Chương 76 - Trình Vãn Tịch ngay từ đầu đã biết Dao Dao sẽ chọn gì
Dù trong lòng có chút kinh ngạc trước yêu cầu kỳ lạ của Vân Dao Dao, nhưng vị chưởng quầy cũng không mấy để tâm. Miễn là bán được vải, còn may thành y phục cho ai, nam nhân hay nữ nhân, thì đều không quan trọng. Hắn vội nặn ra một nụ cười thương nhân:
"Đương nhiên là được a, cô nương cứ yên tâm, tại hạ sẽ ghi chú lại cẩn thận."
Vân Dao Dao nghe vậy thì mỉm cười chân thành nói tiếng cảm tạ.
Đúng lúc này Trình Vãn Tịch, Chu Tử Khâm và Chu Tuyết Nhi từ trên lầu bước xuống. Cả bốn người tụ họp lại, kiểm tra qua những thứ đã mua rồi cùng nhau bước ra khỏi cửa hiệu.
Ra khỏi cửa, Chu Tử Khâm vừa đi vừa nói:
"Chúng ta mua sắm gần đủ hết rồi, chỉ còn thiếu tiểu đồng cùng phục dược nhân nữa thôi. Ở huyện này nếu muốn thuê người thì chỉ có hai cách, một là đến nha môn xin danh sách người trong huyện chưa có việc làm, giá thuê rẻ nhưng phải mất công dạy lại từ đầu. Hai là đến tư y đường, ở đó có nhiều học trò đã học qua y thuật cơ bản, biết sắc thuốc, bốc thuốc, nên không cần phải dạy gì nhiều, có điều công giá sẽ cao hơn."
Nghe xong, Vân Dao Dao không cần suy nghĩ lâu mà lập tức nói:
"Làm phiền Tử Khâm ca dẫn ta đến nha môn a. Ta muốn tìm người trong danh sách huyện phát."
Chu Tử Khâm thoáng ngạc nhiên. Đi chung cả buổi sáng rồi nhìn cách Vân Dao Dao tiêu tiền thoải mái không hề tính toán thiệt hơn, khiến hắn đã đoán sẵn trong lòng rằng nàng sẽ chọn tư y đường để đỡ mất công. Nào ngờ nàng lại chọn cách phiền phức hơn. Hắn do dự một chút, rồi mở lời khuyên:
"Ta chỉ sợ sẽ khiến ngươi vất vả hơn. Trước kia phụ thân ta cũng vì giá thuê rẻ mà thử cách đó, nhưng người trong danh sách đa phần là không biết chữ, không quen việc, dạy mãi cũng không nhớ ngăn dược viết gì, lại thường xuyên lấy nhầm thuốc... Ta thấy nên chọn người biết việc thì hơn."
Vân Dao Dao biết hắn vì nghĩ cho nàng nên mới mở miệng khuyên ngăn thì ôn hoà nói:
"Không sao đâu, Tử Khâm ca. Có thể sẽ tốn thời gian hơn, nhưng ta không ngại. "
Chu Tử Khâm nghe vậy thì sững lại trong giây lát, nhưng thấy Vân Dao Dao kiên quyết nên hắn cũng không khuyên thêm nữa. Chu Tuyết Nhi ở bên cạnh cũng nhìn Vân Dao Dao, đôi mắt ánh lên chút khó hiểu.
Chỉ có Trình Vãn Tịch là không hề tỏ ra kinh ngạc, từ đầu đến cuối biểu cảm luôn không thay đổi, chỉ khi nhìn Vân Dao Dao thì mới cong miệng cười, còn khi nhìn đi nơi khác thì lại trở về biểu tình nhàn nhạt. Trình Vãn Tịch ngay từ đầu đã biết Dao Dao sẽ chọn gì.
Khi bốn người đến nha môn, Chu Tử Khâm vì quen thuộc nơi này hơn nên quay sang dặn dò:
"Ba người cứ ở đây đợi, ta vào bên trong đăng ký thuê người cho nhanh."
Dứt lời hắn rảo bước tiến vào trong. Ba người còn lại đứng dưới bóng cây bạch đàn trước cổng nha môn để chờ.
Chừng nửa nén nhang sau thì Chu Tử Khâm trở ra, trên tay cầm một tờ giấy có mộc đỏ của quan huyện. Hắn đưa giấy cho Vân Dao Dao rồi nói:
"Đây, ta đã giúp ngươi đăng ký thuê năm người, cũng để lại địa chỉ y quán rồi. Quan sai sẽ đến báo với họ, ngày mai họ sẽ đến a."
Vân Dao Dao nhận lấy tờ giấy, trong lòng thầm biết chắc việc này không thể không tốn một ít bạc trà nước, liền quay sang nói:
"Đa tạ Tử Khâm ca, thật vất vả cho ngươi. Bạc phí cho nha môn là bao nhiêu a, để ta gửi lại cho ngươi."
Nghe vậy Chu Tử Khâm lập tức khoát tay, nhướng mày nói:
"Ngươi khách sáo như vậy làm gì. Bằng hữu giúp nhau là chuyện thường tình, bạc gì chứ? Nếu thật sự muốn cảm tạ thì tối nay mời huynh muội ta một bữa cơm là được. Tuyết Nhi, muội cũng đói bụng rồi phải không? Đi ăn chực không?"
Chu Tuyết Nhi nghe ca ca nói vậy thì ngượng ngùng gật gật đầu.
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thấy vậy thì không nhịn được bật cười. Vân Dao Dao gật đầu:
"Được a, hôm nay ta sẽ đãi hai ngươi một bữa thật ngon."
Nói đoạn, bốn người cùng nhau đi ra chợ mua thêm nguyên liệu. Bốn người mua một con gà béo, hai con cá sông, thêm mấy miếng đậu hũ non, rồi thong thả quay về nhà.
Vì hôm trước lúc ăn lẩu Vân Dao Dao để ý thấy mọi người đều thích vị cay, nên hôm nay nàng quyết định nấu vài món tê cay ăn với cơm.
Vì Chu Tử Khâm và Chu Tuyết Nhi nhất quyết muốn vào bếp cùng hai nàng, nên chỉ trong chốc lát, căn bếp nhỏ đã trở nên chật ních người.
Vân Dao Dao hôm nay quyết định trổ tài với ba món tủ đó là Gà Cung Bảo, Đậu hũ Ma Bà, và Canh cá chua cay Tứ Xuyên.
Trình Vãn Tịch và Chu Tử Khâm giúp làm sạch và thái gà, cá. Còn Chu Tuyết Nhi thì nhận việc vo gạo, nấu cơm.
Phần gà sau khi được Trình Vãn Tịch và Chu Tử Khâm cắt hạt lựu gọn gàng, Vân Dao Dao đem đi ướp với chút rượu trắng và xì dầu. Trong thời gian chờ gà thấm gia vị, nàng quay sang chuẩn bị phần nước sốt. Dầu trong chảo vừa nóng, nàng cho gừng, tỏi băm cùng ớt khô vào phi lên. Tiếng "xèo xèo" vang lên giòn tan. Nàng nhanh tay cho gà vào đảo đều.
Chu Tử Khâm thấy vậy thì xắn tay áo bước tới:
"Vân cô nương, cái này để ta!"
Hắn nói rồi liền cầm lấy vá đảo gà.
Vân Dao Dao thấy vậy liền quay sang làm món thứ hai. Nàng thả từng miếng đậu hũ trắng nõn đã được luộc sơ vào nồi nước tương đậu đang sôi lăn tăn, thêm ít gừng tỏi phi thơm. Đậu hũ Ma Bà được nấu trong lửa nhỏ liu riu, rồi nêm nếm thêm chút gia vị.
Sau cùng, Vân Dao Dao bắt tay vào nấu món canh cá chua cay. Cá được ướp sẵn với rượu trắng để khử tanh. Còn gừng, tỏi, ớt khô và tiêu Tứ Xuyên lại một lần nữa được phi thơm trong chảo dầu nóng. Nàng thả cải muối vào xào sơ rồi đổ nước vào nấu. Khi nước sôi nàng thả cá vào nấu chín, sau đó lại rắc thêm ít hành lá và ớt xắt.
Thấy thịt gà xào bên cạnh đã chín tới, nàng liền cho phần nước sốt vào đảo đều tay. Đến khi sánh lại, nàng mới cho hành lá và đậu phộng rang vào, đảo thêm mấy lượt rồi tắt bếp.
Bốn người mỗi người một tay bưng thức ăn ra bàn gỗ ngoài sân.
Trên bàn là Gà Cung Bảo màu nâu ánh đỏ hấp dẫn, Đậu hũ Ma Bà thơm nồng cay nhẹ, Canh cá chua cay nóng hổi, bên cạnh là bát cơm trắng thơm dẻo. Chu Tử Khâm vừa cầm đũa lên đã không kìm được, lập tức gắp một miếng gà cho vào miệng. Vị cay tê nơi đầu lưỡi lập tức bùng nổ, khiến hắn nheo mắt lại:
"Vân cô nương, tay nghề của ngươi khá thật đó!"
Chu Tuyết Nhi ngồi bên cạnh thấy ca ca ăn ngon lành, cũng học theo mà gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng, nhai đến cong cả mắt.
Vân Dao Dao cùng Trình Vãn Tịch chắp tay cảm tạ xong thì cũng nhập tiệc, nhịp ăn không hề kém cạnh hai người kia.
Dùng bữa xong thì Trình Vãn Tịch và Chu Tử Khâm đảm nhận phần rửa bát. Ngoài sân chỉ còn lại Vân Dao Dao cùng Chu Tuyết Nhi ngồi trên bàn. Đây là lần đầu tiên hai nàng ở riêng với nhau, trong lúc Vân Dao Dao còn đang suy nghĩ nên nói cái gì vì dù sao hai nàng cũng không thân thì bỗng dưng Chu Tuyết Nhi lên tiếng:
"Dao Dao tỷ tỷ... những lời lúc sáng tỷ nói với ta trong tiệm dược cụ... cả ngày hôm nay ta đã suy nghĩ rất kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com