Chương 57 - Đi bán dược kiếm tiền thôi! (2)
Hôm nay y quán vẫn đông đúc như thường, tiếng người tới lui, tiếng lật toa thuốc, tiếng chày giã dược hòa lẫn tạo nên nhịp điệu bận rộn đặc trưng của nơi này. Vừa bước qua cửa, Vân Dao Dao đã chạm mặt A Ngọc — một phục dược nhân của y quán. A Ngọc vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra ngay, mặt mày hắn sáng rỡ, giọng cũng cao hơn một phần:
"Vân cô nương! Là cô nương thật sao? Nay cô nương đến đây có việc gì vậy a?"
Tiếng gọi bất ngờ khiến không ít người xung quanh ngoảnh lại nhìn. Một vài người sau khi thấy rõ dung mạo nàng, liền thấp giọng thì thầm với nhau:
"Là Vân thần y kìa!"
"Hả? Có phải là người mà ngoài chợ mấy hôm nay đồn ầm lên rằng chỉ một kim đã kéo người chết sống lại không?"
"Đúng rồi, đúng là nàng ta đó! Gặp được người thật rồi a..."
Chu Tử Ngang đang cúi đầu viết toa thuốc, nghe thấy tiếng xôn xao thì ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy rõ bóng dáng Vân Dao Dao đứng nơi cửa, đôi mắt lão lập tức sáng lên, trong đáy mắt không giấu được vẻ mừng rỡ.
"Ha ha, Vân nha đầu, cuối cùng cũng chịu đến thăm ta rồi sao?"
Vân Dao Dao vội bước đến trước, cúi người chào một cái, khóe môi khẽ cong thành nụ cười ôn hòa:
"Ta có chút dược liệu muốn bán, nghĩ rằng y quán có thể cần nên mang đến nhờ chưởng y xem giúp. Tiện thể cũng là ghé thăm người một chuyến."
Chu Tử Ngang nghe đến đây thì ngạc nhiên nhìn ra phía sau nàng, thấy ba sọt dược chất đầy thì mắt sáng rỡ, bật cười ha hả:
"Tốt! Tốt lắm! Đúng lúc y quán đang cần nhập thêm dược liệu. Đã là thứ do nha đầu ngươi mang tới, đương nhiên lão phu yên tâm, nhất định sẽ lấy."
Vân Dao Dao khẽ cười:
"Đừng có ưu ái ta như thế, trước tiên y quán cứ xem qua đã còn được hay không hẵng tính sau."
Chu Tử Ngang nghe vậy càng thêm hài lòng, ánh mắt nhìn nàng đầy ý tán thưởng.
"Được rồi, được rồi, nha đầu ngươi cũng cứng đầu ra phết a."
Chu Tử Ngang cười ha hả, vừa nói vừa thuận tay vỗ vài cái lên vai Vân Dao Dao, vẻ thân thiết như trưởng bối với tiểu bối trong nhà.
Trình Vãn Tịch thoáng nhìn thấy cảnh ấy, thần sắc có chút khựng lại, đôi mắt cụp xuống, trông chẳng khác gì trái cà tím bị héo.
Chu Tử Ngang không hay biết gì, xoay người gọi lớn:
"Lâm Trác! Mau ra đây, xem giúp ta mấy sọt dược liệu này."
Chẳng bao lâu sau, một nam tử tuổi trạc tam tuần từ bên trong bước ra. Dáng người cao ráo, nét mặt nghiêm túc không biểu cảm.
Lâm Trác gật đầu chào, sau đó cúi xuống, tay áo phất nhẹ khi hắn nhấc từng bó dược liệu lên xem xét. Chỉ một thoáng sau, thần sắc hắn khẽ động, trong ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
"Chưởng y, dược liệu này đều thuộc hàng thượng phẩm, đúng loại y quán ta đang thiếu. Theo giá thị trường hiện giờ, mỗi lạng đều có thể định giá khoảng sáu trăm văn tiền."
Chu Tử Ngang nghe xong thì cười rạng rỡ, chòm râu bạc cũng theo đó mà rung rinh:
"Tốt! Rất tốt! Ngươi gọi người mang hết vào, tính toán cho rõ ràng, rồi thay ta đưa bạc cho Vân cô nương."
"Vâng."
Lâm Trác vẫn giữ gương mặt không chút gợn sóng, như thể không điều gì có thể làm hắn sinh ra biểu cảm. Hắn lập tức xoay người vào trong gọi vài tiểu đồng ra khiêng ba sọt dược vào, động tác thuần thục không chút chậm trễ.
Vân Dao Dao thấy bán được dược, trong lòng mừng rỡ, nét mặt rạng ngời. Nàng quay lại cúi đầu thi lễ với Chu Tử Ngang:
"Đa tạ Chu lão đã chiếu cố. Nhân tiện, bọn ta có mang theo một ít rau củ nhà trồng, vốn định để tặng người nếm thử."
Chu lão nghe vậy thì cười ha hả, phất tay liên tục, vẻ mặt từ ái đầy vui vẻ:
"Giữa ta với ngươi, không cần khách sáo đến thế! Nhưng... mấy món kia, ta sẽ không từ chối đâu!"
Rồi như chợt nhớ điều gì, lão vỗ trán một cái, đoạn lên tiếng:
"Chốc nữa các ngươi ở lại dùng bữa với nhà ta có được không? Cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi, lão phu muốn chuyện trò với tiểu nha đầu ngươi thêm a."
Vân Dao Dao thoáng do dự, liếc nhìn Trình Vãn Tịch một cái. Thấy nàng không phản đối, lại nghĩ ở lại cũng chẳng phải chuyện gì bất tiện, nàng liền khẽ gật đầu:
"Vậy thì... được a. Ta và Vãn Tịch sẽ ở lại chờ."
Chu lão nghe nàng đồng ý thì cao hứng như trẻ nhỏ, râu ria rung rinh theo nụ cười trên mặt:
"Tốt! Rất tốt! Vậy các ngươi sang bên kia ngồi uống trà, chờ ta một lát."
Nói rồi, lão quay sang phân phó tiểu đồng:
"Mang trà ngon ra mời khách quý cho ta!"
Tiểu đồng vâng dạ, chạy vụt đi. Chu Tử Ngang thì lại thong thả quay về bàn chẩn trị, tiếp tục xem bệnh cho các bệnh nhân đang chờ, song khóe môi vẫn còn treo nụ cười tươi rói chưa tan.
Khi hai nàng đang ngồi trong sảnh thưởng trà thì Lâm Trác từ trong bước ra, tay cầm hộp bạc, đi đến trước mặt, cúi người hành lễ rồi chậm rãi nói:
"Vân cô nương, đây là bạc thu mua dược liệu hôm nay. Tổng cộng có chín cân, quy ra là tám mươi sáu lượng bạc bốn trăm văn. Mời hai vị đếm lại cho rõ."
Vân Dao Dao đưa tay tiếp nhận, đôi mày khẽ cong, gật đầu đáp:
"Vất vả cho Lâm chưởng quầy quá, đa tạ ngươi a."
Lâm Trác mặt vẫn không đổi sắc, nhưng giọng nói ôn hòa:
"Không có gì đâu, có được dược liệu thượng hạng như thế này vốn là chuyện tốt cho y quán chúng ta."
Một lát sau thì y quán Nhất Phương cũng đến giờ đóng cửa. Chu Tử Ngang vui vẻ cất bút, dẫn theo Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch rời y quán, cùng trở về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com