Chương 101 - Trình Vãn Tịch phát hiện ra ba vấn đề
Dạo này Trình Vãn Tịch phát hiện ra ba vấn đề. Mà vấn đề nào cũng... liên quan đến tiểu nương tử.
Vấn đề thứ nhất đó là mỗi khi theo thói quen đưa mắt sang tìm Dao Dao, nàng đều bắt gặp ánh mắt kia đang lặng lẽ đặt trên người mình. Nhưng hễ bị phát hiện, Dao Dao liền nhanh chóng quay đầu sang hướng khác.
Sáng nay, trong y quán, Trình Vãn Tịch đứng sau quầy dược liệu, ngón tay chậm rãi lật xem sổ sách, ánh mắt lại vô thức hướng về phía bàn của Dao Dao. Quả nhiên, nàng lại bắt gặp cảnh tượng kia.
"Trên mặt ta... dính thứ gì sao?"
Trình Vãn Tịch đưa tay sờ sờ mặt. Nàng thề rằng mấy đêm nay trước khi đi ngủ, nàng đều ngồi thừ trước gương mà soi tới soi lui, nhưng lại không phát hiện có vết bẩn nào cả.
Trình Vãn Tịch rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhân lúc y quán thưa bệnh nhân, Trình Vãn Tịch bước ra khỏi quầy, chậm rãi tiến về phía Dao Dao.
Vân Dao Dao lúc này cũng đang ngồi rảnh tay, thỉnh thoảng mới nghiêng đầu giảng giải đôi câu về y thuật với Chu Tuyết Nhi. Khi nàng vừa đưa tay định rót trà, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng cầm lấy ấm, cẩn thận rót ra tách, sau đó đưa đến trước mặt nàng.
"Cẩn thận nóng a."
Vân Dao Dao ngẩng đầu, vừa thấy nụ cười rạng rỡ của đối phương liền ngẩn người ra, tim cũng đập hẫng một nhịp.
"Dao Dao, sao nàng lại thất thần vậy? Lẽ nào... trên mặt ta thực sự dính gì sao?"
Trình Vãn Tịch thấy Dao Dao lần này lại ngẩn người mà nhìn chằm chằm mình, thì lại đưa tay sờ sờ mặt lần nữa. Chỉ tính riêng hôm nay, nàng đã lặp đi lặp lại động tác này hơn hai mươi lượt.
Vân Dao Dao lúc này mới hoàn hồn lại, giọng bình thản nói:
"Ta thấy ngươi đẹp, nên muốn nhìn nhiều thêm chút."
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì ngay lập tức đỏ mặt, cả người cũng nóng bừng lên.
Vấn đề thứ hai đó là dạo này, mỗi lời Dao Dao thốt ra đều như cố tình khiến nàng đỏ mặt. Chẳng hạn như:
"Mắt ngươi đẹp quá, cười lên cũng đẹp nữa, nhìn rất giống một cái trăng khuyết nhỏ nhỏ."
"Mũi ngươi cao nhưng nhỏ xíu luôn, sờ vào mịn mịn... ta thích lắm."
"Tại sao người ngươi lúc nào cũng thơm vậy a, ta thích mùi trên người ngươi lắm."
"Bàn tay ngươi phủ được hết bàn tay ta luôn nè, ta rất thích nắm tay ngươi rồi đan vào như này... Còn ngươi thì sao? Ngươi có thích không a?"
"Hôm nay lại giúp Nghiêm nãi nãi dọn hàng nên về trễ sao? Ngươi lúc nào cũng tốt bụng, điểm nào của ngươi cũng tốt hết đó."
Hễ có cơ hội nói chuyện với nhau, Dao Dao đều thuận miệng thả một câu khiến nàng phải đỏ mặt. Nàng thừa nhận bản thân rất thích, nhưng cũng thấy rất bối rối. Hơn nữa... mỗi lần Dao Dao nói mấy lời đó, rồi kèm theo cả hành động dán sát lại gần của Dao Dao, là nàng phải cố gắng kìm nén bản thân để không có hành động gì vượt mức, vậy nên điều đó khiến nàng có chút khổ sở.
Trong lúc Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao đang chìm trong bầu không khí đầy hường phấn — một người trêu ghẹo còn một người đỏ mặt — thì Chu Tuyết Nhi ở bên cạnh chỉ cảm thấy... nếu bản thân mù mắt, có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.
Sau khi dọn dẹp và đóng cửa y quán, thì hai nàng xuống bếp nấu cơm, rồi cùng nhau ăn cơm tối. Sau khi ăn tối xong, Trình Vãn Tịch ngồi trong phòng mình mà cả người cứng đờ vì căng thẳng. Nếu nàng đoán không lầm thì bây giờ...
"Tịch ca ca, ta vào được không a?"
Vấn đề thứ ba đó là dạo gần đây, Dao Dao thường xuyên muốn ngủ cùng với nàng.
Nhưng nếu chỉ ngủ thôi thì không có vấn đề gì. Chỉ là...
Lúc này hai người đang chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Căn phòng tối chỉ lờ mờ chút ánh sáng của ánh trăng hắt vào. Vân Dao Dao đang vòng tay ôm lấy eo Trình Vãn Tịch, cái đầu nhỏ còn tham lam chui rúc vào ngực nàng như mèo con tìm hơi ấm.
Trình Vãn Tịch thì lại cứng người, nằm im thin thít như chú gà gỗ. Bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, toàn thân nóng rực từ chân tóc xuống tận ngón chân. Vành tai và cổ nàng cũng đỏ ửng, Trình Vãn Tịch cảm thấy có chút may mắn vì căn phòng rất tối nên Dao Dao sẽ không thấy những điều này.
Nhưng nếu Dao Dao cứ tiếp tục dụi dụi như vậy, thì đêm nay nàng sẽ lại không ngủ được mất. Mùi tóc thơm mùi đào sữa nhè nhẹ của Dao Dao cứ lẩn quẩn quanh mũi Trình Vãn Tịch, khiến lòng Trình Vãn Tịch nhộn nhạo như có trăm ngàn con sóng nhỏ. Trình Vãn Tịch cảm thấy cứ thế này thì bản thân sẽ chịu không nổi nữa, nên nhẹ giọng mở miệng thăm dò:
"Dao Dao, nàng ngủ chưa?"
Trong bóng tối, giọng mũi mềm mại của Dao Dao đáp lại, còn mang theo chút ngái ngủ:
"Chưa a..."
Trình Vãn Tịch hít sâu một hơi, sau đó hạ quyết tâm nói:
"Dao Dao, ta cảm thấy hôm nay... có chút nóng, ôm nhau như vầy sẽ khó ngủ a."
Vân Dao Dao đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe Trình Vãn Tịch hỏi vậy thì có chút ngẩn ngơ nghĩ.
Cảm giác nhiệt độ hôm nay và hôm qua giống nhau mà. Hay là tỷ tỷ không thích bị ôm?
Đúng là có một số người sẽ không thích bị ôm trong lúc ngủ. Mấy hôm nay nàng ôm, nhưng thấy tỷ tỷ không có phản ứng gì cả, nên nàng cứ nghĩ rằng tỷ tỷ thấy ổn.
Nghĩ vậy nên Vân Dao Dao nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi không thích ôm trong lúc ngủ sao? Thấy khó chịu sao?"
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì lập tức lắc đầu, giọng mang chút gấp gáp như sợ người kia hiểu lầm:
"Không phải, ta không thấy khó chịu. Ta... ta thấy ôm nàng ngủ rất ấm. Chỉ là hôm nay... hình như nóng hơn mọi khi."
Vân Dao Dao nghe vậy thì thở phào, vậy ra không phải tỷ tỷ không thích ôm mà là do bị nóng.
Nàng ngoan ngoãn nhích ra khỏi người Trình Vãn Tịch một chút, sau đó đưa tay đặt lên trán Trình Vãn Tịch kiểm tra nhiệt độ, thấy không có gì bất thường, Vân Dao Dao mới yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Tuy không vùi cả cơ thể vào người Trình Vãn Tịch nữa, nhưng tay nàng vẫn đặt hờ trên bụng Trình Vãn Tịch.
Trình Vãn Tịch cảm nhận được khoảng cách giữa hai người, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng, nhưng đồng thời điều đó cũng khiến lồng ngực nàng cảm thấy rất trống trải. Dưới ánh trăng mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ, Trình Vãn Tịch khẽ nghiêng đầu, ngắm gương mặt say ngủ của Dao Dao.
Có chút không nhịn được, nàng chậm rãi vươn ngón tay ra. Nhưng khi chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ, thì nàng lại dừng giữa chừng, vành mắt cũng có chút nóng lên.
Ta phải làm sao để tiếp tục đè nén cảm xúc này đây...
Ngày hôm sau, khi Dao Tịch Đường còn đang bận rộn tiếp đón bệnh nhân, thì ở con đường cách đó vài trăm bước, một đoàn nhân mã khoảng mười lăm người đi thành hàng dài hướng về phía y quán.
Tất cả đều mặc áo giáp lam đen, bên hông đeo đao dài tầm trung, khí thế như tràn ra cả mặt đất. Phía sau là một cỗ xe ngựa lớn, mui phủ da đen bóng, bên hông treo lá cờ tiết vàng thêu hình giao long, cắm ở đầu ngọn thương dài không ngừng lay động trong gió.
Dân huyện vốn ít khi thấy cảnh này, lập tức nép sang hai bên đường, vừa ngạc nhiên vừa thấp giọng bàn tán.
"Lão tứ, bọn họ đến đây làm gì vậy? Ngươi đoán xem."
"Ai mà biết... Nhưng nhìn kìa, họ dừng ngay trước Dao Tịch Đường!"
"Chết rồi... không lẽ Vân thần y đắc tội với quan gia?"
Trình Vãn Tịch đang cúi đầu xem sổ sách thì nghe thấy tiếng ngựa dừng trước cửa, khiến nàng khựng lại. Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng đao va chạm vào nhau vang lên. Một nam tử cao lớn mặc áo giáp lam đen, bên hông đeo đao, gương mặt không chút biểu cảm tiến thẳng vào trong y quán.
Cảm giác được nguy hiểm lướt qua. Trình Vãn Tịch lập tức buông bút, bước nhanh ra chắn trước mặt hắn, ánh mắt cảnh giác:
"Các ngươi đến xem bệnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com