Chương 62 - Bước ra khỏi vỏ
Nàng hiểu rõ, dời lên huyện tất nhiên sẽ thuận tiện hơn cho hai nàng, và nàng cũng không muốn Dao Dao phải vất vả quá nhiều. Chỉ là... lời hứa với Trần Tô thúc thúc cứ văng vẳng bên tai nàng — lời hứa rằng cả đời này sẽ sống an ổn tại thôn Thanh Hà, không rời nửa bước.
Lời hứa ấy như sợi dây vô hình cột chặt lấy Trình Vãn Tịch nhiều năm trời.
Thế nhưng Trình Vãn Tịch hiểu rõ, lời hứa đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, sự thật là lời hứa ấy đã bị chính nàng âm thầm phá vỡ từ rất lâu rồi.
Thời điểm nói ra lời hứa đó nàng cũng chỉ là vì muốn Trần Tô thúc thúc yên lòng dưỡng bệnh mà thôi.
Thứ thật sự níu kéo nàng không phải là lời hứa, mà là nỗi sợ.
Tất cả mọi do dự, thực chất chỉ là nỗi sợ nàng tự dựng nên. Nỗi sợ rời xa nơi thân thuộc. Nỗi sợ đánh mất mọi điều an ổn. Nàng nhận ra bản thân đã ở thôn Thanh Hà quá lâu, lâu đến mức chính nàng cũng dần quên mất rằng, thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào.
Nếu không có Dao Dao... có lẽ cả đời nàng vẫn sẽ chọn an ổn thu mình lại ở đây, che giấu thân phận, rồi chết đi trong sự nuối tiếc.
Nàng đã luôn lấy lời hứa kia để bao biện cho chính nỗi sợ của mình, rồi Dao Dao đến và giúp nàng xoá tan đi màn sương mờ mịt. Dao Dao khiến nàng bắt đầu suy nghĩ, về lời hứa, về chính bản thân nàng, và về việc rốt cuộc nàng muốn trở thành một người như thế nào. Rằng nàng nên dấn chân bước ra khỏi vỏ ốc, hay thu mình trong vỏ ốc để rồi cả đời không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Và sau cùng, trước cả khi Vân Dao Dao đặt câu hỏi, thì Trình Vãn Tịch cũng đã có cho mình câu trả lời rồi.
Nàng muốn bước ra khỏi vỏ ốc.
Sẽ rất ngu ngốc và nực cười khi mà nàng suốt ngày mở miệng ra là nói sẽ ủng hộ Dao Dao. Nhưng ngay cả cái vỏ của mình cũng không tự bước ra được, thì Trình Vãn Tịch nàng có thể làm được gì chứ.
Tất cả những điều này đều là vì chính bản thân Trình Vãn Tịch, nàng muốn thay đổi, và muốn trở thành một con người tốt hơn.
Trình Vãn Tịch ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy kiên định mà nhìn vào mắt Dao Dao:
"Ta... đã từng do dự. Quả thật trong lòng ta có phần lưu luyến khi phải rời khỏi thôn. Nhưng dù có rời đi thì chúng ta vẫn có thể thường xuyên quay lại thăm mọi người mà, vậy nên không sao cả. Và quan trọng là... "
Nàng ngừng một chút, mím môi rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Dao Dao... Khi nghe nàng nói về ước mơ của nàng và rồi khi chứng kiến nàng ngày ngày thực hiện điều đó, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ nàng. Bản thân ta cũng có một mục tiêu riêng, nhưng ta vẫn muốn hoàn thiện điều đó và bản thân mình hơn nữa. Dù là một bước tiến nhỏ như việc thay đổi chỗ ở thôi, nhưng với ta... điều đó lại có ý nghĩa rất lớn."
"Vậy nên," nàng khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng, "Ta cũng nghĩ là chúng ta nên chuyển đi a."
Vân Dao Dao lặng người trong khoảnh khắc khi nghe câu trả lời của Trình Vãn Tịch.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi khuôn mặt dịu dàng của người đối diện, dường như có điều gì đó đã thay đổi — một thứ gì đó không rõ hình thù, nhưng lại khiến lòng nàng dâng lên ấm áp.
Tựa như trong khoảnh khắc này, Trình Vãn Tịch không còn là người đứng lẻ loi giữa khoảng đất trống nữa, mà đã vươn bàn tay của mình ra, sẵn sàng nắm lấy bàn tay của người muốn giúp đỡ nàng.
Vân Dao Dao mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Trình Vãn Tịch.
Lòng bàn tay kia dính chút bụi gỗ, nhám nháp thô ráp, nhưng lại khiến Vân Dao Dao có cảm giác càng chân thật. Tay nàng siết khẽ, bàn tay nhỏ bé truyền sang ấm áp từng đợt, lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ắp ôn nhu:
"Nếu đã quyết như vậy, thì ngày mai hai ta mang rau củ đi biếu mọi người, cũng tiện thể cáo biệt mọi người một tiếng. Rồi đợi đến khi nào thu hoạch thiên ma xong, ta và ngươi sẽ bắt đầu dọn nhà."
Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống vai áo hai người, Vân Dao Dao ngẩng đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên:
"Còn bây giờ... thì nên trở vào ngủ thôi a."
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì khẽ nhìn nàng, mắt ánh lên tia sáng nhu hòa. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nàng chẳng nói thêm gì, chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu nói:
"Được."
Sáng hôm sau, Vân Dao Dao như thường lệ tỉnh dậy vào giờ Mão. Có điều bởi vì đêm qua nàng đọc sách đến khuya, thân thể lúc thức dậy liền có hơi choáng váng, đầu cũng hơi ong ong.
Nàng chậm rãi xoa nhẹ thái dương, một tay vén tóc ra sau tai, rồi thay y phục bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com