Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Có phải tỷ tỷ hơi bạo dạn quá rồi không?

Trình Vãn Tịch nghe xong thì nuốt nước bọt đánh ực một cái, trong lòng vẫn còn chưa tin nổi. Nhưng nghĩ lại—Dao Dao giỏi y thuật như vậy, có được công thức phân bón thần kỳ cũng không phải không thể. Có lẽ... do bản thân mình kiến thức còn nhỏ bé quá mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng buông bỏ nghi hoặc trong lòng, xắn tay áo bước tới bên cạnh Vân Dao Dao, bắt đầu từ mảnh ruộng đầu tiên cùng nhau thu hoạch.

Vì Trình Vãn Tịch từng có kinh nghiệm thu hoạch lúa nên nàng xung phong bước xuống ruộng lúa nước. Váy áo vén cao quá đầu gối, tay cầm liềm, nàng khom lưng cắt từng bó lúa, động tác thuần thục, dứt khoát.

Lúa cắt xong được nàng bó thành từng nắm lớn, xếp gọn trên bờ ruộng chờ lát nữa mang đi tuốt.

Còn Vân Dao Dao thì đảm nhận mảnh đất trồng rau củ—khoai tây, cà tím, cà rốt, bắp cải... Nàng dùng cuốc lật nhẹ lớp đất, rồi ngồi xổm xuống, tay không gạt từng củ khoai tròn căng ra khỏi bùn đất. Vỏ khoai lấm lem nhưng vẫn ánh lên sắc vàng dưới nắng.

Gừng cũng được nàng nhổ lên từng cụm, thân chắc, củ đều như bắp, mùi hăng the nhẹ lan khắp không khí.

Hai người lại bước xuống luống cà tím và cà chua. Tiếng "soạt soạt" vang lên nhè nhẹ khi những quả cà chín được hai nàng hái khỏi cành. Cà chua đỏ au, căng mọng, còn cà tím thì dài đều, vỏ bóng mượt.

Mặt ai nấy đều ửng hồng vì nắng, tóc mai dính mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Hai người lúi húi suốt hai canh giờ, mồ hôi đã thấm đầy lưng áo, cuối cùng cũng thu hoạch xong ba mẫu ruộng đầu tiên. Từng sọt đầy ắp rau củ được các nàng thay phiên nhau đẩy về giữa sân.

Lúc đến hàng đào phía ruộng, thấy mấy quả đào chín mọng đỏ hồng, Vân Dao Dao không nhịn được mà đưa tay hái một quả.

Nàng rửa qua với thùng nước lạnh bên cạnh, rồi cắn một ngụm. Vị ngọt xen chút chua chua lan khắp khoang miệng, khiến nàng rùng mình, mắt híp lại vì sung sướng.

Thấy đào ngon nên nàng hí hửng hái thêm một quả, quay sang đưa cho Trình Vãn Tịch:
"Tịch ca ca, ngươi muốn nếm thử không? Để ta rửa cho..."

Nào ngờ còn chưa kịp quay người đi, Trình Vãn Tịch đã bước lên một bước, cúi đầu cắn vào chính quả đào mà Vân Dao Dao đang ăn dở.

"Ngon thật." Nàng nhai nhai, nuốt xuống, giọng bình thản như không có gì xảy ra.

Vân Dao Dao sững người, ánh mắt mở to ngơ ngác. Trong lòng nghĩ thầm:

So với người thời đại này... có phải tỷ tỷ hơi bạo dạn quá rồi không?

Nhưng Vân Dao Dao nào biết là, cái người vừa được nàng âm thầm đánh giá là "bạo dạn", tuy khuôn mặt thì vẫn bình tĩnh như không, tay vẫn thoăn thoắt nhặt nhạnh mấy chùm nho chín, nhưng hai vành tai thì đã đỏ ửng cả một mảng.

Khi hai người thu hoạch xong mớ trái cây và dược liệu thì mặt trời cũng đã ngả bóng về tây, bầu trời cũng dần tắt nắng. Ánh chiều tà rải xuống sân nhà một màu cam nhạt như mật ong chảy.

Có lẽ vì quá mức hăng hái vì thấy nhiều loại rau củ xanh tốt, mà cả hai đã luôn làm không ngơi tay từ sáng đến chiều. Chỉ nghỉ trưa một chút dưới tán cây vào giờ Ngọ để tránh nắng, sau đó lại nhanh chóng quay lại làm việc.

Mấy sọt rau củ vừa thu hoạch được các nàng tạm đặt ngay ngắn trong sân. Đếm sơ qua thì hôm nay các nàng đã thu hoạch được 50 bó lúa nước, 2 sọt cà tím, 2 sọt gừng, 2 sọt bí đỏ, 2 sọt khoai tây, 4 sọt bắp, 5 sọt cải thảo, 3 sọt cải bó xôi, 2 sọt cà chua, 2 sọt cà rốt, 2 sọt đào, 2 sọt nho còn dược liệu thì toàn bộ đều mỗi loại được 1 sọt.

Mỗi sọt nặng khoảng ba cân, tính ra thì sản lượng này thật sự là rất rất tốt. Hai luống trồng thiên ma thì vẫn chưa đến lúc để thu hoạch. Còn riêng những loại như sả, chanh, tỏi, ớt thì các nàng quyết định để nguyên trên cây để giữ được độ tươi lâu hơn.

Lúc làm việc thì khí thế hừng hực, tay chân không thấy mệt, vậy mà đến khi vừa ngừng tay, cơn đau nhức liền đồng loạt kéo đến.

Lưng mỏi, vai đau, cánh tay rã rời như sắp rụng, nhất là Vân Dao Dao—vốn chưa quen lao động chân tay—hiện tại hai chân có chút run run.

Lúc này trời cũng đã muộn, hai người quyết định để tạm rau củ ngoài sân, ngày mai sẽ phân loại kỹ lưỡng, rồi đem đi xử lý từng phần.

Giờ thì quan trọng nhất vẫn là ăn một bữa tối đàng hoàng, rồi nghỉ ngơi cho lại sức.

Vì hôm nay có nhiều loại rau củ tươi, nên Vân Dao Dao quyết định làm món cơm chiên rau củ ăn kèm với canh cải thảo.

Nàng vo gạo đểnấu cơm trước, rồi tranh thủ đặt thêm một ấm thuốc bên bếp nhỏ để sắc cho Trình Vãn Tịch.

Trong lúc chờ cơm chín, nàng đi cắt hạt lựu các loại như cà rốt, cà tím, hành hoa, tách thêm mấy hạt bắp non rồi đem đi luộc sơ.

Khi cơm chín, nàng dỡ ra cho nguội bớt. Sau đó quay sang cắt cải thảo để nấu canh. Nàng phi thơm hành tỏi, cho cải vào xào sơ cho dậy mùi, rồi thêm nước ninh sôi.

Khi nồi canh đã sôi nghi ngút và cải mềm ngọt thì cơm cũng đã nguội, nàng bắt đầu làm món cơm chiên. Nàng phi thơm hành tỏi cho đến khi vàng, rồi cho cơm và các loại củ đã chuẩn bị trước vào đảo đều tay. Khi hạt cơm tơi xốp bốc hương thơm lừng, thì nàng thêm vào chút xì dầu và tiêu cho đậm đà.

Chẳng mấy chốc, món cơm chiên đầy màu sắc cùng bát canh cải thảo nóng hổi đã hoàn thành.

Vì hôm nay hai người đều rất đói nên cả hai ăn rất ngon miệng.

Sau khi thu dọn bát đũa xong, Vân Dao Dao vào phòng giúp Trình Vãn Tịch châm cứu trị hen như thường lệ.

Khi vừa thu dọn kim châm, chuẩn bị rời đi thì nàng bỗng nghe tiếng gọi nhẹ phía sau:

"Dao Dao, để ta xoa bóp lưng cho nàng."

____________________________

Lời tác giả: Tiết lộ với quý vị độc giả một bí mật nha, thật ra Tịch Tịch chính là một trái cà chua hấp~

Trình  Vãn - cà chua hấp - Tịch: (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com