Chương 67 - Lời thoại trong phim ngôn tình
Máu trong người Trình Vãn Tịch như sôi lên, từng sợi thần kinh căng chặt như dây đàn. Nàng nhắm mắt — rồi mở ra, ánh mắt rét lạnh đến rợn người. Nàng không nhịn được nữa, dù việc bại lộ võ công có mang đến tai hoạ gì đi nữa, nhưng nếu hôm nay nàng tha cho hắn, hắn nhất định sẽ tìm cách làm hại Dao Dao.
Ngay khoảnh khắc đó, nàng dồn lực, hai chân quỳ chợt bật mạnh, mượn thế bật người ra sau. Hai tên giữ tay bị kéo lệch thăng bằng, trong tích tắc, khuỷu tay nàng quật ngược — "phập!" — một tên bị đánh trúng yết hầu, ngã vật xuống đất mà co giật.
Tên còn lại chưa kịp hoàn hồn thì sống mũi đã lãnh một đòn gọn gàng, máu tuôn xối xả.
Tiếng kinh hô vang lên, nhưng Trình Vãn Tịch đã như một bóng đen lao tới, thân pháp như gió lướt trên mặt nước. Nàng xoay người, điểm mũi chân đá văng hai tên, rồi mượn tường đá lướt lên, từ trên cao giáng xuống ba cước như trời giáng.
Cả ba tên chưa kịp ngẩng đầu đã gục như rạ.
Vân Trạch tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy bóng người ập đến. Một quyền cứng như đá giáng vào mặt hắn, kế tiếp là một gối vào bụng dưới. Hắn oằn người như con tôm bị quăng khỏi nước.
Trình Vãn Tịch túm cổ áo nhấc hắn lên, rồi ném mạnh xuống nền đất như vứt một bao cỏ.
Vũ Khang thấy tình huống không ổn, đang lúc Trình Vãn Tịch sắp đạp vào đầu gối của Vân Trạch thì hắn đã phi đến. Hắn lướt đến không một tiếng động, công phu rõ ràng vượt xa lũ đàn em vô dụng kia. Mỗi chiêu, mỗi thức đều chuẩn xác và lạnh lẽo, mang theo sát khí thuần túy.
Trình Vãn Tịch xoay người tránh nhưng vẫn lĩnh một chưởng ngang ngực, thân thể bật ngược, khóe môi nàng rướm máu.
Trình Vãn Tịch cắn răng chịu đau, nàng trượt thấp người lách qua dưới đòn, rồi xoay tròn, bả vai húc mạnh vào sườn đối phương.
Hai người giao đấu như nước và lửa — từng chiêu đều là sát chiêu, từng đòn từng thế đều lấy mạng ra mà đánh đổi.
Trình Vãn Tịch lùi ba bước, đạp mạnh lên mặt đất để lấy đà bật người lên, đá vòng qua hậu tâm. Hắn tránh được, nhưng nàng lập tức lướt xuống, thu thân thấp sát mặt đất, lao đến nhanh như điện xẹt, tung một quyền trí mạng giữa ngực hắn.
Vũ Khang bật ngược ra sau, rơi phịch xuống đất. Không gượng dậy được.
Trên nền đất lộn xộn là tám thân người to lớn nằm la liệt. Chỉ còn lại Vân Trạch đang ngồi run lẩy bẩy bên cạnh.
Trình Vãn Tịch bước tới, cúi người nhặt lấy chiếc vòng tay, nhẹ nhàng xoa xoa cho sạch bụi, rồi cẩn thận cất vào ngực áo.
Vân Trạch sợ hãi bò lùi, miệng run rẩy nói:
"Tha cho ta... làm ơn... ta không dám nữa... tha cho ta..."
Trình Vãn Tịch nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. Không có lấy một tia thương hại.
Nàng nhấc chân, đạp lên mu bàn tay hắn.
Rắc...
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Vân Trạch rú lên như heo bị chọc tiết.
Trình Vãn Tịch ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói từng chữ một:
"Đây là cảnh cáo. Nếu ngươi không cần nốt bàn tay còn lại... hay hai chân... cứ thử đến tìm ta hoặc Dao Dao một lần nữa."
Nói rồi nàng đứng dậy, xoay người rời đi, để lại sau lưng tám gã nam nhân nằm sõng soài trên đất, và tên Vân Trạch đang ôm bàn tay gào khóc thảm thiết.
Khi đến gần y quán Nhất Phương, Trình Vãn Tịch bất chợt khựng lại bước chân.
Nàng cúi đầu nhìn lại mình, tóc mai rối loạn, vạt áo còn vương vết máu loãng chưa kịp lau sạch. Gương mặt vốn thanh tú cũng hơi nhợt nhạt, khóe môi thì khô khốc.
Nàng khẽ cau mày bước đến một chiếc giếng gần đó, lấy nước rửa tay, vuốt lại tóc, chỉnh lại y phục. Chỉ đến khi vết máu trên y phục không còn nhận ra bằng mắt thường được nữa, nàng mới thở ra một hơi, xoay người bước về phía y quán.
Lúc này y quán đã vơi bớt người. Vân Dao Dao đang ngồi bên bàn trà nghỉ ngơi, tay cầm ly trà, gò má hơi phím hồng vì nắng nóng.
Khi nàng vừa ngẩng đầu, thì thấy thân ảnh Trình Vãn Tịch bước qua cửa lớn. Hai mắt Vân Dao Dao liền sáng lên, nàng vui vẻ đứng bật dậy, bước nhanh về phía Trình Vãn Tịch.
"Tịch ca ca! Ngươi đã về rồi..."
Nhưng lời nói còn chưa kịp dứt, nụ cười tươi trên môi nàng đã vụt tắt.
Ánh mắt Vân Dao Dao dừng lại nơi vết rách nhỏ ngay chân mày của Trình Vãn Tịch, chỗ đó máu vẫn lặng lẽ rỉ ra một đường mảnh như chỉ, kéo dài theo thái dương. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch:
"Tịch ca ca... ngươi bị thương sao?"
Trình Vãn Tịch thoáng giật mình, chưa kịp đáp thì theo ánh mắt lo lắng của Dao Dao, nàng đưa tay lên sờ trán. Đầu ngón tay vừa chạm vào bờ chân mày, một trận rát buốt lập tức lan ra. Khi nàng nhìn xuống lòng bàn tay thì thấy một vệt máu đỏ.
Ánh mắt Trình Vãn Tịch thoáng hoảng hốt:
"Dao Dao, cái này..."
Giọng nàng nhỏ đi, mang theo chút lúng túng như thể vừa bị bắt gặp làm điều sai trái.
"Ban nãy ta không cẩn thận bị té ngã, chắc do vậy nên mới bị thương a."
Vân Dao Dao nghe xong thì thần sắc lo lắng vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại hơi nheo lại.
Lý do này... sao nghe giống lời thoại trong mấy bộ phim truyền hình ngôn tình quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com