Chương 83 - Đồng giao
Sáng hôm sau, khi Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch vừa mới tỉnh dậy thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi cửa của năm người.
Vân Dao Dao thấy họ tới sớm thì ngạc nhiên hỏi:
"Mọi người đến sớm quá... đã ăn sáng chưa đó?"
Năm người nhìn nhau với vẻ mặt lúng túng rồi chậm rãi lắc đầu.
Vân Dao Dao thấy vậy thì mỉm cười nói:
"Vậy mọi người vào trong đi, ta với Vãn Tịch cũng chưa ăn sáng, để ta nấu rồi mọi người cùng nhau ăn luôn."
Nói đoạn nàng kéo tất cả mọi người vào bên trong. Năm người nhìn nhau ngơ ngác nhưng vừa mở miệng định từ chối đã bị Vân Dao Dao chặn lại hết.
Vì là bữa sáng nên Vân Dao Dao quyết định làm mấy món nhẹ bụng như cháo trắng, bánh bao nhân rau, kèm thêm đĩa rau xào tương vừng nữa.
Trình Vãn Tịch ở bên cạnh giúp Vân Dao Dao nhóm lửa nấu cháo trước. Còn Vân Dao Dao thì ở bên cạnh nhào bột, nhào xong thì nàng để yên cho bột nghỉ một lát, rồi mới bắt đầu thái cà rốt thành hạt lựu, băm nhuyễn cải thảo, hẹ, sau đó tách thêm vài hạt bắp. Vân Dao Dao mang tất cả nguyên liệu trộn cùng một ít tiêu và muối để làm nhân bánh bao.
Làm nhân xong thì Vân Dao Dao cũng bắt đầu nặn bánh. Trình Vãn Tịch sau khi nấu cháo xong thì cũng quay sang giúp tiểu nương tử nặn bánh. Hai người nặn được mười bốn chiếc bánh bao, Vân Dao Dao đem tất cả đặt ngay ngắn vào trong xửng để hấp. Trong khi chờ bánh chín thì Vân Dao Dao rửa rau cải, xắt thành khúc, rồi mang đi xào với tỏi phi, khi rau bắt đầu chín thì nàng thêm ít tương vừng vào rồi tắt bếp.
Sau khi thức ăn chín, hai nàng cùng nhau bưng từng món ra bàn. Cẩm Tử thấy vậy thì chạy vào bếp bê phụ bát đũa ra.
Bảy người ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn giữa sân. Trừ Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thì năm người còn lại đều ngại ngùng mà không dám động đũa, ai nấy chỉ nhìn thức ăn mà nuốt nước bọt.
Vân Dao Dao thấy vậy thì mỉm cười nói:
"Mọi người cứ ăn tự nhiên. Sau này chúng ta còn ăn với nhau nhiều mà."
Nói rồi nàng gắp bánh bao bỏ vào bát từng người. Mọi người thấy Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch ăn thì cũng không ngại nữa mà bắt đầu ăn, ai nấy đều ăn rất nhanh, đặc biệt là Lưu Trụ, Bình Tử và Cẩm Tử.
Sau khi ăn xong, Vân Dao Dao phát cho mỗi người một tờ giấy. Trên giấy là chi chít những ký hiệu và tên dược liệu mà nàng và Trình Vãn Tịch đã làm tối qua.
Sau đó nàng chậm rãi giải thích:
"Y quán chúng ta sắp tới sẽ nhập về 100 loại dược liệu. Trên tay mọi người là ký hiệu tương ứng với tên từng loại. Ở ngăn dược liệu của y quán cũng sẽ khắc thêm ký hiệu này bên cạnh chữ viết, mọi người chỉ cần học thuộc ký hiệu này là có thể dễ dàng lấy được dược liệu khi có bệnh nhân đến bốc thuốc. Còn đối với toa thuốc ở y quán thì ta sẽ vừa viết chữ vừa viết ký hiệu, mọi người chỉ cần nhìn ký hiệu mà bốc thuốc hoặc sắc thuốc là được."
Nàng dừng lại một chút, thấy mọi người có vẻ vẫn hơi mơ hồ thì lại nói tiếp:
"Chỉ cần học thuộc ký hiệu rồi thực hành thì mọi người sẽ thấy dễ hiểu hơn. Bây giờ ta sẽ đọc một bài đồng giao, rất dễ nhớ, mọi người chỉ cần học thuộc bài đồng giao này kết hợp với ký hiệu viết tay ta vừa đưa là được."
Nói rồi Vân Dao Dao chậm rãi đọc:
"Nhân sâm – người nhỏ chạy nhanh,
Bạch truật – bông lúa rung rinh gió lành.
Địa hoàng – vòng tròn đen quay,
Hoàng kỳ – mặt trời rạng chiếu ban mai.
Thục địa – giọt nước trong veo,
Phục linh – nấm tròn mọc cạnh khe reo.
Ngưu hoàng – đầu trâu đứng gác,
A giao – đầu ngựa hí vang xa.
Long nhãn – con mắt tròn xoe,
....."
Vân Dao Dao đọc xong mười câu đồng dao thì ngừng lại, nói:
"Mười câu vừa rồi ứng với mười loại dược liệu cùng ký hiệu của chúng. Hôm nay chúng ta học trước chừng này, ngày mai ta sẽ kiểm tra, sang ngày mốt sẽ học tiếp mười câu nữa. Cứ tuần tự như vậy, chỉ cần chăm chỉ thì ai cũng có thể thuộc được. Mọi người còn thắc mắc gì thì cứ hỏi ta nha."
Bình Tử lúc này ngập ngừng lên tiếng:
"Vân tiểu thư... nếu gặp người đến mua thuốc theo toa của y quán khác, mà họ không đọc được tên dược liệu... thì chúng ta phải làm sao a?"
Vân Dao Dao nghiêng đầu nhìn sang Trình Vãn Tịch, ánh mắt ánh lên tia ý vị. Vấn đề này hôm qua các nàng đã trao đổi với nhau rồi, mà người đặt câu hỏi đó cũng là Trình Vãn Tịch.
Trình Vãn Tịch thấy ánh mắt nàng thì hiểu ý, chậm rãi nói:
"Sắp tới ta sẽ đảm nhận chức quản sự ở y quán. Nên với trường hợp này thì mọi người cứ mang toa thuốc sang chỗ ta, ta sẽ chép lại ký hiệu để mọi người dễ phân biệt."
Bình Tử nghe vậy thì mắt sáng lên, liên tục gật đầu:
"Ta hiểu rồi a, đa tạ Trình công tử."
Vân Dao Dao ngồi bên cạnh Trình Vãn Tịch lại nhẹ giọng nói:
"Nhưng đó chỉ là cách làm tạm thời. Về lâu dài, mọi người vẫn nên học đọc và viết chữ. Nếu các mọi người muốn thì ta và Vãn Tịch sẽ thay phiên kèm mọi người học. Mọi người thấy thế nào?"
Cẩm Tử nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng từ lâu đã rất muốn học chữ, nhưng trong nhà lo được miếng cơm đã khó, nói gì tới chuyện học hành.
"Tiểu thư, công tử, ta muốn học a, xin hãy dạy ta."
Ba nam tử còn lại cũng đồng thanh bày tỏ ý muốn được học chữ. Riêng Cẩm Muội thì gật đầu liên tục, trong đôi mắt đen láy không giấu nổi sự vui sướng.
Sau đó bảy người đồng thanh luyện đi luyện lại mười câu đồng dao suốt một canh giờ. Trước khi tiễn năm người rời đi, Vân Dao Dao dặn dò thêm:
"Nhớ học thuộc thật kỹ bài đồng dao hôm nay. Và còn một chuyện nữa, vì mọi người đều là người của y quán, nên nếu chẳng may bị bệnh, hoặc có thân nhân mắc bệnh, thì sẽ được chữa trị miễn phí. Vậy nên nếu có vấn đề gì thì đừng ngại mà cứ tới tìm ta."
Năm người nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, đặc biệt là Lưu Trụ vì hắn có một muội muội bị bệnh đã lâu. Dù là nam nhân nhưng hắn vẫn không nén được nước mắt, nhưng dù vậy hắn vẫn cố cắn răng quay mặt qua chỗ khác để lau đi, rồi liên tục cúi đầu cảm tạ Vân Dao Dao.
Sau khi tiễn mọi người xong, Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch trở vào nhà cùng nhau dùng bữa trưa. Đến giờ Thân thì hai nàng lại cùng nhau đến Chu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com