Chương 18 - Phải trả bằng chính mạng sống mới đúc kết được
Khi Vân Dao Dao vừa định đứng dậy để về phòng, bỗng một bàn tay mảnh khảnh níu lấy cổ tay trái nàng. Nàng quay đầu lại, ánh mắt mang theo tia nghi hoặc. Trước mặt là Trình Vãn Tịch đang rũ mi, môi mím lại, thần sắc có chút lúng túng khó nhận ra.
Nàng từ trong ngực áo nhẹ nhàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ, chậm rãi cất lời:
"Để ta bôi thuốc cho nàng."
Ánh mắt nàng rơi xuống cổ tay phải của Vân Dao Dao, nơi còn lưu lại một mảng bầm tím. Vết thương có lẽ là do cuộc xung đột lúc trưa để lại, Vân Dao Dao vốn chẳng để tâm, chỉ là một chút thương tích nhỏ. Nàng không ngờ Trình Vãn Tịch lại để ý.
Một dòng nước ấm áp vô hình len lỏi qua ngực, khiến Vân Dao Dao nhất thời không nói nên lời. Nàng lặng lẽ ngồi xuống, để mặc cho người kia dịu dàng bôi thuốc, bàn tay mảnh khảnh kia mang theo từng chút run rẩy, mà mỗi lần chạm khẽ, người kia lại nhíu chặt mày, như đang nâng niu bảo vật trân quý.
Sáng sớm hôm sau, Vân Dao Dao tỉnh giấc sớm hơn mọi khi. Nàng lặng lẽ rời giường, dự tính tranh thủ nấu một bữa sáng đơn giản rồi lên núi hái dược liệu. Sau khi trở về nàng còn phải tiếp tục làm sạch mấy mẫu ruộng hôm qua.
Trong bếp vẫn còn ít gạo trắng, Vân Dao Dao đứng ngẫm một lát, chợt nhớ ra trong tủ nông sản cấp E dường như có củ sen. Nàng nhếch môi cười nhẹ, sáng sớm ăn một bát cháo trắng mềm thơm, kèm theo củ sen kho tương đậm đà, chẳng phải mỹ vị nhân gian sao?
Ý niệm vừa động, nàng lập tức tiến vào không gian. Quả nhiên hàng dưới cùng trong tủ có củ sen. Vân Dao Dao không do dự lấy ra một túi, sau đó xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị bữa sớm.
Trước tiên, nàng vo sạch gạo cho vào nồi đất nhỏ đặt lên bếp lửa, đổ nước rồi để lửa liu riu nấu cháo. Sau đó nàng lấy củ sen ra rửa sạch, rồi cắt thành từng khoanh tròn dày vừa phải. Nàng mang những lát củ sen ngâm vào một chậu nước trong, thêm vào vài giọt chanh để giữ được sắc tươi trắng, khử đi màu thâm đục.
Tiếp đến, nàng đun nóng dầu trong nồi gang nhỏ, thả vào vài lát gừng và tỏi giã dập, mùi thơm phiêu dật lan khắp căn bếp. Củ sen sau khi vớt ra thì để ráo, rồi cho vào chảo dầu đảo nhẹ tay cho đến khi áo một lớp dầu bóng mịn. Nàng nêm nếm một muỗng tương đậu lên men, ít xì dầu, vài hạt đường, thêm chút nước lọc rồi đậy nắp, để lửa nhỏ kho liu riu. Mùi tương hòa cùng hương sen chín dần, thoang thoảng lan ra khắp căn bếp.
Trong lúc canh lửa bếp, Vân Dao Dao chống cằm ngồi suy nghĩ.
Từ ngày bước vào thế giới này, nàng còn chưa được ăn một miếng thịt tử tế nào. Còn Trình Vãn Tịch... tỷ ấy gầy quá, cổ tay mảnh đến mức như chỉ cần nắm nhẹ cũng có thể gãy.
Nhưng với tình cảnh hiện tại trong nhà thì mua thịt là điều xa xỉ.
Nghĩ đến đây, nàng nghiêm túc gật đầu, mắt khẽ lóe lên tia sáng quyết tâm:
Không thể để thân thể tiếp tục suy yếu như vậy nữa. Dù không có thịt, cũng phải nghĩ cách bổ sung đạm!
"Hừm... hôm nay nhất định phải tranh thủ làm một ít tempeh!"
Nghĩ là làm, nàng động ý niệm vào không gian lấy một túi đậu nành, sau đó cho tất cả đậu nành vào một chậu nước để ngâm. Đậu phải được ngâm 8 đến 12 tiếng thì mới có thể sử dụng làm tempeh.
Ăn uống không đủ dưỡng chất là sinh bệnh, mà sinh bệnh ở đây thì phiền lắm. Vân — phó chủ nhiệm y sư Dao Dao — ánh mắt sáng như gương, trong đầu đã vạch xong kế hoạch dinh dưỡng đầy tâm huyết.
Nếu không nói, chắc chẳng ai biết người ăn uống linh tinh rồi chết xuyên vào đây không phải là Vân Dao Dao, mà là Trình Vãn Tịch.
Cái danh "người tuân thủ khoa học dinh dưỡng" này đúng là phải trả bằng chính mạng sống mới đúc kết được.
_______________________________
*Tempeh là một loại thực phẩm lên men từ đậu nành (hoặc đôi khi các loại đậu khác), có nguồn gốc từ Indonesia. Nó thường được dùng làm nguồn protein thực vật trong các chế độ ăn chay hoặc thuần chay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com