Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :


Trong phòng phẫu thuật, bệnh nhân nằm trên giường giải phẫu, đứng xung quanh là các bác sĩ và y tá mặc đồ màu xanh lam. Một nữ bác sĩ đang chuyên chú giúp bệnh nhân làm phẫu thuật, những người khác làm trợ thủ cũng tập trung tinh thần canh giữ ở một bên, thỉnh thoảng nghe theo mệnh lệnh của nữ bác sĩ, đưa giao giải phẫu, kìm.. v.v...

Nữ bác sĩ mặc trang phục chuyên dụng giải phẫu, mang khẩu trang cùng mũ, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp cùng lông mi dài cong vút. Đôi mắt kia vốn nên là ánh mắt mê người, giờ phút này lại lộ ra thần sắc kiên nghị nghiêm túc. Mồ hôi trên trán của cô đang chầm chậm chạy xuống.

Trợ thủ ở một bên nhìn thấy, liền giúp cô lau đi mồ hôi .

Đột nhiên, nhịp tim của bệnh nhân kịch liệt giảm xuống.

"Từ bác sĩ!!!" có người lo lắng nhắc nhỡ cô tình huống không thích hợp.

Nữ bác sĩ chuyển ánh mắt đến bảng điện tâm đồ, không có biểu hiện chút nào bối rối, ngược lại bình tỉnh chỉ huy nói: "Điện áp 200 volt"

Nhóm trợ thủ nghe theo, nhưng tình huống lại: "Từ bác sĩ, không được rồi, tim vẫn không đập."

Nữ bác sĩ bình tĩnh nói: " Tăng lên 300."

Mọi người nghe xong, có một giọng nam cất lên: "Thanh Vũ, hình như không được ổn."

Nữ bác sĩ nghe vậy, giương mắt nhìn bác sĩ nam liếc mắt một cái, dùng ngữ khí nhẹ nhàng lại kiên định nói: " Không được sự đồng ý của tôi, anh ta cũng đừng mơ tưởng đi gặp Thượng Đế." Sau đó lại bắt đầu phân phó mọi người làm theo phương án của mình.

Phòng phẫu thuật lại bắt đầu khẩn trương lên, các bác sĩ cũng cố gắng tập trung cứu giúp bệnh nhân.

Qua hai tiếng đồng hồ sau, cửa phòng giải phẫu mở ra, bệnh nhân vừa được cứu chữa được hộ sĩ đẩy ra. Người nhà bệnh nhân chờ ở bên ngoài nôn nóng chạy lại hỏi thăm tình huống.

Y tá kiên nhẫn trả lời họ: " Phẫu thuật rất thành công. Bất quá tình huống cụ thể, vẫn đợi một lát sau Từ bác sĩ nói cho mọi người sẽ tốt hơn. Hiện tại bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến phòng bệnh."

Người nhà nghe được giải phẫu thành công, tất nhiên là rất vui mừng. Một người phụ nữ trung niên chấp hai tay tạo thành chữ thập *+*, vẻ mặt cảm kích cảm ơn Quan âm bồ tát phù hộ. Y tá trấn an bọn họ, cũng may là có Từ bác sĩ.

Từ Thanh Vũ phẫu thuật xong đã rất mệt mỏi, cởi bao tay cao su dính đầy máu, sau khi cẩn thận rửa sạch hai tay, phải dựa vào trên tường nghỉ ngơi. Lúc bệnh nhân đột nhiên xảy ra tình huống xấu làm cho cô gặp không ít phiền phức, nhưng y thuật cao như cô, trấn tĩnh như cô, luôn luôn tự tin không cho phép bất kỳ bệnh nhân nào bị đoạt mạng sống trong tay mình, thật may mắn mọi thứ đều thuận lợi. Chính là về mặt thể xác cùng tinh thần khó tránh khỏi có chút mệt mỏi.

"Từ bác sĩ." Cô nghe thấy có người ở gọi mình, mở hai mắt mệt mỏi, chỉ thấy Từ y tá đang bưng một ly nước đi tới. Từ Thanh Vũ đứng dậy, tháo xuống mũ và khẩu trang y tế. Một đầu tóc dài thẳng tắp mềm mại chảy xuống vai, sau khi cởi ra khẩu trang hiện ra đường nét khuôn mặt tinh xảo.

Giống như đại đa số mỹ nữ, Từ Thanh Vũ có làn da trắng nõn, thế nên thoạt nhìn có chút giống người bệnh, mặt mày giống như vẽ, mắt như điểm nước sơn, xinh đẹp động lòng người. Nét đẹp của cô là thuộc loại tươi mát sạch sẽ, không yêu không mị, làm cho người ta cảm thấy thực phù hợp với tên của cô "Thanh Vũ" trong suốt tự nhiên; nét đẹp của cô cũng như một cơn mưa phùng bình thường, có đôi lúc lơ đãng rót vào lòng người một chút lạnh lẽo. Tóm lại, cô gái trẻ này bộ dạng có mũi có mắt. (=_= ! vậy nãy giờ tác giả tả chi khí thế )

Tuy nói như thế, nhưng đừng xem thường cô gái mới hai mươi mấy tuổi này, cô đã có dày dặn kinh nghiệm y thuật phong phú, còn thường xuyên mổ chính các ca giải phẩu quan trọng.

"Cầm lấy." Từ y tá đem nước đưa cho cô.

Từ Thanh Vũ tiếp nhận, giơ lên khóe miệng, mỉm cười ôn hòa đáp: " Cảm ơn."

Từ y tá rất thích cô gái trẻ này, trên mặt cô một năm bốn mùa đều mang theo nụ cười ấm áp, mọi người đều cảm thấy cô cười rất ấm áp, hơn nữa cô đối xử với mọi người rất vui vẻ hào phóng, tính cách lại khiêm tốn, mặc kệ là bệnh nhân hay bác sĩ y tá, đều nguyện ý thân cận với cô. Nhưng kỳ quái là, đến bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai, cũng không nghe ai truyền tin tức ái muội của cô cùng với người đàn ông nào. Mặc dù cũng có không ít bác sĩ, thậm chí là bệnh nhân theo đuổi cô, nhưng cuối cùng đều bị nàng khéo léo từ chối.

Cô gái này, toàn thân đều lộ ra một cỗ hương vị cấm dục.

"Từ bác sĩ, hôm nay may là có cô."

Từ Thanh Vũ uống một ngụm nước, đáp: "Toàn lực cố gắng cứu giúp bệnh nhân là chức trách của bác sĩ, không cần cảm ơn hay không cảm ơn. Bổn phận mà thôi." Nguyên tắc làm việc của cô là làm tẫn hết phận sự, rèn luyện tốt chuyên môn hằng ngày không cho phép trong lúc làm phẩu thuật xảy ra bất cứ sai lầm nào, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cô cũng gánh vác hậu quả không nổi. Dù sao, cô nắm trong tay là mạng người.

Từ y tá vừa định nói mọi người mời cô cùng nhau ăn cơm chiều, kết quả di động của cô lại vang lên. Không phải chuông điện thoại, mà là âm báo tin nhắn. Từ Thanh Vũ đọc xong tin nhắn, cong lên khóe môi, trong mắt ánh lên ý vui.

Cô nói: " Từ y tá, tôi đi gặp người nhà bệnh nhân báo cho họ biết tình huống cụ thể, một chút nữa tôi còn có việc, tôi đi trước đây."

Vẻ mặt mỉm cười sáng lạng của cô, làm cho Từ y tá căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Nếu cô ấy đã nói có việc, chính mình cũng không biết nói gì nữa, cũng chỉ gật gật đầu nói: " Được. Cô đi đi."

Từ Thanh Vũ cởi đồ giải phẫu, thay đổi quần áo, đeo mắt kính vuông gọng đen, tao nhã lịch sự. Hai hàng lông mày dài nhỏ mà ôn nhu, bên dưới là một đôi mắt sáng tĩnh lặng như mặt nước. Tuy rằng luôn thản nhiên nhìn người, nhưng cũng hiện lên ánh sáng tinh quang(sáng như ánh sao). Hơn nữa cô mặc áo blouse, lại có vẻ vô cùng thanh lệ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là sắc mặt của cô, luôn có vẻ tái nhợt giống như người bệnh, có một ít bệnh nhân khi thấy cô đều nghĩ cô là người bệnh. Dọc theo hành lang đi qua, không biết làm cho bao nhiêu chàng trai cô gái tim đập loạn nhịp.

Cô đơn giản giải thích tình huống cho người nhà bệnh nhân biết, mỉm cười lễ phép tạm biệt. Bọn họ không ngừng cảm kích, lien tục nói lời cảm ơn. Cô chỉ là lễ phép mỉm cười, nói đó là chức trách của bác sĩ nên làm. Sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm, đơn giản nói tạm biệt, thoát áo blouse rời đi.

Muộn, đó không phải của nàng tác phong.

Từ Thanh Vũ về trước nhà của chính mình, thay quần áo, mặc vào quần áo ở nhà, đơn giản rửa mặt chảy đầu một chút. Sau đó bước ra cửa, đi đến cửa nhà đối diện nhấn chuông. Chỉ chốc lát sau, có một cô gái tuổi còn trẻ đi ra mở cửa.

"Chìa khóa của cô đâu?" Thanh âm của cô không mang theo chút cảm tình nào, nghe có chút cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mở cửa xong xoay người vào trong, như biết được là ai đến, xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái.

"Có lẽ lần trước để quên ở trên sofa của chị." Từ Thanh Vũ giải thích.

Trong phòng trang trí phong cách rất đơn giản, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo thoạt nhìn cực kỳ hiện đại, một ít gia cụ thiết kế thành hình giọt nước tinh xảo làm giảm đi sự trống trãi trong phòng khách. Theo phong cách của căn phòng, có thể thấy được cô chủ của nó là một người giỏi giang đồng thời tính cách có chút lãnh đạm cường thế.

Sau khi vào cửa, Từ Thanh Vũ tùy ý ngồi xuống sofa, theo một góc sang sủa của sofa tìm được cái chìa khóa đã đánh rơi. Triệu Y Cách cũng đi đến ngồi xuống, dung khăn tắm lau khô tóc. Thanh Vũ ngồi tựa vào sofa, đôi mắt tràn đầy ý vui nhìn bên người mỹ nữ. Y Cách chuyên tâm tiếp tục làm chuyện của mình. Một lát sau, cô rốt cuộc chịu không được ánh mắt nóng bỏng của Từ bác sĩ nhìn mình không e dè, ôn hòa mở miệng hỏi: " Lau khô tóc, xem rất hay sao?"

Từ Thanh Vũ đáp: " Đây là em đang quan sát bệnh tình của chị."

Vô liêm sỉ lý do.

Triệu Y Cách lau tóc khô sau, đem khăn choàng trên cổ mình, ánh mắt vừa chuyển, chuyển tới đang cười có chút lưu manh Từ bác sĩ trên người: " Chưa nghe nói xem người khác lau tóc cũng có thể nhìn ra bệnh gì."

Bị châm chọc như vậy, vẻ mặt đối phương cũng không có xấu hổ, ngược lại làm bộ ra vẻ nghiêm trang nói: " Thật sự có thể. Nếu khi chị sát tóc rớt rất nhiều tóc thì........."

Lời của cô còn chưa nói xong, Triệu Y Cách liền đem khăn mặt trên cổ ném về phía cô. Từ Thanh Vũ tránh né không kịp, khăn mặt bay tới trúng mặt cô. Y Cách mặt kệ cô nói thật hay giả, quan trọng là cô không muốn nghe những lời nói nhàm chán này.

"Đau!" Cô ăn đau đến kêu lên tiếng, sau đó lấy khăn mặt xuống, cũng không nỗi giận ngược lại cười nói: "Chị ném khăn mặt nhưng thật ra rất chuẩn nha." Lời tuy nói như thế, nhưng chóp mũi lại ngửi được trên khăn tắm vẫn còn lưu mùi hương sữa tắm chuyên dụng thuộc về Triệu Y Cách.

"Chị không có thời gian cùng em nói chuyện nhàm chán." Triệu Y Cách đứng dậy, cũng không quay đầu lại nói, sau đó lại nghĩ tới cái gì : "Trước khi nấu cơm, nên đi tắm sạch sẽ, mùi nước khử trùng trên người của em rất khó ngửi."

Từ Thanh Vũ là bác sĩ, cả ngày đứng ở trong bệnh viện, khó tránh khỏi trên người có chút mùi khử trùng của bệnh viện. Nhưng hình như cũng không rõ ràng như vậy nha?, kỳ lạ là, chỉ cần mỗi lần cô không tắm rửa, cho dù đã muốn thay đổi quần áo khác, chị ấy cũng có thể ngửi được mùi hôi của cái gọi là "Nước khử trùng". Cô cảm thấy kỳ quái, chị ấy là chó sao ? mũi như vậy thính?

Trong mắt nàng tràn đầy tiếu ý nhu hòa, mân mân môi, sau đó ra ngoài, đi đến nhà mình ở đối diện, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt