Chương 48 - Không ngờ tỷ tỷ đã sớm để ý
Vân Dao Dao ở bên trong cẩn thận châm kim vào từng huyệt đạo, không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.
Khoảng nửa nén nhang sau nàng mở cửa bước ra, không ngờ lại va phải ngực Trình Vãn Tịch — người vẫn đứng tựa vào cửa từ nãy tới giờ.
"A, Dao Dao, nàng xong rồi sao? Trán nàng có sao không?" Trình Vãn Tịch thấy nàng bước ra thì lập tức vui vẻ trở lại, đưa tay lo lắng chạm lên trán nàng.
"Không sao a, ta đã châm cứu xong rồi."
Nữ nhân trung niên cùng nam tử trẻ tuổi nghe vậy thì vội vàng bước tới.
"Đã xong rồi sao, thần y? Lão phu quân ta... hắn thế nào rồi a?"
"Phu nhân, các ngươi vào trong xem thử đi."
Nữ nhân nghe vậy thì bước nhanh vào phòng, vừa vào đã thấy phu quân nhà mình đang đi qua đi lại, vẻ mặt không còn chút đau đớn nào, thậm chí còn mang theo nét vui mừng.
"A phu nhân, ta thấy đỡ đau nhiều rồi! Ta có thể đi lại được rồi a!"
Nữ nhân nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, vội chạy lại gần trượng phu, tay chân luống cuống kiểm tra.
"Thật sự... thật sự có thể đi lại rồi sao?"
"Đúng vậy! Bà không thấy sao? Ta cũng bất ngờ lắm đó. Không ngờ Vân cô nương lại lợi hại như vậy!"
Nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh nghe phụ mẫu trò chuyện, lại thấy phụ thân thực sự đi lại được thì ngây người kinh ngạc. Hắn đưa tay chỉ phụ thân, rồi lại chỉ Vân Dao Dao, lắp bắp không nói nên lời.
"Đây là... đây là... sao có thể thần kỳ như vậy a?"
Vân Dao Dao thấy phản ứng của họ thì mỉm cười, nhẹ giọng giải thích:
"Ta vừa châm cứu giúp ông ấy thông kinh lạc, hoạt huyết trừ ứ, nên có thể giảm đau đáng kể. Nhưng cũng không nên vận động mạnh, cần phải tiếp tục châm cứu thêm vài lần nữa, kết hợp uống thuốc, bệnh tình mới dần dần thuyên giảm rõ rệt."
Nữ nhân trung niên nghe vậy thì cảm động đến đỏ mắt, chạy lại nắm lấy tay nàng:
"Đa tạ Vân thần y! Cô nương đúng là thần tiên hạ phàm!"
Vân Dao Dao bật cười.
"Thần y gì đó ta không dám nhận. Để ta viết toa thuốc cho lão nhân gia đã."
Nói rồi nàng ngồi xuống bàn, bắt đầu viết. Một bên, nàng vừa hỏi:
"Lão nhân gia tên họ là gì? Ta cần lưu bệnh án lại."
Nam tử trẻ tuổi lập tức chen lên, cười tươi như hoa:
"Tại hạ là Hà Vĩnh Hiên."
Cô nương này vừa xinh đẹp lại tài giỏi, thật là đúng kiểu người hắn thích a.
Trình Vãn Tịch đứng bên thấy hắn đột nhiên tiến gần Dao Dao như vậy thì nhíu mày, bước lên một bước chắn giữa hai người, khéo léo tách họ ra.
Nữ nhân trung niên là người từng trải, thấy nhi tử làm chuyện mất mặt như vậy thì hận không thể vỗ đầu hắn mắng một trận. Bà nhanh chóng cười làm dịu bầu không khí:
"À... Vân thần y, lão phu quân ta tên là Hà Nhân Khôi, còn ta là Cẩm Hà."
Vân Dao Dao khẽ gật đầu, ghi chép tên tuổi cẩn thận, chưa đầy một khắc sau đã hoàn thành toa thuốc.
"Được rồi, bệnh án của Hà tiên sinh ta đã lưu lại. Đây là toa thuốc, phu nhân cứ mua theo rồi sắc cho lão nhân gia uống. Còn việc châm cứu thì phải duy trì trong mười ngày, cách một ngày hãy đưa lão nhân gia đến đây một lần."
Nghe vậy, phu phụ Hà gia mừng rỡ không thôi. Cẩm Hà vội vàng lấy từ trong túi ra một túi bạc, hai tay đưa tới trước mặt Vân Dao Dao, cung kính nói:
"Đây là chút lòng thành của Hà gia chúng ta. Mong Vân thần y đừng chê mà nhận lấy a."
Vân Dao Dao thấy đưa bạc thì vội từ chối. Dù sao đối với nàng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Nữ nhân thấy nàng từ chối thì nhất quyết không chịu, một hai nài nỉ, cầm tay nàng nhét bạc vào tay nàng.
"Có thể đối với Vân cô nương chỉ là một lần nhấc tay, nhưng đối với Hà gia ta chính là đại ân cứu mạng. Vả lại sắp tới ta và lão phu quân còn phải thường xuyên đến làm phiền, mong cô nương nể mặt mà nhận lấy cho ta yên lòng."
Vân Dao Dao thấy không từ chối được nữa, đành gật đầu nhận lấy.
Sau khi tiễn ba người họ đi rồi thì trời cũng đã sang giờ Dậu.
Trình Vãn Tịch như thường lệ đi đun nước tắm. Sau khi tắm xong trở về phòng, Vân Dao Dao ngạc nhiên phát hiện chăn nệm đã được thay sang một bộ mới. Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra.
Vân Dao Dao vốn có chút bệnh sạch sẽ, nhưng khi cứu người thì sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ là vừa rồi cũng có suy nghĩ tối nay sẽ hỏi Trình Vãn Tịch xem trong nhà còn chăn nệm sạch không. Không ngờ tỷ tỷ đã sớm để ý và chuẩn bị trước cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com