Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sự va chạm này khiến cả hai ai nấy cũng hoang mang vì vẫn chưa nhìn kịp đối phương là ai.

- C-cô không sao chứ?
- Tôi kh-

Đến khi hai người mặt đối mặt với nhau, khoảng cách chỉ vừa một gang tay. Lời nói của Như Ý bỗng ngưng lại, giây tiếp theo cả hai hoảng hồn, bốn mắt mở to nhìn nhau liền buông tay rồi cùng dạt ra xa.

- Cô?!
- Cô?

Cả hai liền nhận ra nhau trong lần thứ hai gặp mặt, không thôi bàng hoàng nhìn thật kĩ người trước mặt.

- Cô làm gì ở đây?
- Đ-đây là nhà chồng tôi.
- Còn cô làm gì ở đây?
- Đây là nhà tôi.

Hai con người lặng thinh nhìn nhau, bối rối khi nghe đối phương đều nói đây là nhà mình.

- Kh-không lẽ...
- Chị...?
- Đại thiếu phu nhân, có nước ấm rồi đây ạ.

Từ dưới bếp nha hoàn đang cầm chậu nước đi lên, cô không biết là có nhị gia cũng ở đây nên liền cúi đầu với Hải Lan.

- Nhị gia. Thiếu phu nhân, đã có nước ấm cho đại gia rồi ạ.

Nàng cố lấy lại bình tĩnh, nhìn nha hoàn đứng bên cạnh mà có chút ngập ngừng.

- V-vậy... Nhờ cô, mang lên phòng giúp tôi.
- Dạ.

Trước khi trở lên, Như Ý liếc nhìn cô thêm một lần, trong ánh mắt ấy thấy rõ sự uất hận cứ như chờ để đó sẽ xử lí những chuyện cô đã làm.

Hải Lan trở về phòng ngay sau đó, cô cáu giận ném áo khoác lên giường, tay đưa lên vuốt tóc hết ra sau rồi nhắm tịt miệng lầm bầm gì đó. Ai lại có ngờ trái đất này tròn đến kinh ngạc như vậy, bản thân cô cũng gần như quên mất chuyện đêm đó nhưng giờ thì hay rồi, kĩ nữ tối đó lăn lộn với cô lại là chị dâu của cô. Hải Lan dở khóc dở cười, làm đủ mọi hành động cho thấy sự bất lực của cô gần như tột đỉnh.
_____

Sáng sớm Như Ý thức dậy để chuẩn bị cho chồng đi làm sau đó pha trà để kính cha mẹ chồng.

Nàng tiễn Hải Bình ra xe xong liền quay trở vào bếp để nấu nước pha trà. Hai tay nàng cầm chắc mâm trà thơm trong tay, đang trên đường đi đến phòng lão phu nhân nhưng éo le lại gặp Hải Lan cũng vừa xuống nhà. Cả hai đều nhìn nhau một lúc, dĩ nhiên ánh mắt không mấy hoà thuận vì có khuất mắc.

- Con dâu.

Lão phu nhân từ trong phòng đi ra thì thấy nàng liền gọi nàng với tông giọng vui vẻ.

- Mẹ.

Như Ý không thèm để tâm tới người kia nữa, liền đi tới bàn lớn với mẹ chồng.

- Con dậy sớm quá vậy? Đã ăn sáng chưa con?
- Dạ con vẫn chưa ăn sáng ạ, con đang định dân trà cho cha mẹ.

Nàng ôn nhu nâng hơi cao mâm trà lên, đầu hơi cúi tỏ lòng cung kính với bà.

- Cha con ông ấy đã ra ngoài từ sớm rồi.
- Vậy...
- Không sao, con đã có lòng dậy sớm pha trà đích thân mang lên đây như vậy đương nhiên ta sẽ nhận.

Như Ý thầm cười vì dù sao bà cũng không gây khó dễ cho nàng.

- Cái ông đó biết sáng nay con dâu sẽ dâng trà mà vẫn phải đi sớm như vậy đấy, để con phải vất vả rồi.
- Dạ không sao ạ, đây là bổn phận của con. Vậy con sẽ đợi khi nào cha về lúc đó sẽ dâng trà cho ông.
- Cũng được.

Nàng bắt đầu để mâm trà qua bàn, tay dịu dàng cầm ấm trà lên rót qua tách sứ nhỏ, từ dáng vẻ rót trà thế nào nâng tách trà ra làm sao Như Ý đều làm rất mượn mà, nha hoàn đứng xung quanh trông thấy cũng vô cùng ngưỡng mộ.

- Con mời mẹ ạ.
- Cảm ơn con.

Bà hài lòng nhận lấy tách trà từ tay con dâu, mọi hành động thướt tha ban nãy của nàng Hải Lan đều thu vào mắt. Mãi nhìn dáng vẻ đôn hậu đó mà cô không biết đối phương cũng đang nhìn mình mà cảm xúc có hơi lãnh đạm.

- Được rồi, má Nghi mau kêu người đem điểm tâm sáng lên đi.
- Dạ lão phu nhân.

Sau cái vỗ tay ra hiệu của má Nghi với đám nha hoàn, lúc này cô mới được kéo về thực tại.

- Con cũng mau tới đây ăn sáng đi.

Theo lời của lão phu nhân, Hải Lan tay cầm mũ sao đi tới ngồi xuống vị trí ghế quen thuộc trước giờ của mình. Khi ngước lên lại thấy đối diện mình lại là chị dâu, nàng căn bản đã không nhìn lấy cô từ lúc cô đi tới bàn ăn.

Ba bốn nha hoàn từ dưới bếp đi lên theo một hàng, tay bưng bê những đĩa đồ ăn với khói còn nghi ngút, bày trí gọn gàng nhưng không kém phần thịnh soạn. Như Ý thoáng nghĩ đúng  là nhà hào môn có khác, đến cả bữa sáng nàng chỉ được ăn qua loa với màn thầu và đĩa miến xào tương bây giờ về nhà chồng thì trước mặt toàn là những món là lạ trước giờ được thử qua nhưng mùi vị có vẻ hấp dẫn.

- Ăn đi con.
- Dạ thưa mẹ.

Bà đẩy mấy đĩa thức ăn lại gần nhau hơn, một phần lại có hơi nhích về phía Như Ý. Cô thu hành động đó của mẹ mình vào mắt, miệng nhai nhai mẩu bánh mì vừa cho vào miệng. Không có gì để nói, nếu lão phu nhân không mở miệng thì hai con người này chắc cũng sẽ ngồi như tượng.

- Con biết nó chứ? Hải Bình có nói với con không?

Lão phu nhân chỉ tay qua Hải Lan, cô ngơ ngác ngước nhìn bà với một miệng thức ăn. Bỗng dưng lại hỏi đích danh như thế với nàng, cô không khỏi tránh để lộ ra vẻ mặt khó coi.

- Dạ... Trước đây con có nghe đại gia nhắc đến nhưng cũng chưa từng gặp mặt.

Như Ý cong môi cười gượng gạo chỉ nhắm vào mẹ chồng mà đáp lời mà không hề nhìn lấy người kia một lần.

- Bây giờ gặp rồi đấy, nó mới từ Anh Quốc về. Phải mà hai đứa biết nhau trước thì không chừng sẽ thân nhau lắm đấy.

Đôi mày bà nhướn nhướn, gật gật đầu khẳng định.

- Trước đây Hải Lan từng nói muốn có chị gái, bây giờ thì có rồi nhé.

Lão phu nhân hoà giọng cười vào câu nói vừa rồi, tay xoa xoa bả vai cô. Mắt Như Ý ánh lên ý cười tương tác với mẹ chồng nhưng lòng thì vô cùng khó xử và nặng nề, Hải Lan cũng không kém hơn nàng là bao. Cô hầu như nhớ hết chuyện xảy ra đêm đó khi đã tỉnh rượu, cả cái tát mất kiểm soát kia dành cho nàng cũng nhớ rõ mồn một nhưng căn bản là không mấy quan tâm. Cô biết hành động của mình đã lỗ mãng thế nào bây giờ ngồi đối diện nàng, trong lòng không ngừng dâng lên sự áy náy, bức bối.

Sau khi dùng bữa sáng xong cũng là lúc Hải Lan phải để Cục, nhưng nghĩ lại sau khi đội mũ sao lên đầu, cô có hơi quay hướng vào trong nhà, mắt đảo tới lui dưới bậc thềm mà nghĩ suy rồi trở vào trong. Lúc nãy khi ăn xong Hải Lan có thấy nàng đi hướng lên tầng hai, bên trên ban công có một vườn hoa hồng trồng bên ngoài, lão phu nhân nhờ nàng lên đó bón phân tưới nước một chút.

Như Ý vén nhẹ tà trước sườn sám theo lối cầu thang qua dãy phòng, lên tiếp mấy bật nữa. Bên trên là một căn phòng được trang trí kiểu cổ điển Trung Hoa xưa, ở chính giữa có một tấm liễn to và một bàn trà nhỏ. Dãy cửa ngỗ bóng lưỡng nối dài tới tận cuối góc phòng, ánh nắng buổi sáng sớm hắt vào qua những ô kính nhỏ trên cửa làm không gian có chút ấm áp.

Nàng đẩy cửa bước ra, trước mắt Như Ý là một hàng hoa hồng trải dài bên ngoài lang cang, nàng không giấu được sự thích thú đi tới ngắm nghía từ đầu này đến đầu kia. Những bông hoa gần như nở rộ hồng thắm thơm ngát, có nhiều đoá chỉ mới hé mở, còn lại thì vẫn còn là búp non nhỏ. Như Ý không giấu được sự thích thú đi tới ngắm nghía từ đầu này đến đầu kia, phía sau có một chiếc kệ gỗ đựng để không ít những dụng cụ làm vườn và vào hủ gốm đựng phân bón phía dưới cùng.

Chỉ là trước đây nàng hay đến Diệp phủ cũng chỉ loanh quanh dưới phòng khách chứ chưa từng được ra vườn hay hồ cá phía sân sau, từ góc nhìn này bên dưới cũng là một hoa viên tuyệt đẹp với hòn non bộ có nước chảy róc rách từ những khe đá nhỏ.

Diệp Hải Lan cũng đi theo lên ban công khi nàng cũng đã bắt tay vào việc tỉa lại lá hoa, đang trong tâm trạng thoải mái thì từ đâu sau lưng nàng đã xuất hiện dáng người cao nghều nghệu. Như Ý thoáng giật mình nhưng khi nhận ra đó là Hải Lan, nàng càng thất kinh hơn liền quay ngoắt đi, biết là từ nay về sau ngày ngày đều phải nhìn mặt nhau, ngồi chung mâm cơm với nhau nhưng nàng vẫn chưa thể đối mặt với cô một cách riêng tư thế này. Nếu Hải Lan không mở miệng nàng cũng thà câm như hến chứ cũng chẳng biết nói gì.

Cô đứng ở phía bên trong ngạch cửa nhìn ra bóng lưng đang lúi húi tỉa hoa, Diệp Hải Lan biết có lẽ nàng đã thấy sự có mặt của mình ở đây nhưng chẳng qua cũng như cô bây giờ thôi, ngập ngừng, khó xử không biết phải nói gì mặc dù cô là người tìm nàng.

Thôi thà không xuất hiện ở đây, cô cứ đứng mãi sau lưng cũng không tránh nàng thấy mất tự nhiên, trong đầu Như Ý bỗng lại thoáng lên ý nghĩ điên rồ có khi nào cô lại muốn giở trò gì đấy với nàng hay không?

- Ch-chị dâu...

Hai chữ này vừa thốt ra khỏi đôi môi khô nứt nẻ của Diệp Hải Lan, nàng thoáng giật mình khi nghe cô gọi, đến cô cũng thấy miệng mồm cứng nhắt khi nói lên hai tiếng này.

- Ch-chuyện đêm đó... Tôi... Tôi xin lỗi... Do tôi s-say quá nên có hơi... Không đúng. Tôi cứ tưởng chị là...

Lại định thốt ra lời không hay, cả hai đều rõ được điều mà Hải Lan sắp sửa nói ra. Cô liếm đôi môi khô khốc của mình, tay nắm chặt cửa cậy cậy mấy hoạ tiết gồ ghề bên trên.

- Nhị gia đi làm đi, chuyện gì thì cứ để sau hẳn nói.

Như Ý cũng chẳng màng quay mặt lại giọng nàng khàn khàn cất lên, không tức giận nhưng nghe có hơi buồn bực. Bên tai Diệp Hải Lan lại nghe tiếng thấy khóc nức nở đêm đó, âm thanh đau đớn xé lòng trong đêm tối.

Cô gật gật đầu, nuốt khan sau đó cũng quay lưng trở xuống nhà.

Từ bên trên nhìn ra, dù không thấy hết qua lớp ngói đen uốn lượn, Như Ý vẫn nhìn được tấm lưng với áo choàng màu xanh rêu phơ phất bay theo nhịp chân cứng ngắt của Hải Lan đang dần ra ngoài cổng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com