Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 - Bí kíp săn mồi

Tính toán thời gian thì Vân Dao Dao đã xuyên đến thế giới này gần một năm. Trong khoảng thời gian này dù xảy ra không ít sóng gió, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy vô cùng mãn nguyện. Nàng được tự do theo đuổi y thuật, được ở bên những bằng hữu chân thành, và quan trọng nhất là được ở cạnh Trình Vãn Tịch.

Vân Dao Dao gắp miếng cà chua cho vào miệng nhai nhai, vừa thưởng thức vị ngọt ngọt, vừa cong môi theo dõi màn "kịch vui" bên cạnh.

"Này, Trình Vãn Tịch, cái tên khốn kiếp, mau trả cái bánh lại cho ta. Trên bàn thiếu gì bánh sao ngươi cứ phải lấy cái đó hả?"

Trình Vãn Tịch đứng cách Chu Tử Khâm vài bước chân, nhếch môi, thản nhiên bỏ bánh vào miệng nhai nhai:

"Không giống. Cái màu hồng này của Dao Dao nắn."

Chu Tử Khâm tức đến chống hông, chỉ tay mắng:

"Ngươi tự ăn cái ngươi nắn đi! Ta cũng muốn ăn cái màu hồng. Đó là cái cuối cùng rồi, tên khốn!"

Nói rồi Chu Tử Khâm định lao tới "tính sổ". Trình Vãn Tịch thấy vậy liền nhanh chân lùi về phía Tô Như Lan và Chu Tử Ngang, vừa đi vừa liếc mắt khiêu khích.

Tô Như Lan nhìn hai người giành nhau chẳng khác nào tiểu hài tử, liền bật cười khúc khích:

"Tử Khâm, đừng ăn hiếp A Tịch."

Chu Tuyết Nhi ngồi kế bên Vân Dao Dao, vừa gắp miếng tàu hũ ky từ nồi lẩu, vừa cất giọng trêu:

"Tử Khâm ca, sao có thể tranh bánh của sư phụ với Tịch ca ca được chứ? Xấu hổ, xấu hổ quá. Sư phụ, cái này ngon lắm nè..."

Nói rồi nàng gắp miếng tàu hũ ky bỏ vào chén Vân Dao Dao. Vân Dao Dao mỉm cười nhận lấy, dịu dàng nói lời cảm tạ.

Có đồ nhi hiếu thảo thích ghê á.

Thường thì cứ cách ba đến năm ngày là mười ba người bọn họ lại tụ họp lại ăn cơm chung một bữa. Và mỗi bữa như vậy đều sẽ có tiết mục tất cả mọi người tụ lại làm một món bánh ngọt nào đó, do Vân Dao Dao khởi xướng. Ban đầu Chu Tử Ngang không có tham gia, nhưng cứ ngồi lủi thủi ở ngoài hoài cũng chán muốn chết, nên rốt cuộc hắn cũng lao vào mà nắn nắn bánh.

Dạo này Vân Dao Dao phát hiện ra ba vấn đề. Mà vấn đề nào cũng... liên quan đến Trình Vãn Tịch.

Vấn đề thứ nhất đó là tỷ tỷ đã mở lòng hơn trước rất nhiều. Lúc trước tỷ tỷ chỉ hay đùa với mỗi mình nàng. Nhưng hiện tại thỉnh thoảng tỷ tỷ còn hay đùa với mấy người trong y quán, và mấy người Chu gia nữa. Mặc dù với người không thân thiết thì tỷ tỷ vẫn lãnh đạm ít nói, nhưng tiến bộ được như hiện tại đã là rất tốt rồi.

Vân Dao Dao đối với vấn đề thứ nhất cảm thấy rất vui.

Lúc Vân Dao Dao đang ngồi thất thần thì Trình Vãn Tịch từ phía sau đi tới nắm lấy tay nàng xoa xoa.

"Hôm nay châm cứu nhiều như vậy, có phải mỏi lắm không? Để ta xoa bóp cho."

Vân Dao Dao cúi mắt nhìn bàn tay Trình Vãn Tịch phủ lên cổ tay mình, vừa ấm áp, vừa ôn nhu như nước. Khi Trình Vãn Tịch đến gần, còn mang theo mùi hương quen thuộc mà Vân Dao Dao vẫn luôn nghiện ngập. Nó khiến lồng ngực Vân Dao Dao cảm thấy rất ngứa, cả mặt cũng có chút nóng lên.

Vân Dao Dao giật nhẹ tay ra khỏi tay Trình Vãn Tịch, rồi đứng bật dậy nói:

"Tịch ca ca, đột nhiên ta... có chút buồn ngủ. Ta về phòng trước. Ngươi cũng nghỉ sớm a."

Nói xong Vân Dao Dao nhanh chân bỏ chạy về phòng đóng cửa lại. Để lại Trình Vãn Tịch đứng phía sau ngơ ngác, hai tay còn treo lơ lửng trong không trung.

"Giờ này ngủ có phải hơi sớm quá không a? Dao Dao... không khỏe sao?"

Vân Dao Dao lúc này còn đang đứng tựa lưng vào cửa. Hai tay đặt trên ngực mà thở gấp gáp, vành tai cũng đã đỏ cả lên.

"Sao lại bỏ chạy... đồ ngốc!"

Vấn đề thứ hai — hễ tỷ tỷ chạm vào nàng, thì tim nàng lại đập dồn dập, tay run, đầu óc rối tung, cả cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.

Vân Dao Dao nằm sấp trên giường, gò má áp vào gối khiến một bên má nhô thành một cục nhỏ. Hai chân nàng vô thức co duỗi, không ngừng búng búng như con tôm.

"Tiêu rồi, ta tiêu tùng rồi."

Vân Dao Dao vùi đầu vào trong chăn, ánh mắt có chút rưng rưng. Từ lâu Vân Dao Dao đã lờ mờ nhận ra cảm xúc của mình dành cho tỷ tỷ có chút khác thường, nhưng ban đầu nó vốn nhỏ thôi nên Vân Dao Dao không có để ý. Nhưng càng ngày nó càng mãnh liệt lên, mãnh liệt đến mức Vân Dao Dao không thể tự lừa mình được nữa.

"Hình như, ta thật sự... thích tỷ ấy lắm lắm rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Nếu cộng thêm số tuổi ở kiếp trước thì Vân Dao Dao đã sống ba mươi năm trên đời mà chưa từng có cảm giác yêu đương với ai.

Đúng vậy, nàng chính là một cẩu độc thân. Vậy nên hiện tại nàng đang thấy rất rất rối loạn.

Vân Dao Dao thử mường tượng lại lời của Nhã Nhã từng nói với nàng, Nhã Nhã chính là bạn thân nhất của Vân Dao Dao ở kiếp trước. Một sát thủ tình trường, thay người yêu như thay áo, và câu Nhã Nhã hay nói nhất đó là:

"Tiểu Dao Dao của tôi ơi, cậu định chết dí ở cái bệnh viện toàn mấy lão già đầu hói đó tới lúc chết luôn á hả? Không được, lên đồ đi. Mình mới được Mễ Lộ giới thiệu cho một quán bar đồng tính nữ, hôm nay bà đây sẽ đổi gió đi săn mỹ nữ... ahahahahahahaha!"

Tiếng cười của Nhã Nhã có sức công phá đến mức dù Vân Dao Dao đang ở thế giới khác, nhưng nàng có cảm giác ngồi đây vẫn nghe rõ mồn một.

Theo cái "bí kíp săn mồi" gì gì đó của Nhã Nhã, thì điều thứ nhất, dòng thứ hai có viết:

Nếu muốn biết một người có tình cảm với bạn hay không, hãy đá mắt với họ và nở một nụ cười quyến rũ chết chóc nhất.

Vân Dao Dao: "..."

Vân Dao Dao đột nhiên cảm thấy hận bản thân khi có trí nhớ tốt, vì nàng đã ghi nhớ sạch sẽ từng câu từng chữ trong cái bí kíp chết dẫm đó.

Đá mắt với Trình Vãn Tịch? Đùa chắc?

Từ từ, chắc chắn phải có cái gì đó dùng được chứ?

Vân Dao Dao vốn là người, một khi đã biết thì không thể làm ngơ bất cứ vấn đề gì. Đã rõ ràng bản thân động tâm với tỷ tỷ, vậy thì ít nhất cũng phải thử xem tỷ tỷ có chút cảm giác gì khác với mình hay không.

Được rồi, nhớ lại xem... Hmm, vẫn là điều thứ nhất, nhưng ở dòng thứ năm:

Nếu muốn biết một người có tình cảm với bạn hay không, hãy nắm lấy ngón giữa của bàn tay phải đối phương, chậm rãi vuốt dọc theo chiều ngón tay, tốt nhất là xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ, sau đó nói:

"Có vẻ ít được vận động nhỉ? Có muốn tập luyện với tôi chút không?"

Vân Dao Dao: "?"

Phế phẩm khiêu dâm gì vậy hả Diệp Thanh Nhã?

________________________________

Nhã Nhã: "Bà nhỏ của tôi ơi, đó là bí kíp săn tình một đêm mà?"

Hệ thống: "Rốt cuộc ngươi viết gì trong đó vậy hả? Tại sao ký chủ của ta lại cởi y phục, còn nháy mắt với Tịch Tịch nữa?" 

Nhã Nhã: (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com