Chương 68
Như Ý sững sờ nhìn Đậu Hoa, nó đang mặc cái gì vậy kia? Nàng nhanh bước đi tới chỗ Hải Lan hỏi
- Chị không sao chứ?
- Chuyện này là sao vậy Hải Lan?
Lúc này nghe ồn ào bên ở nhà chính, ai nấy cũng tạm hoãn lại việc đang làm mà đến xem thử. Thấy bộ dạng tơi tả của Đậu Hoa khiến ai cũng phải hoang mang, càng hoang mang hơn là khi nhận ra bộ váy ngủ quen thuộc của nhị thiếu phu nhân từng mặc trước đây. Lão gia hỏi
- Chuyện gì vậy con?
- Con tiện nhân này, nó nhân lúc con say mèm lén lút vào phòng của con ở tầng hai sau đó giả vờ làm Như Ý ra sức câu dẫn con đó thưa cha.
Nói ra ai cũng bàng hoàng nhìn nhau rồi xì xầm, không biết phải Hải Lan say xỉn trông gà hoá cuốc hay không nhưng nhìn bộ váy nó đang mang cũng đủ hiểu được. Như Ý cả kinh nhìn chồng rồi nhìn Đậu Hoa đang bò lết, vay nài dưới chân mình.
- Nhị thiếu phu nhân... Em không phải! Em không có hic... Mợ tha cho em em xin mợ...!
- Chuyện đã rõ rành rành thế này còn chối cãi là không có?
- Còn dám cố ý ăn mặc giống nhị thiếu phu nhân để quyến rũ nhị gia, đúng là thâm sâu mà.
Mỗi người một câu, ai chứng kiến ở đó cũng đều nói vào mấy lời xem thường nó. Một đứa người ở thấp hèn lại dám mon men bò lên giường chủ tử mà tranh sủng.
- Còn chị bị sao thế này? Sao lại ra nông nỗi như vậy? Còn cậu là ai?
Như Ý vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài cứ ôm níu lấy chồng trong vòng tay, một lời cũng không thể thốt ra nữa. Cô chú ý đến Tất Thắng đi cùng nàng từ ban đầu mà hỏi, cậu ta kể lại
- Thưa nhị gia, tôi là người của Dương tiểu thư đại diện đến dự tiệc thôi nôi của tiểu thư. Lúc nãy có ra phía sau hậu viện để đi vệ sinh thì vô tình nghe tiếng khóc la của ai đó, lần theo thì mới trông thấy nhị thiếu phu nhân đang bị một tên ăn mày cưỡng bức. Tôi đã gọi thêm người đến để mang hắn đi, đồng thời cũng cứu kịp nhị thiếu phu nhân.
- Ăn mày sao?
- Dạ phải.
- Hic Hải Lan... Chị sợ... Chị sợ lắm!
- Không sao đừng sợ, có em ở đây, không sao rồi. Thúy Chi, mau dìu mợ lên tầng, giúp mợ tắm rửa.
- Dạ.
Càng nói đến nàng càng chui rút vào trong lòng Hải Lan nức nở, cảnh tượng ban nãy thật sự là kinh hoàng với Như Ý. Thúy Chi theo lời nhị gia tới đưa chủ tử trở lên tầng hai để nàng bình tĩnh lại. Lão gia giận dữ ngồi xuống ghế nói
- Mau đưa tên ăn mày đó tới đây!
Ở phía sau đã nghe tiếng kêu la oan ức, hắn bị giải lên nhà chính với sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người, mùi hôi thối nồng nặc sộc vào cánh mũi khiến ai cũng chán ghét quay mặt đi.
- Nói mau, làm cách nào ông vào đây được?
- Tôi-tôi... Tôi không biết gì hết, tôi vô tội... Tôi thật sự không biết gì cả.
- Có phải là con nha đầu này đã xúi giục ông hãm hại nhị thiếu phu nhân hay không?
- Tôi không biết, tôi không hãm hại ai hết! Tôi không biết cô ta!
Hải Lan phát điên với bộ dạng vô tội của hắn, trong người vẫn còn hơi men, cô nghiến răng xông tới đạp mạnh vào bụng khiến hắn ngã ngửa ra phía sau, còn đi tới đạp lên lòng ngực ốm trơ xương của hắn, rít lên
- Không biết hả?
- Ahhhh!
- Nói?! Làm sao ngươi vào được Diệp phủ của chúng ta? Còn không nói ta đánh cho chết!
Vừa dứt câu cô đã ban cho hắn một cú trời giáng, nắm đấm bay thẳng tới bên mặt tên ăn mày khiến hắn phun cả máu tươi bên miệng. Thấy ẩu đả ai nấy cũng vào can Hải Lan ra, trấn cho cô bình tĩnh để giải quyết sự tình. Diệp Hải Bình đứng trong đám đông, chỉ trong vài giờ cứ tưởng mọi việc đã đâu vào đấy nhưng đến cuối cùng lại hư bột hư đường cả. Anh đanh mặt nhìn Đậu Hoa đang khóc thút thít dưới sàn, nó mếu máo ngước nhìn anh như đang cần một sự cầu cứu vì nó biết nếu chuyện không thành thì trước sau gì đại gia cũng nên đứng ra giúp nó tìm đường lui. Nhưng giây sau Hải Bình đã rời đi một mạch cũng không ở lại ngóng náo nhiệt, Đậu Hoa sững sờ nhìn theo anh, miệng lí nhí gọi đại gia.
- Là một mụ già...
- Mụ già?
- Phải phải, chính là mụ ta! Là mụ ta đã lén đưa tôi vào đây, mụ nói muốn tôi giúp giải quyết một người còn được rất nhiều tiền nên tôi mới đồng ý.
- Mụ ta là ai?
Hắn run rẩy không dám nhìn ánh mắt chết chóc đó của cô lấy một lần, lấm liếc nhìn xung quanh như đang nghĩ ngợi cho câu hỏi của cô.
- Tôi-tôi không... Không biết... Tôi không biết mụ ta là ai. Lúc sáng nay mụ tới gặp tôi nói là-là muốn tôi làm một việc và trả rất nhiều tiền cho tôi... Nên tôi mới-mới...
Những người có mặt ở đó ai ai cũng thấy khó chịu khi hắn ú ớ khai nhưng lại chẳng được chút thông tin gì về con mụ thâm độc mà hắn nhắc tới. Tên ăn mày lòm còm bò dậy gập đầu lạy dưới chân Hải Lan.
- Cô ơi! Cô ơi tha cho tôi đi... Tôi-tôi thật sự kh-không biết đó là nhị thiếu phu nhân... Tôi không biết gì hết, tôi thật sự không biết...
- Nhìn tên vô lại này thật quen mặt hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
Một người ngoài nói vào, anh ta vừa đâm chiêu nhìn kẻ ăn mày vừa xoa xoa cằm như đang cố nhớ lại chuyện gì đó, lại có một người khác nói vào
- Phải đó, tôi cũng thấy hắn rất quen.
- Đây không phải tên ăn mày bị phế hai chân hay ngồi xin ăn ở cầu treo sao?
Lời của một người như gợi nhớ cho tất cả những ai ở đây, họ đều ồ lên và dường như đều nhớ tới hình ảnh một gã ăn xin hai chân bị phế ngồi cả ngày ở đầu cầu treo để xin từng đồng bạc lẻ. Không phải nói là hắn bị dị tật hai chân không đi đứng được hay sao? Bây giờ lại có thể chạy tới Diệp phủ dại dột làm nhục vợ cưng của nhị gia.
- Nếu nói chân hắn bị phế thì sao có thể chạy đến tận đây được?
- Làm gì có chân nào bị phế, căn bản là hắn giả tật nguyền để nhận lòng thương hại của người khác.
Tên ăn mày không nghĩ mình lại bị vạch trần như thế, từ trước đến nay sống ở Bắc Bình không ai là không biết một gã ăn mày lê kết quanh cầu treo. Thấy hắn dị tật, không có người thân, ngày nào cũng chìa tay xin từng đồng từng cắc, có người tội nghiệp còn quẳng cho hắn một cái bánh bao cứu đói. Nhưng bây giờ thì sự thật đã được sáng tỏ, không có tên ăn mày nào bị phế chân ở đây cả. Mọi thứ chỉ là một màn kịch hắn dựng nên để lừa dối lòng thương của mọi người bấy lâu nay thôi.
- Nếu ngươi đã muốn tật nguyền như vậy...
Hải Lan coi như cũng đã rõ được sự tình, nhìn vẻ lo lắng sợ hãi của hắn rồi đưa ra quả quyết.
- Người đâu? Mau lôi hắn ra ngoài đánh gãy hai chân để hắn được làm phế vật như cái cách mà hắn vẫn làm.
- Không không! Nhị gia! Đừng mà... Xin cô tôi biết tội rồi! Đừng đánh tôi! Tôi biết sai rồi mà làm ơn! Nhị gia! Nhị gia!
Rất nhanh chóng hắn bị người lôi đi ra ngoài, tiếng cầu xin vẫn ngày một lớn và sợ hãi hơn. Sau đó thì là âm thanh đánh đập cùng với tiếng gào thét xin tha mạng, mọi người ở bên trong vẫn còn nghe thứ tiếng chói tai đó bên ngoài nhưng cũng không có ai có vẻ là thương xót cho một kẻ ăn mày như hắn.
- Còn mày.
Lúc này Hải Lan hạ má khinh bỉ nhìn nha đầu dưới chân.
- Việc hôm nay tao không tin là nó lại trùng hợp đến vậy, tại sao nhị thiếu phu nhân có thể bị kẻ đó nhắm vào chứ?
- Em-em... Hic em không biết...
Nó sụt sùi, giọng run sợ khẽ đáp. Thủy Lai lên tiếng
- Lúc nãy khi vừa nói chuyện với tôi xong thì nhị thiếu phu nhân đã bị chóng mặt rồi, nên tôi mới căn dặn Đậu Hoa đưa chủ tử về phòng nghỉ ngơi sau đó mới báo với nhị gia.
Cô dần nhớ lại lúc ban nãy, dù khi đó cô cũng đã híp cả mắt nhưng vẫn nghe bên tai bảo là Như Ý thấy không khoẻ nên cũng tự mình mò về phòng xem tình hình của vợ, sau đó lại gặp nghiệp chướng trong phòng rồi dẫn đến chuyện này. Lão phu nhân cũng không giữ được bình tĩnh, ngồi bên cạnh gặng hỏi nó
- Vậy, lúc mày đó mày có đưa nhị thiếu phu nhân về phòng hay không?
- Con... Hic con-con đã đưa nhị thiếu phu nhân về phòng rồi ạ...
- Đưa thiếu phu nhân về hay mày tự về rồi tự ý leo lên giường bọn tao?
Càng nói cô càng không giữ được bình tĩnh lại thẳng chân đạp nó ngã sang một bên.
- Áhh! Nhị gia...
- Rất có thể con nha đầu này nó không hề đưa nhị thiếu phu nhân về phòng, nhân lúc không có ai, mợ ấy thì vẫn đang mơ màng nó đã đưa mợ ra phía sau hậu viện để cho tên cặn bã vừa rồi làm chuyện đồi bại với mợ ấy.
Thập Cửu đứng bên cạnh, chị nheo nheo mắt, hàm đanh lại tự đưa ra lý luận của mình. Cũng rất hợp tình hợp lý.
- Hic nhị gia... Em xin thề!... Em không hề quen biết gì với tên đàn ông ban nãy hic hic... Em đã sai khi có ý đồ sai trái với nhị gia nhưng em dám cam đoan là chuyện vừa rồi không phải em làm! Không phải em đâu nhị gia... Em không biết gì hết...
Hải Lan ngoáy hai mí mắt nặng nề của mình, cô bây giờ chưa thể rã hết rượu nhưng tối nay lại gặp chuyện oan nghiệt thế này cũng đủ để cô tỉnh táo phần nào.
- Đủ rồi không nói nữa.
Cô mệt mỏi lên tiếng, mọi người cũng im lặng chú ý về phía cô như đang đợi sự xử trí.
- Đem nó đi nhốt lại, ngày mai sẽ tra hỏi cặn kẽ hơn. Mày liệu hồn mà suy nghĩ cho kĩ, tao không cần biết mày gây ra những chuyện này nhằm mục đích gì khác nữa hay không nhưng mà... Mày đang đem tính mạng của mình ra để đánh cược đấy.
Hải Lan cúi người có hơi chồm về trước, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Đậu Hoa, giọng cô nhỏ dần như đang muốn cảnh cáo nó. Nói rồi Hải Lan đứng dậy quay đi, theo lời của nhị gia thì đám nha hoàn cũng lôi nó đem đi nhốt vào nhà kho phía sau.
- Được rồi mọi người cũng nên về thôi, trễ lắm rồi. Cảm ơn tất cả đã đến chung vui với gia đình chúng tôi tối hôm nay cảm ơn nhiều ạ, về cẩn thận!
Không biết từ lúc nào Diệp Hải Bình đã xuất hiện ở phía sau Thủy Lai mà hồ hởi tiễn khách, mọi người cũng vì thế mà tản ra rồi lần lượt ra về.
Hải Lan lên đến tầng hai, cô khựng lại xoa xoa đầu ở lang cang hành lang. Lúc này Thúy Chi cũng từ trong phòng đi ra trên tay cô bé cũng đang bưng chậu nước ngải cứu.
- Nhị gia.
- Nhị thiếu phu nhân sao rồi?
- Thiếu phu nhân không nói lời nào hết, khi tắm xong cũng chỉ lặng thinh ngồi đó chải tóc. Em hỏi mợ cảm thấy thế nào thì mợ chỉ lắc đầu thôi.
- Sao lúc nãy lại để Đậu Hoa ở chỗ nhị thiếu phu nhân vậy? Không phải bình thường vẫn là em túc trực sao?
Cô thở dài, lời nói có chút trách cứ Thúy Chi. Cô bé hơi cúi mặt, đáp
- Xin nhị gia thứ lỗi, lúc đó em cũng được lão phu nhân cho gọi để dặn dò một số việc. Em cứ nghĩ là nhị thiếu phu nhân sẽ ngồi đó hàn huyên với đại thiếu phu nhân thêm một lúc, lão phu nhân dặn dò xong xuôi em cũng sẽ nhanh chóng trở về. Nhưng mà ai có ngờ...
Nói đến đây Thúy Chi ngập ngừng, cô bé bấu chặt quai chậu như đang tự trách mình.
- Thôi được rồi, tôi không có ý trách mắng gì em đâu. Chỉ trách con tiện tì đó quá tâm cơ mà thôi.
- Trước đây khi lão phu nhân đưa Đậu Hoa về ngoài mặt nó là một đứa hiểu chuyện, lễ phép, siêng năng. Nhưng chỉ có nha hoàn bọn em với nhau mới biết nó là một đứa rất nhu nhược, ích kỷ, hay ghen tị, rất xấu bụng nên về dần cũng không ai muốn tiếp xúc với nó nữa. Cũng chỉ có đại gia nhận ra sự bất thường này nên khi lão phu nhân nói muốn tìm một hầu gái thay cho Tiểu Tâm để hầu hạ cho nhị thiếu phu nhân trong kì thai sản thì ngài ấy đã đề xuất Đậu Hoa.
- Gì cơ chứ? Đại gia đề xuất Đậu Hoa với mẹ tôi sao?
Hải Lan không khỏi bàng hoàng, trước đây mẹ cô chưa từng nhắc tới xuất thân của đứa nhỏ này cũng không biết lí do gì lại có thể để nó đến hầu hạ cho vợ mình. Thúy Chi gật đầu, nói tiếp
- Đại gia nói Đậu Hoa nó là một đứa tháo vát, làm việc rất gọn gàng, tỉ mỉ. Tuổi tác cũng không mấy xê xích với Tiểu Tâm nên nghĩ để nó sang chỗ nhị gia để nhị thiếu phu nhân cũng có người bầu bạn, giúp mợ ấy đỡ nhớ Tiểu Tâm.
- Hừ, tháo vát tỉ mỉ, cũng biết cách tăng bốc quá ha.
Cô cười lạnh, vừa nói vừa liếc nhìn sang cửa phòng của Diệp Hải Bình bên cạnh.
- Ý nhị gia là sao ạ?
- Không có gì, em pha cho tôi một cốc nước chanh để giải rượu nhé.
- Dạ thưa nhị gia.
Cô bé khẽ nhún gối, gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Hải Lan thở dài mở cửa phòng vào ngay là đã thấy vợ đang ngồi chải tóc ở bàn trang điểm, nhìn qua gương thấy khuôn mặt thanh tú ấy vẫn đang chăm chăm tự nhìn mình, không biết là có nhận ra sự có mặt của Hải Lan hay không. Nàng không mặc quần áo mà chỉ quấn quanh thân một tắm khăn bông màu trắng để lộ đôi vai thon gầy, da dẻ hồng hào, trắng mịn. Cô đi tới vén hết suối tóc đen của nàng ra phía sau, hai tay nhẹ xoa vuốt hai bên cánh tay vợ, cúi người thì thầm bên tai nàng
- Trời khuya rồi, chị vừa tắm xong sao lại không mặc quần áo vào? Quấn khăn như vậy sẽ lạnh lắm đấy.
Như Ý tĩnh một lúc, cô cũng có nghe Thúy Chi đã nói nàng luôn giữ im lặng từ lúc tắm xong đến về vẫn chưa thốt lên câu nào. Đồng tử đen láy dần hướng lên nhìn đối phương qua gương, nàng đều giọng hỏi
- Suốt thời gian qua, vợ chồng mình đã làm gì có lỗi với Đậu Hoa. Mà nó lại muốn hại vợ chồng mình như vậy?
Hải Lan đanh mặt, đảo mắt chán ghét, chỉ cần nhắc tới tiện nô đó thôi thì máu đã sôi lên rồi. Cô ngồi xuống một bên mép đệm ghế còn dư ngay bên cạnh nàng, bảo
- Bản tính con người, dù có đi đâu làm gì cũng sẽ đều như vậy. Luôn muốn giành giật thứ tốt cho mình bất luận thứ đó vốn dĩ không thuộc về mình. Nếu như người đó không phải chị, không phải chúng ta thì nó vẫn muốn có được thứ mà người khác đang có bất kể thủ đoạn gì.
- Nhưng chị vẫn luôn có suy nghĩ, bản thân nó sống trên đời này còn chưa đủ 20 năm. Đầu óc một đứa trẻ như vậy có thể nghĩ ra thủ đoạn đê hèn gì chứ? Thúy Chi luôn nói chị phải cẩn thận với Đậu Hoa. Suốt một năm qua chuyện gì nó làm chị đều biết hết, nhưng chị vẫn chọn dung túng cho nó vì không muốn tạo nghiệp tích phước đức cho Hải An. Nhưng lần này nó lại đi quá xa rồi, còn dám câu dẫn chồng bà lên giường.
Nàng không khỏi bức xúc nói ra hết cách nhìn của mình đối với đứa hầu gái tâm cơ, càng nghĩ tới lúc nó làm ra bộ dạng tiểu thư công chúa ẻo lả đáng ghét đó để rù quến Hải Lan thì đã không nhịn được, tay đang cầm lược cũng mạnh bạo dằn xuống bàn phát ra tiếng lớn.
- Ban nãy chị có sao không? Hắn có làm gì chị không?
- Lúc đó chị rất mệt, không chút sức lực để chống cự nhưng mà ý thức của chị vẫn còn đó. Chị biết mình đang gặp cảnh nguy hiểm, biết mình đang bị cưỡng bức, người đó không phải em. Sau đó thì có người đến lôi hắn ra chị mới thoát được, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng chỉ có da dẻ của chị bị vấy bẩn cần được tắm rửa kĩ lưỡng, thật tởm lợm!
Cô vén bên lọn tóc vừa rơi xuống bên má hồng của nàng qua mà ngắm vợ, dỗ dành nàng nói
- Em đã cho xử trí hắn rồi. Vốn dĩ là tên ăn mày quèn, hắn nói là có người đưa cho hắn số tiền để làm chuyện đồi bại này với chị.
- Người đó là ai?
- Hắn không chịu khai, bảo là không biết. Còn dám giả dạng tật nguyền để lừa đảo, đánh lừa lòng người. Em cho người đánh gãy hai chân rồi, cho hắn biết cảm giác làm phế vật thật sự là thế nào.
Như Ý nghe xong cũng không ý kiến gì thêm, nàng biết tính cô dễ nóng nảy nhất là đụng đến người vợ yêu quý của mình, đánh gãy chân là còn nhẹ cho hắn. Nàng quay sang nhìn Hải Lan rồi chỉnh lại chỗ cà vạt hoa xốc xếch của chồng lại hỏi
- Vậy còn em? Nha đầu đó không làm gì quá phận chứ?
Cô có chút gượng gạo, đưa mắt nhìn đi trốn tránh. Thấy thái độ kì lạ của Hải Lan nàng không thể không tò mò.
- Gương mặt như vậy là sao? Không lẽ còn hơn thế à?
Ánh mắt nàng dần đáng sợ hơn, trợn tròn lườm nguýt cô. Hải Lan nuốt khan, nói
- Em thừa nhận là có một chút.
- Em...
- Nhưng cũng đều là tại con tiện tì đó, nó mặc váy ngủ của chị, trên người còn xịt nồng nặc mùi nước hoa của chị. Em thì lại đang say, mọi thứ đều là nó tự làm chủ, trông gà hoá cuốc cứ nhìn ra là chị.
- Sao em có thể làm vậy chứ?
Như Ý nàng mất bình tĩnh mà rít lên, cứ tưởng chồng cũng sẽ tỉnh táo để biết người trước mắt là ai nhưng lúc đó cô cũng chẳng mở mắt nữa là.
- Vợ nghe em nói hết đã! Dù có đụng chạm nhưng mà em đã thấy không đúng nên có hơi e dè mà dừng lại, vốn dĩ cơ thể của vợ em không thiếu thốn như thế.
Cô vừa nói vừa vuốt ve lưng nàng như đang dỗ vợ bớt nóng. Như Ý hậm hực không thôi lườm liếc cô rồi nhìn xuống thắt lưng hỏi
- Vậy còn chỗ này?
- Đương nhiên là không thể, em nói chỉ có mỗi mình chị mới biết thứ này hoạt động thế nào. Khi nó loay hoay cố gỡ ra thì em đã nhận ra ngay, đã là đồ của vợ em thì không phải ai cũng có được.
Như Ý tự mãn cong môi cười. Chuyện buồn một năm cũng trôi qua ai mà lại không biết cả hai mất con, một số thì thương thay cho hoàn cảnh của cả hai, một số thì không an phận lại dòm trong ngó ngoài. Trong nhà nàng đang nuôi một con khỉ thành tinh nên sinh nhật vừa qua của Hải Lan nàng đã tặng cho cô một chiếc thắt lưng, không có gì đặc biệt hơn những món đồ quý giá nhưng cô cũng rất thích vì Như Ý chọn ra mẫu mã rất đẹp mắt. Nhưng đó không phải cái chính.
Sau vụ việc đó xảy ra nàng lại càng cảnh giác với Đậu Hoa hơn nên đã âm thầm đặt làm một chiếc thắt lưng độc đáo nhất cho cô, không chỉ chất liệu da thượng hạng mà khoá thắt lưng làm từ hợp kim rất bền, bề mặt nhẵn bóng không để lộ nút khoá mà được ẩn bên trong, đã đeo vào thì không thể cởi xuống đuợc và chỉ có mỗi mình nàng mới có thể mở nó một cách dễ dàng, kể cả Hải Lan tới bây giờ vẫn còn lóng ngóng mà không thể tự mình làm.
"Nếu có một ngày, người khác đến và có ý đồ với em thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ cởi được quần của em. Và nếu em cũng có ý niệm bất chính sau lưng chị thì cũng đừng hòng thoát khỏi nó. Còn muốn cởi bỏ ra thì cả hai cứ đến gặp chị, chị sẽ toại nguyện cho."
Câu nói đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô khi lần đầu tiên cô hỏi vợ về chiếc thắt lưng này lúc Như Ý đang giúp cô thay đồ để chuẩn bị đi làm vào một buổi sáng mùa thu. Nếu nói không sợ là nói dối, nhưng cô vẫn tin bản thân mình liêm chính, từ lúc yêu nàng thì tâm trí và cả con tim đã bị nàng khoá chặt, không có thêm chỗ trống cho bất kì ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com