhìn cô sau khi vừa cho một hạt chuỗi vào dây gân dãn.
- Trước đây cháu luôn thấy em ấy trong hình dạng rất đáng sợ, bộ dạng chẳng khác nào là một... Nữ quỷ.
- Cô gái ấy ở dương thế này quá lâu rồi, ngần ấy năm thì oán khí càng nhiều và tích tụ lại nên không thể tránh được cô ấy sẽ trở thành ngạ quỷ.
- Nhưng đêm qua con lại mơ thấy em ấy, nhưng lần này Kì Yên rất xinh đẹp, là một cô gái bình thường. Vậy bà nói tại sao em ấy lại cố tình để cho con thấy bộ dạng quỷ dị đó?
Bà Tống nở nụ cười phúc hậu, bà chỉnh lại gọng kính tụt xuống sống mũi, tay vẫn làm nốt số hạt trong rổ.
- Đó là vì cháu, cháu luôn nhớ tới khoảnh khắc cô ấy chết ra sao mà nó ánh ảnh thế nào, đó là một hình ảnh không tốt. Với lại trong lòng cháu đã mất đi thiện cảm về người con gái này. Nên những gì cháu thấy, đều xuất phát từ ác niệm bên trong cháu về cô gái, cháu chỉ có thể thấy được những hình ảnh ma quỷ đáng sợ của cô ấy mà thôi.
- Lần cuối cùng cô ấy trở lại hình dạng con người vốn có vì cô ấy sợ là, cháu sẽ quên đi người con gái cháu từng yêu ra sao.
Bà cụ ôn tồn giải thích cho Hải Lan. Trong tâm trí cô, khuôn trang xuất chúng của Phạm Kì Yên vẫn in đậm, nhưng những gì em đã làm với cô và sự chứng kiến kinh hoàng đó lại gây ám ảnh cho cô nặng hơn nhiều.
- Còn nữa thưa bà, lúc em ấy chuẩn bị đi thì em có nói với cháu rằng... Con của em ấy sẽ đầu thai thành con của cháu.
- Cháu thấy mặt đứa trẻ chứ?
- Không ạ, lúc đó cháu nhớ bụng em ấy to lắm như là đang mang thai hơn.
- Nếu cô ấy đã nói như vậy thì đã an bài rồi, Kì Yên muốn đứa bé đầu thai làm con của cháu như để đền đáp lại sự dang dở của hai đứa.
Bà cắt xong sợi dây bị thừa ra, cầm trên tay là một sợi chuỗi hạt màu trắng ngà đẹp vô cùng. Bà Tống đưa sang cho cô bảo
- Của cháu này.
- Của-của cháu ạ?
Hải Lan ngơ ngác nhìn bà rồi nhìn sợi chuỗi, nhưng sao lại cho cô khi bà làm ra nó đều có mục đích cho việc khác.
- Đây là đồ mà mẹ của cháu đã đưa cho ta nhờ ta yểm bùa bình an vào.
- Của mẹ cháu? Mẹ cháu đã tới đây ạ?
Cô không khỏi bàng hoàng khi nghe bà Tống nhắc đến mẹ mình, nhưng sao lại trùng hợp đến vậy?
- Bà ấy biết tin ta quay về nên đã đến thăm hỏi ta ngày hôm qua rồi, còn mang thứ này tới nhờ ta làm bùa bình an cho cháu. Đeo vào đi.
Cô đưa hai tay ra để bà thầy đặt sợi chuỗi vào lòng bàn tay mình. Từng hạt chuỗi chạm lên da thịt mát lạnh, cô cầm lên ngắm nghía, nhìn rất giống với sợi chuỗi của Như Ý. Sau cùng mới đeo vào tay bên trái.
- Mẹ cháu còn nói gì nữa không ạ?
- Bà ấy chỉ đến cầu phúc cho các cháu thôi. Hải Lan, những chuyện trước mắt ta khuyên cháu phải thật tỉnh táo mà quyết định. Không phải thứ gì mất cũng có thể có lại được đâu.
Bà Tống đặt tay lên vai cô, ánh mắt bà kiên định nhìn cô. Cũng không biết vì sao bà lại nói lời không đầu không đuôi này nhưng Hải Lan cũng ghi nhớ lại.
[Diệp phủ]
Như Ý vẫn đợi Hải Lan về như mọi khi và đang chuẩn bị bữa tối cho cô. Mọi người hầu như đều quen với hình ảnh này và cũng chỉ làm theo những gì nàng phân phó. Lão phu nhân đứng từ ngưỡng cửa nhà bếp nhìn sang, vẫn dáng vẻ bận bịu của đứa con dâu đó làm cho bà có cảm giác khó tả, không tránh được cái thở dài.
- Lão phu nhân, nhị gia về rồi ạ.
Thập Cửu nhỏ nhẹ bên cạnh thông báo cho chủ tử, bà cũng thôi đâm chiêu rồi trở về nhà chính. Hải Lan đang được quản gia Triệu giúp cởi mũ áo và phủi hết tuyết cho cô.
- Con về rồi hả? Cha đang đợi con ở thư phòng đó.
- Dạ thưa mẹ.
Cô gật đầu rồi đi về phía thư phòng của cha mình, Hải Lan vẫn luôn đóng góp ý kiến trong những kế hoạch quân sự của cha mình, cô luôn đưa ra hướng giải quyết dễ dàng và hiệu quả cho quân đội.
- Hải Lan về rồi à mẹ?
Bà vẫn đứng đó than ngắn thở dài, Như Ý cũng đã lên nhà chính khi nghe loáng thoáng rằng cô đã về rồi.
- Ừ ừ, con kêu nha hoàn dọn bữa lên là vừa rồi đấy.
- Dạ thưa mẹ.
- Hải Lan, cha vừa gửi thông báo đi lão đại sẽ về sớm hơn dự tính, có thể là vào cuối năm.
- Thật ạ? Mẹ đã biết chưa ạ?
- Cha chưa nói cho mẹ con, không bà ấy lại trông ngóng.
Cô thầm cười nhìn Tư lệnh rồi ngồi xuống sofa phía sau.
- Lần trước ở Nam Kinh con cũng đã rất xuất sắc khi xung phong kháng chiến, cha cũng rất tự hào về hai anh em con. Ăn tết xong chúng ta sẽ còn một chiến dịch nữa ở Thiểm Tây, lúc đó ta sẽ chỉ huy lực lượng.
- Thiểm Tây đang xảy ra nạn đói và dịch bệnh đúng không cha? Chúng ta vẫn đang chi viện cho họ, bây giờ quân Nhật kéo quân vào chúng ta có nên di tán họ không?
Tư lệnh nhướn mày tán thành với con gái mình.
- Cha biết con cũng sẽ nói như vậy, nhưng xung quanh là Tứ Xuyên, Lan Châu, Hà Nam thậm chí là cả Sơn Tây cũng bị đàn áp không ít. Người dân ở đó cũng tự đứng lên khởi nghĩa rất nhiều nếu họ di tản thì sẽ khó khăn hơn nữa, nhà nước cũng vô khó quản lí. Hiện tại thì quân Nhật vẫn chưa hẳn là mạnh tay với Thiểm Tây nhưng người dân thì cần được cứu con hiểu ý cha chứ?
- Nên cha muốn con đi cùng ạ?
Cô nuốt khan đoán ý cha mình, Tư lệnh im lặng sau câu hỏi đó của con gái. Ông nhìn cô thăm dò, hỏi
- Vậy ý con thế nào?
Hải Lan liếm đôi môi khô khan lạnh buốt đó, cô có hơi đắn đo nhưng rồi lại nghĩ cô cũng không có gì để níu kéo thêm nữa. Chắc gì người ta đã muốn nhìn mặt cô khi bị cô lừa dối như vậy, nhưng cô cũng không thể bỏ mạng ở nơi đất khách.
- Dạ con đi.
- Đi chứ?
- Dạ.
- Tốt lắm, rất tốt.
Ông mong đợi ở cô một sự đồng ý, nếu Hải Lan không đi thì Tư lệnh cũng không thể trách móc vì cô đã làm rất tốt việc ở đây nên ông rất tin tưởng để giao phó cho cô.
Cô ra ngoài thì đã thấy Như Ý cũng đứng cách đó không xa, nàng sáng cả mắt lên khi vừa thấy cô liền đi tới câu lấy tay.
- Hải Lan.
- Đứng ở đây chờ em à?
Nàng tinh nghịch đung đưa cánh tay cô, Hải Lan phì cười véo nhẹ lên mũi nàng.
- Cha gọi em vào thư phòng có việc gì thế?
- Một số chuyện ở Cục thôi.
- À vậy à? Em mau ra ăn cơm đi chị đã nấu xong hết rồi đó.
Cô đi theo sau người phụ nữ đang hí hửng kia, không hiểu sao hôm nay có điều gì lại làm nàng vui đến vậy.
Như Ý vẫn ngồi bên cạnh cô mỗi khi cô ăn tối để tránh Hải Lan thấy buồn chán. Nàng chú ý đến cổ tay của đối phương, tò mò hỏi
- Em đeo cái gì vậy?
Cô nhìn theo hướng mắt của nàng, sợi dây chuỗi ló ra dưới tay áo, cô cũng đưa qua cho nàng xem.
- Đây là chuỗi hạt đó, mẹ cũng đã thỉnh cho em một sợi.
- Đẹp quá.
- Nhìn xem có giống của chị hay không?
Nàng to mắt nhìn, đầu gật gù đồng tình.
- Là mẹ thỉnh cho em sao? Mẹ đưa cho em lúc nào vậy?
- Lúc sáng nay khi em chuẩn bị đi làm ấy.
- Hồi trước chị đã nói với mẹ chuyện thỉnh bùa bình an cho em, bây giờ thì có rồi đấy.
- Cũng nhờ chị chu đáo.
- Em ăn đi, ăn nhiều vào.
Những hình ảnh thân mật này không biết từ lúc nào đã được lão phu nhân đứng từ trên cầu thang thu tất thảy vào mắt, bà vẫn một hơi thở dài như có nhiều lời chất chứa trong lòng mà chẳng thể biểu lộ.
Sau khi ăn uống no say xong thì cũng là thời gian để Hải Lan thư giãn sau một ngày vất vả, nàng cũng chỉ mong muốn khoảng khắc này nhất trong ngày để được ở bên cạnh cô. Cả hai mở đĩa nhạc để khiêu vũ với nhau, cùng đắm chìm trong tiếng nhạc du dương và sự ấm áp bình yên này, nàng chỉ muốn được bao bọc trong vòng tay của Hải Lan mãi mãi.
Rồi cả hai cùng ngồi xuống cây piano ở góc phòng, nàng tập theo cô những nốt nhạc đơn giản, một người tận tụy chỉ bảo, một người cũng chăm chú lắng nghe và hầu như thế giới này chỉ có hai người vậy.
Tiếng gõ cửa kêu lên phía bên ngoài là lão phu nhân mở cửa vào.
- Mẹ? Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?
- À, mẹ nghe có tiếng đàn nên lên xem hai đứa thôi.
Nghe mẹ chồng nói vậy Như Ý liền rút tay ra khỏi những phím đàn đen trắng bên trên.
- Tụi con... Làm phiền cha mẹ nghỉ ngơi sao ạ? Con-con sẽ về phòng mình ngay ạ.
- Không không, không phải. Con cứ ngồi đấy, cha con đã ngủ từ sớm rồi. Mẹ chẳng qua là không ngủ được thôi.
Bà từ tốn đi vào, gương mặt phúc hậu niềm nở tươi cười với hai đứa con.
- Lúc nhỏ Hải Lan luôn giận dỗi mẹ cớ sao lại không sinh ra chị gái cho con, bây giờ thì có chị dâu vừa hiền lại vừa dễ thương lại hoà thuận như vậy nên Hải Lan rất vui có phải không?
Cô tủm tỉm cười, gãi gãi đầu xấu hổ. Như Ý ngước lên nhìn bộ dạng bẽn lẽn của cô không khỏi phì cười. Cánh tay Hải Lan giơ lên, lúc này bà mới để ý đến chiếc chuỗi hạt trên cổ tay con gái, lão phu nhân liền nhận ra ngay.
- Cũng không còn sớm nữa đâu, hai đứa quay về ngủ đi nhé.
- Dạ thưa mẹ.
- Dạ.
Bình thường thì cả hai sẽ ngủ chung với nhau và chuyện này không ai biết được ngoài Tiểu Tâm, lúc đứng lên chuẩn bị ra cửa Như Ý có hơi lưu luyến ngoái lại nhìn cô. Đợi khi nàng đi rồi lão phu nhân cũng ngồi xuống ghế gần đó.
- Sao vậy mẹ?
- Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây.
- Sợi chuỗi đó, con có nó từ chỗ bà Tống phải không?
Hải Lan trân trân nhìn mẹ mình, phải rồi cô nói khi về nhà sẽ hỏi bà chuyện vòng hạt này nhưng lại quên bén mất.
- Dạ phải, là mẹ đã nhờ bà ấy yểm cho con sao?
- Ừm.
Cô thật sự tò mò về sự có mặt của lão phu nhân ở nhà bà Tống, không khỏi tò mò mà cũng ngồi xuống bên cạnh bà. Lão phu nhân cầm bàn tay đang đeo chuỗi hạt đó của con gái lên xem, bà sờ lên những hạt chuỗi mát lạnh lán lẫy đó.
- Như Ý có nói với mẹ con cũng muốn có một sợi chuỗi hạt, đúng lúc bà Tống trở về nên mẹ đã nhờ bà ấy kết chuỗi cho con. Con đã tới chỗ bà ấy sao?
Hải Lan gật đầu có chút yếu ớt.
- Sao vậy?
- Con muốn hỏi chuyện của Phạm Kì Yên.
Ngay sau đó cô đã kể hết mọi chuyện mình đã trải qua và những giấc mơ gặp người yêu cũ quá cố của mình ra sao cho mẹ nghe. Lão phu nhân thở dài, đáp
- Haiz vậy là không chỉ có mỗi mình con.
- Mẹ cũng vậy sao?
Cô cả kinh nhìn lão phu nhân, bà chau mày căng thẳng, nói
- Nhưng mẹ không thấy con bé đó đáng sợ như con, mẹ chỉ thấy nó như trước đây và còn nói nhiều chuyện khó nghe lắm, như nó đang trách mẹ vậy. Do trước đây khi nó còn sống mẹ đã có lời lẽ không tốt khi nó dính líu với anh con, mẹ rất sợ nó sẽ hại mấy đứa nên mới thỉnh bùa bình an về, mẹ cũng đã gửi đi Thuận Viễn cho Hải Bình rồi.
Lão phu nhân từ xưa nổi danh là người hiền đức, vợ chồng bà sống với nhau rất được người đời nể trọng. Nhưng sự việc 4 năm trước, bây giờ nghĩ lại bà cũng không thể ngăn bản thân đã quá kích động mà mắng chửi nhục mạ Phạm Kì Yên, còn bây giờ khi nghĩ thông lại chuyện năm xưa cũng đều do con trai độc nhất của bà gây ra. Cho nên từ lúc đó lão phu nhân đã luôn tu tâm dưỡng tánh, hay ăn chay, đi lễ chùa cúng phật cũng chỉ để tích phước đức cho Diệp Hải Bình.
Bà vẫn lo nhất cho anh, nhưng cũng không thể bày tỏ hết những điều kì lạ này đã xảy ra dạo gần đây.
- Ngoài mẹ ra con còn nói cho ai biết chuyện không?
- Dạ không ạ, đại thiếu phu nhân con cũng không muốn kể cho chị ấy.
- Phải phải, không nên nói vẫn là tốt nhất. Bây giờ thì ổn thoã rồi chứ con?
- Dạ rồi mẹ ạ.
Lão phu nhân gật gật đầu, cũng coi như đã trút bớt đi nỗi lo của bà suốt mấy ngày qua. Dù là gặp cùng một chuyện, cùng mơ thấy một người nhưng hai mẹ con lại chọn cách im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com